Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-11-2018] (Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này được đăng lần đầu vào ngày 8 tháng 12 năm 2018)

Khi vũ trụ mới thay thế vũ trụ cũ là lúc căn cơ, ngộ tính và tầng thứ của sinh mệnh đều được hiển lộ. Những ai có thể tu luyện trong Đại Pháp đều là những sinh mệnh đặc biệt và may mắn. Các đệ tử Đại Pháp buông bỏ sinh tử, trợ Sư Chính Pháp tinh tấn thực tu, được đồng tại cùng Sư tôn vĩ đại trong thời kỳ Chính Pháp của Sư phụ, thật cảm động và hùng tráng biết bao! Trong quá trình cứu độ chúng sinh, các đồng tu đã vượt qua vô vàn khó khăn và chịu đựng khổ nạn vì chúng sinh. Thời gian gần đây, những khổ nạn ngày càng phức tạp hơn, đa dạng hơn, và số học viên xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh tương đối nhiều. Thông qua giao lưu giữa các đồng tu, tôi dần dần hiểu được bản chất thực sự của giả tướng nghiệp bệnh. Điều cấp thiết đối với các đồng tu đang vượt quan là phải thanh trừ các biểu hiện giả tướng và thoát khỏi ma nạn càng sớm càng tốt.

Khi nói về “cảnh giới trong Pháp”, các đồng tu vô cùng cảm khái, đặc biệt là các đệ tử Đại Pháp đã tu luyện nhiều năm và trải nghiệm vô số cảnh giới khác nhau của chính Pháp lý. Sư phụ giảng:

“Trong ma nạn hiện nay thì làm điều gì, cũng đều cần tự bản thân ngộ. Mỗi lần nâng cao đều là sự thăng hoa của quả vị [do|vì|của] tự bản thân chứng ngộ.” “Con đường một đệ tử Đại Pháp đi chính là một bước lịch sử thật huy hoàng, bước lịch sử ấy nhất đinh phải tự mình chứng ngộ mà khai sáng.” (“Lộ”, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Tôi đắc Pháp vào năm 1996. Không nhớ khi tôi tầm bảy hay tám tuổi gì đó, đột nhiên một hôm tôi linh cảm rằng nhân loại sẽ gặp phải một đợt thảm họa, toàn thể nhân loại sẽ bị diệt vong và mọi người phải tháo chạy. Vì điều này, nhiều lần tôi nằm bẹp trên giường rất lâu, nước mắt đầm đìa ướt gối. Mỗi lần mẹ tôi nhìn thấy cảnh này, bà đều vô cùng lo lắng. Giờ đây tôi mới hiểu rằng đó là Sư phụ đã gieo một niệm vào không gian sâu thẳm trong tôi: “Đừng quên rằng nhân loại đầy hiểm ác. Chỉ có tu luyện mới có thể thoát khỏi nguy hiểm.” Sau khi lớn lên, tôi bước vào tu luyện Đại Pháp và hiểu ra ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Con xin cảm tạ Sư tôn!

Trong hành trình tu luyện theo Sư phụ Chính Pháp mà tôi đã trải qua, tôi cảm thấy có rất nhiều điều hối tiếc. Tôi đã vấp ngã trên cả chặng đường, và tôi không kiên định chính niệm được như nhiều đồng tu tinh tấn khác. Khi hình thế Chính Pháp tiến tới, tôi mới ngày càng nhận ra mình đã vô cùng may mắn khi có thể tu luyện Đại Pháp. Chỉ bằng cách nỗ lực tinh tấn và hoàn toàn chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mới là con đường nhân sinh chân chính. Tu luyện đến bước nào, trải qua bao nhiêu cảnh giới huyền diệu trong Pháp và bao nhiêu ma nạn, đều là tất nhiên. Tôi cũng dần dần hiểu ra lời Sư phụ giảng trong Pháp:

“việc của bạn cũng là việc của mình, việc của mình cũng là việc của bạn.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2002”, Giảng Pháp tại các nơi II).

Nếu thực sự có thể làm được như vậy, thì những nhân tố tự tư và tự ngã trong cựu vũ trụ sẽ dần dần bị tiêu trừ.

Nhiều học viên Pháp Luân Công tin rằng họ có bệnh, nhưng trên thực tế, cái mà họ gọi là bệnh ấy chính là biểu hiện về mặt thân thể của những chấp trước vào danh, lợi, tình nơi thế gian con người.

Người thường trong thế giới trần tục này đều chịu sự chi phối của sinh-lão-bệnh-tử. Nếu xem mình là người thường, chúng ta cũng sẽ bị bệnh.

Vì vậy, để vượt qua nghiệp bệnh thì bước đầu tiên cần làm chính là tự mình phải hành xử theo tiêu chuẩn của một người tu luyện.

Gần đây tôi tình cờ gặp một đồng tu từng bị cầm tù vài năm trước. Sau khi ra khỏi hang ổ hắc ám của tà ác, ông ấy đã không xử lý tốt các mối quan hệ gia đình và cơ thể ông biểu hiện nghiệp bệnh nghiêm trọng đến mức không thể đi giảng chân tướng trong nhiều năm. Sau khi trao đổi với đồng tu đó, tôi thấy ông ấy rất oán giận. Khi nói về chuyện gia đình, ông trở nên rất xúc động và khó có thể giữ được bình tĩnh.

Sau đó, ông ấy chuyển đến ở cùng một đồng tu địa phương, thường hằng học Pháp và luyện công. Nhờ môi trường này, ông đã có thể thực sự hướng nội và tu luyện chân chính. Ông bắt đầu kìm nén sự oán giận và tình trạng của ông dần cải thiện.

Một lần khi chúng tôi cùng nhau phát chính niệm, đồng tu ấy nhìn thấy những vòng tròn năng lượng trong cơ thể mình ở một không gian khác, đồng thời ông ấy cảm thấy cơ thể mình ở không gian này cũng nhẹ hơn rất nhiều.

Chỉ một niệm phân định người hay Thần. Tôi ngộ ra rằng nếu đồng tu có thể bảo trì chính niệm và tư tưởng ở trong các cảnh giới ngoài Tam Giới, ông ấy sẽ tự nhiên có thể vượt được quan nghiệp bệnh.

Tuy nhiên, vài tuần trước, tôi tình cờ gặp lại ông ấy, và ngay khi nhắc đến tên người vợ, ông đã xúc động mạnh và nói không ngừng về vợ mình cũng như mối quan hệ của họ trong những năm trước. Trạng thái xúc động như vậy là biểu hiện của một người thường.

Sư phụ giảng:

“…tâm tính của chư vị lúc ấy đã rớt xuống chỗ của người thường. Chính tại vấn đề này, thì ít nhất chư vị cũng đã rớt xuống tầng kia của người thường.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Khi ở trong định, tôi nhận ra rằng công năng và nghiệp bệnh không cùng tồn tại ở một không gian. Chỉ cần một người nhập tĩnh, nghiệp bệnh của họ sẽ bị áp chế và đẩy vào một không gian rất sâu, nơi chúng không thể chạm được đến họ.

Tương tự như vậy, khi chủ ý thức của đồng tu ở trong Pháp, thì nghiệp bệnh cũng sẽ tránh xa họ.

Do vậy, tôi ngộ rằng nếu chúng ta thực sự muốn giúp một đồng tu vượt quan nghiệp bệnh, chúng ta nhất định phải có nền tảng tu luyện vững chắc và có chính tín kiên định vào Pháp. Đây cũng là điểm then chốt đối với đồng tu đang trải qua quan nghiệp bệnh.

Hơn nữa, đồng tu đang trong nghiệp bệnh cũng cần tĩnh tâm học Pháp và không chìm đắm vào quá khứ, hay cảm giác đau đớn do nghiệp bệnh gây ra. Nếu không, họ sẽ rớt xuống tầng thứ của người thường và phải chịu chi phối bởi quy luật sinh, lão, bệnh, tử. Nếu cứ lo lắng và chấp trước vào bệnh, cứ cảm thụ cảm giác mà nghiệp bệnh gây ra, thì chính là bị lừa dối và rơi rớt xuống cõi người thường.

Sư phụ giảng:

Nhĩ hữu phạ — Tha tựu trảo
Niệm nhất chính — Ác tựu khoa
Tu luyện nhân — Trang trước Pháp
Phát chính niệm — Lạn quỷ tạc
Thần tại thế — Chứng thực Pháp (“Phạ Xá”, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

Chư vị sợ — Nó sẽ bắt
Niệm được chính — Ác sẽ gục
Người tu luyện — Chứa đựng Pháp
Phát chính niệm — Lạn quỷ nổ
Thần tại thế — Chứng thực Pháp (“Sợ chi”, Hồng Ngâm II)

Mấy hôm trước, tôi tình cờ gặp một học viên cao tuổi đang vượt quan nghiệp bệnh. Bà cảm thấy chóng mặt, mệt mỏi, vì vậy không thể luyện công. Tôi nói với bà: “Bác đừng nghĩ ngợi lung tung gì cả, đừng động nhân niệm. Hãy giữ Pháp trong tâm và nhẩm thuộc Pháp.” Vài ngày sau, tôi thấy bà trở nên vui vẻ. Bà nói bà chỉ học thuộc Pháp, nhớ ra câu nào liền cứ đọc đi đọc lại, và giả tướng nghiệp bệnh của bà đã nhanh chóng biến mất.

Theo tiến trình Chính Pháp đang tiến tới, thể ngộ của tôi về Pháp cũng dần dần sâu sắc hơn. Khi tôi thấu tỏ bản chất của mọi vật trên thế gian, dục vọng và tâm danh lợi của tôi cũng ngày càng nhạt đi, và cảnh giới của tôi trong Pháp ngày càng huyền diệu hơn. Sáng hôm đó, tôi thức dậy ngồi đả tọa để quan sát trong định. Nhờ có uy lực của Pháp, thân thể của tôi ở không gian khác đã ở trong thế giới Pháp Luân vĩ đại. Ở cảnh giới của tôi, tôi thấy Pháp thân của Sư phụ bao phủ bầu trời nơi Thế giới Pháp Luân, bao quanh là các vị Thần, trang nghiêm và thù thắng.

Quả thực là:

“Mỹ diệu cùng tận ngữ nan tố
Quang thải vạn thiên diệu song mục
Phật quốc Thánh địa phúc thọ toàn
Pháp Luân thế giới tại cao xứ” (“Thế giới Pháp luân”, Hồng Ngâm).

Tại cảnh giới của tôi, tôi cũng thấy Minh Huệ Net là một thế giới huyền diệu đầy màu sắc. Trong thế giới Pháp Luân, tôi có thể nhìn thấy không gian Minh Huệ ở xa xa (đây là những gì cá nhân tôi nhìn thấy tại cảnh giới của mình chỉ để giao lưu, hết thảy cần dĩ Pháp vi Sư). Tâm tôi tràn ngập hạnh phúc. Mọi thứ đều được Sư phụ triển hiện để khích lệ đệ tử tinh tấn thực tu. Con xin cúi đầu cảm tạ Sư tôn!

Tôi nhớ lúc mới viết bài này, tôi đã rất lo lắng. Một đồng tu nói chuyện với tôi và nhắc nhở tôi rằng lo lắng việc bài viết có được tốt hay không chính là tư tưởng người thường. Điều quan trọng là tôi đã tu luyện nhiều năm như vậy và tôi cần phải báo cáo lên Sư tôn để báo đáp ân khổ độ của Ngài. Nghe thấy vậy, tôi đột nhiên minh bạch. Đêm đó, Sư phụ đã khai sáng cho tôi nhìn thấy Minh Huệ Net là một không gian rất cao và đầy màu sắc. Tôi thêm minh bạch rằng quá trình gửi bài viết lên Minh Huệ là một quá trình tu luyện, tịnh hóa và đề cao. Tôi cảm thấy những học viên đăng bài trên Minh Huệ Net cũng mang trong mình năng lượng mạnh mẽ của Pháp.

Tôi hy vọng nhiều đồng tu hơn nữa có thể chia sẻ thể hội tu luyện, cùng nhau trao đổi, cùng nhau đề cao và viên mãn trở về!

Trên đây chỉ là nhận thức cá nhân của tôi. Nếu có điều gì không phù hợp với Pháp, xin vui lòng từ bi chỉ rõ. Cảm ơn các đồng tu!

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/10/376863.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/30/173557.html

Đăng ngày 12-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share