Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục
[MINH HUỆ 30-05-2025] Năm 1998 tôi 30 tuổi, con trai mới được 6 tuổi. Vì gây thương tích ngoài ý muốn cho người khác nên tôi bị phán quyết 10 năm tù, bị giam ở nhà tù nữ của tỉnh.
(1)
Thời gian ở trại tạm giam chờ phán quyết, tôi đã có hai giấc mơ: Một là tôi ôm một cuốn sách, băng qua hai hàng rào; hai là có một cái đĩa lớn trên không trung, xung quanh treo dây thừng, tôi muốn leo lên trên, thì nghe thấy một âm thanh từ không trung, nói: “Vậy phải đợi đến khi cổng trời mở.”
Năm 2003, một đệ tử Đại Pháp bị kết án phi pháp đã bị đưa vào nhà tù của tôi. Các đệ tử Đại Pháp đều chính trực và thiện lương nên rất được chào đón, các phạm nhân phổ thông coi đệ tử Đại Pháp như báu vật. Một hôm, một quản giáo nói với tôi: “Tổ của mấy cô không có báu vật, nếu có người đến sẽ đưa đến chỗ các cô.” Hai ngày sau, quả thật một đệ tử Đại Pháp tên A trẻ tuổi đã đến, bốn phạm nhân phổ thông chúng tôi là người giám sát, thay nhau trông chừng A.
Trong những đệ tử Đại Pháp bị bắt cóc đến khi ấy, có giáo sư, nhà giáo ưu tú, nhân viên văn phòng v.v. Tôi thật không hiểu, liền hỏi A: “Các cô đều là người có văn hóa, địa vị cao trong xã hội, việc gì mà phải chịu tội này?” A liền giảng chân tướng cho tôi, giảng rằng Pháp Luân Đại Pháp là cao đức Đại Pháp, Chân-Thiện-Nhẫn là tiêu chuẩn duy nhất để nhận định tốt xấu, giảng rằng vũ trụ đang chính Pháp v.v. Tôi nói: “Tôi cũng muốn xem xem kinh văn của các cô.” A liền dạy tôi học thuộc “Hồng Ngâm”, khi đang đọc tôi đã cảm thấy trong tâm như được mở ra, từng cửa sổ được mở ra, trong tâm cảm thấy sáng bừng!
Khi học thuộc đến bài thứ năm, tôi cảm thấy không buông được nữa. Đến tháng 7 năm 2003, tôi đã học thuộc được “Hồng Ngâm” và “Tinh Tấn Yếu Chỉ”. Từ đó, tôi bước trên con đường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi cảm thấy mình đã thoát thai hoán cốt, được tái sinh một lần nữa.
(2)
Tại nhà tù, các đệ tử Đại Pháp bị bức hại rất nghiêm trọng. Các đệ tử Đại Pháp bị còng tay sau lưng, bị còng như vậy hết tháng này đến tháng khác, làm việc gì cũng không tháo xuống. Đại đội trưởng nói: “Không cần phải đối xử tốt với học viên Pháp Luân Công, chỉ cần để lại một hơi thở là được rồi.” Trước khi tôi tu luyện, cũng bị sắp xếp làm giám sát, nhưng tôi đối với họ rất tốt. Khi họ trao đổi, tôi làm lá chắn cho họ; có lúc truyền kinh văn cho họ; người khác bắt nạt đồng tu A, tôi liền bảo vệ cô ấy, đồng tu A nói: “Em nào phải đến giám sát chị, em là đang bảo vệ chị!”
Trong nhà tù, ngày nào cũng bị khám xét giường chiếu, vậy nên chúng tôi đã gấp kinh văn thành những hình vuông nhỏ để trong tay áo, hoặc tháo rời bìa các-tông ra rồi nhét vào lớp lót bên trong. Chúng tôi tận dụng mọi cơ hội để học thuộc Pháp, cất vào trong tâm.
Có một hôm, cảnh sát tập trung các phạm nhân thông thường để mở cuộc họp, bắt mỗi người viết một bản cam kết: Không đồng tình với học viên Pháp Luân Công, không gần gũi, không cung cấp các thứ như giấy bút. Để ứng phó tôi đã viết một bản, cảnh sát nói tôi viết không đạt tiêu chuẩn, bắt tôi viết lại, tôi nói: “Tôi không viết.” Một cô gái cùng phòng tôi đã chủ động viết thay tôi, lần này đã đạt tiêu chuẩn rồi.
Tuy nhiên là một người tu luyện, tôi cảm thấy tôi không đạt tiêu chuẩn, tôi hết sức xấu hổ, không dám nhìn các đồng tu, tôi quyết định viết lại một bản mới, nói rằng Pháp Luân Công dạy con người làm người tốt, không làm việc xấu; đệ tử Đại Pháp là những người hòa nhã và đáng kính; Pháp Luân Công không phải X giáo v.v. Tôi cầm báo cáo đến văn phòng tìm đại đội trưởng. Trên đường đi tôi nghĩ: Tôi phải đường đường chính chính nói với họ rằng Đại Pháp là tốt, tôi sẽ học, sinh mệnh có thể không cần, tôi phải học Đại Pháp. Khi đến văn phòng, hai người đại đội trưởng đều ở đó, cười vui vẻ hỏi tôi: “Chị có việc gì?” Tôi nói: “Báo cáo tôi viết lúc nãy không phải chân thực, lần này mới là lời trong tâm tôi.” Đại đội trưởng cầm lấy để xem, nói: “Chị cũng muốn tu luyện sao?” Tôi nói: “Đúng.” Cô ấy nói: “Chị học Phật giáo không được sao?” Tôi nói: “Tôi muốn học Đại Pháp, Đại pháp là tốt.” Người đại đội trưởng khác nói: “Tôi còn muốn giảm án phạt cho chị. Nếu chị muốn học, sẽ không giảm án cho chị nữa. Con của chị ở nhà thật là đáng thương, chị sẽ không hối hận chứ?” Tôi nói: “Không hối hận.” Hai cô ấy nói: “Vậy chị quay về đi.” Họ thậm chí lần đầu tiên tươi cười tiễn tôi ra cửa.
Sau một thời gian, cảnh sát phụ trách cải tạo đến tìm tôi, làm công tác tư tưởng với tôi, không cho tôi học Đại Pháp. Họ nói: “Bây giờ chị tạm thời đừng học, đợi đến khi giảm án, trở về nhà hãy học vậy.” Tôi nói: “Chân-Thiện-Nhẫn không sai, Đại Pháp khiến đạo đức của con người hồi thăng, sau này ai cũng sẽ học.” Họ thấy tôi rất kiên định, liền nói: “Chúng tôi đến làm công tác tư tưởng cho chị, lại trở thành chị làm công tác tư tưởng cho chúng tôi, chị muốn học thì học đi.”
Các nhà tù ở Trung Quốc đại lục đều nô dịch phạm nhân một cách phi pháp, làm lao công, làm thêm giờ, tăng ca liên tục, không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị chích điện. Có lần, đại đội trưởng kiếm chuyện gọi tôi đến bên cạnh, kêu viên cảnh sát trẻ dùng dùi cui điện chích tôi. Sau một lúc, tôi nghe thấy cảnh sát trẻ nói: “Cái này vẫn có điện mà, có hỏng đâu. Hay là bảo cô ta cởi quần bông ra, mặc quần mỏng vào rồi chích điện? Lúc này, tôi mới ý thức được cô ấy đã chích điện tôi, nhưng tôi không cảm giác gì. Khi họ lại muốn chích điện tôi, tôi nghĩ: “Không được phép, cứ tiếp tục thế này sao được!” Họ liền không chích điện tôi nữa. Khi đó tôi còn không biết là Sư phụ đã chịu đựng thay cho đệ tử, là Sư phụ đang bảo hộ tôi.
Mùa thu năm 2004, tôi đã qua một lần quan nghiệp bệnh. Khi ấy tôi bị đau lưng, đau chân, đầu gối sưng đau, hai bàn chân biến dạng. Cảnh sát dán miếng dán chữa phong thấp cho tôi, tôi liền gỡ nó ra vứt đi. Tình trạng của tôi càng ngày càng tệ, mọi người đều thì thầm nghị luận: “Người này không về được nữa rồi.” Họ lại muốn truyền dịch cho tôi. Tôi tìm đến đại đội trưởng nói: “Tôi không tiêm, không uống thuốc, tôi chỉ học Đại Pháp, chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp mà làm, tôi sẽ khỏi.” Đại đội trưởng quát lớn: “Chị không phải muốn chết trong này đấy chứ?!” Tôi nói: “Không phải vậy.” Tôi nói lần thứ hai: “Bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ không tiêm, không uống thuốc nữa.” Cứ như thế tôi không cần ra ngoài làm việc nữa, mỗi ngày tìm chỗ không có ai theo dõi để đọc kinh văn của Sư phụ.
Nhà tù gọi điện cho mẹ, anh trai và con trai của tôi đến, nói rằng huyết sắc tố của tôi chỉ còn 4 gram, bệnh tình nghiêm trọng, muốn người nhà khuyên tôi từ bỏ tu luyện Đại Pháp. Tôi nói với người nhà: “Đại Pháp là tốt, không cần lo lắng cho con, con nhất định sẽ khỏi.”
Một hôm, tôi đột nhiên ý thức được rằng tôi vẫn chưa làm tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung cộng), tôi phải làm tam thoái. Đúng lúc ngày hôm sau có người ra tù, tôi bèn nhờ cô ấy đưa tên của tôi ra ngoài, tìm đệ tử Đại Pháp giúp tôi làm tam thoái. Từ khi làm tam thoái, tôi phục hồi rất nhanh, cũng đi lại được bình thường. Có người hỏi tôi: “Vì sao chị khỏi nhanh vậy?” Tôi nói: “Bởi vì tôi đã thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong.” Cô ấy nói: “Thật là thần kỳ.”
Hai tháng bảy ngày sau, tôi quay lại nhà xưởng làm việc. Đại đội trưởng đi vào nhà xưởng thấy tôi thì rất hoảng sợ, la lớn: “Là cô ta? Là cô ta? Cô ta khỏe rồi sao?!” Bởi vì trước đó họ đều cho rằng tôi không thể sống mà ra ngoài được.
Cảm tạ Sư phụ đã tiêu nghiệp cho đệ tử, chịu đựng thay đệ tử, ban cho con sinh mệnh thứ hai.
(3)
Trong phòng giam có một cô gái hơn 20 tuổi, tên là Tiểu Tuyết. Cô ấy bị phát ban khắp người, người khác trông thấy đều sợ bỏ chạy. Tôi giúp cô ấy pha nước tắm, rồi xoa lưng cho cô ấy. Tiểu Tuyết còn có bệnh động kinh, hễ bệnh tái phát là co giật, nghiến răng, nghiến đến mức chảy máu đầy miệng. Ban đêm phát ra những tiếng hét kinh hoàng, từ lầu một đến lầu sáu đều nghe thấy được.
Tôi giảng cho cô ấy, rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, nếu em muốn học thì người khác không có quyền can thiệp. Có một lần, cô ấy nói cô ấy chuẩn bị phát bệnh, tôi lập tức đọc “Luận Ngữ” cho cô ấy. Tôi đọc chín lần “Luận Ngữ” cho cô ấy, cô ấy vẫn kiên trì nghe, lần đó thật sự không phát bệnh nữa. Sau này mỗi khi cô ấy khó chịu, tôi sẽ đọc chín lần “Luận Ngữ” cho cô ấy.
Một lần, Tiểu Tuyết tức giận với người khác, cổ như sưng phồng lên vì tức giận. Tôi liền viết một mảnh giấy, bên trên viết Pháp của Sư phụ:
“Kẻ ác do tâm tật đố sai khiến, ích kỷ, nóng giận, mà tự thấy bất công. Người thiện thường trong tâm từ bi, không oán, không hận, lấy khổ làm vui. Bậc Giác Giả không có tâm chấp trước, tĩnh nhìn thế nhân đang lấy điều huyễn hoặc làm cõi mê.” (Cảnh giới, Tinh Tấn Yếu Chỉ)
Cô ấy xem một lúc, rồi bật cười, nói là cảm giác như ‘cạch’ một cái rồi thông suốt.
Một hôm, đại đội trưởng trông thấy Tiểu Tuyết đang ngồi bên cạnh tôi, liền đá cô ấy một cái. Những phạm nhân bên cạnh vội nói với đại đội trưởng: “Chị hãy để cô ta bên cạnh người đó (chỉ tôi) đi, ở cạnh người đó thì cô ta không phát bệnh nữa, cô ấy mà phát bệnh thì thật đáng sợ.”
Mỗi tuần Tiểu Tuyết được mua đồ một lần, lần nào cũng mua cho tôi một con gà nướng, tôi không cần, nói với cô ấy: “Chị không thể vô duyên vô cớ lấy đồ của người khác, không chiếm tiện nghi, em bồi bổ cho mình đi.” Sức khỏe của Tiểu Tuyết ngày càng tốt, không phát bệnh động kinh nữa, bệnh ngoài da đã khỏi, cũng trở nên ưa nhìn, so với trước đây thì như là một người khác. Bố cô ấy đến thăm cô, nhìn thấy những thay đổi của cô ấy thì rất vui mừng. Tiểu Tuyết sắp được ra tù, cô ấy đã mua một chai nước đào và một túi đường phèn tặng tôi, tôi nói: “Lần này chị xin nhận.” Cô ấy ngạc nhiên nói: “Thật sao?!” Tôi nói: “Hai chúng ta cùng ăn đi.” Tôi dặn dò cô ấy: “Sau khi ra ngoài nhất định hãy học Đại Pháp cho tốt, chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp mà làm, làm người tốt.” Cô ấy đã đồng ý.
Trong tù, tôi đã chứng kiến việc làm vĩ đại của các đệ tử Đại Pháp là phản bức hại và cứu chúng sinh. Hiện giờ, nhớ lại những cảnh tượng đó, tôi vẫn còn thấy chấn động. Vốn dĩ đệ tử Đại Pháp đã khai sáng ra hoàn cảnh, không cần đến nhà xưởng làm việc, có thể ở trong buồng ngủ học Pháp. Có thể các đồng tu ngộ được, cần cứu phạm nhân và quản giáo ở đây, vậy nên tìm đến giám đốc trại giam, yêu cầu đến nhà xưởng giúp đỡ, lấy loại hình thức này để giảng chân tướng cho chúng sinh và khuyên tam thoái.
Một hôm, lúc sáng sớm, đại đội trưởng và cảnh sát đưa các đệ tử Đại Pháp đến nhà xưởng, họ xếp thành một đội đi đến nhà xưởng. Khi đó các phạm nhân đang làm việc, trông thấy các đệ tử Đại Pháp đến, khuôn mặt mỗi người đều mang sự tường hòa, mọi người không hẹn mà cùng vỗ tay, có người cười, có người xúc động rơi nước mắt. Nhất định là mặt minh bạch của họ đã biết, họ đã được cứu. Các đồng tu vừa giúp đỡ làm việc vừa giảng chân tướng. Đến 12 giờ trưa, khi đệ tử Đại Pháp phát chính niệm, trong nhà xưởng đã không còn tiếng ồn như trước, chỉ có thể nghe thấy kêu của máy móc. Đệ tử Đại Pháp lập chưởng phát chính niệm, trang nghiêm và thù thắng, khiến con người chấn động, cảnh tượng đó sẽ vĩnh viễn khắc ghi trong ký ức của tôi.
Trước khi tôi ra tù, có đến 95% số phạm nhân đã làm tam thoái, phần lớn quản giáo đã dùng hóa danh để tam thoái.
(4)
Năm 2013, con trai tôi làm công việc lắp đặt điều hòa ở một nơi khác. Vì mỏ hàn đã quá hạn sử dụng, khi thi công bị chập phát nổ, tay và mặt của con trai tôi đều bị bỏng. Bệnh viện giám định bị bỏng cấp độ 3, luật sư nói rằng bên thuê người lao động phải bồi thường 17-18 vạn nhân dân tệ. Con trai tôi đã làm được hai tháng, cũng không được trả tiền lương. Trong quá trình điều trị, chủ lao động chỉ chi tiền thuốc, còn phí giường bệnh v.v. đều lấy từ tiền lương của con trai tôi. Con trai tôi cảm thấy chủ lao động rất không nhân nghĩa, muốn kiện ông ấy, tôi khuyên con trai đừng kiện, chủ lao động cũng không dễ dàng gì, tha thứ cho ông ấy đi. Con trai tôi đã đồng ý, một thời gian sau, con trai tôi đã ra ngoài làm việc.
Con trai tôi thường hay niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo“, tay đã lành rất nhanh. Cháu nói: “Mẹ à, mẹ tu Đại Pháp, con cũng được hưởng lợi, tay của con đã hồi phục rồi.
Hiện tại, tôi đang chăm sóc cho một dì cao tuổi. Mỗi khi tôi chăm sóc dì ấy cẩn thận, dì ấy đều nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Hiện giờ tôi và dì ấy đã đọc “Chuyển Pháp Luân” cùng nhau.
Đệ tử cảm ân Sư tôn! Là Sư phụ đã kéo con ra khỏi vực thẳm của cuộc đời, tiêu giảm tội nghiệp của con, đề cao cảnh giới của con. Sư phụ hết lần này lần khác điểm ngộ và dẫn dắt con khỏi lạc đường, bước tới quang minh. Đệ tử cảm ân Sư tôn! Trong thế giới của con, quang huy của Pháp Luân Đại Pháp mãi chiếu rọi.
(Bài viết mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 2025 được chọn đăng trên Minh Huệ Net)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/30/495269.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/1/228313.html