Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Hà Bắc, Đại lục

[MINH HUỆ 04-02-2025] Tôi bước vào tu luyện Đại Pháp từ năm 1997. Vì từ nhỏ chịu ảnh hưởng của môi trường xung quanh nên tính tôi nhút nhát sợ phiền phức, luôn hy vọng sau khi lớn lên sẽ có một cuộc sống bình hòa và ổn định. Nhưng sự việc không như mong muốn, rất nhiều điều không như ý liên tiếp xảy đến, từ đó hình thành tâm oán hận rất mạnh.

Tích oán với nhà chồng

Bố chồng tôi là xưởng trưởng, mẹ chồng có lương hưu, ở nông thôn, điều kiện gia đình như vậy được coi là rất tốt. Nhà chồng có năm người con, chồng tôi là con cả, tôi có một em trai chồng và ba em gái chồng. Sau khi kết hôn, nhà chồng đông người nhiều việc, là dâu cả, lúc đó tôi làm việc ở huyện, sau khi tan làm về nhà, tôi giành làm những việc nặng nhọc, dơ bẩn, và không bao giờ nói chuyện phiếm.

Tôi sinh con gái đầu lòng. Bố mẹ chồng chưa bao giờ trông con cho tôi, đều là chồng tôi trông. Trong thời gian này, bố chồng đến đơn vị tôi tìm lãnh đạo nói đừng để tôi đi làm nữa, để con gái thứ ba của ông ấy thay thế tôi, còn nói những lời không hay như tôi ở nhà không hiếu thuận. Bà nội chồng (bà của chồng) thông cảm với tôi và nói: Cháu không thể không đi làm, không đi làm thì các cháu sống thế nào, làm sao nuôi con! Họ sẽ không cho các cháu tiền đâu. Chồng tôi nói: Em cứ đi làm, con để anh trông.

Mấy hôm sau, mẹ chồng tức giận không chịu nổi, không muốn tôi đi làm, ngoài miệng không nói, nhưng bắt đầu kiếm chuyện. Một buổi sáng, tôi chuẩn bị đi làm, mẹ chồng liền chặn xe đạp của tôi, nói: Cô không được đi làm, cô không biết xấu hổ à. Lúc đó làm tôi tức đến sững người. Mẹ chồng lại nói những lời như cô không quét nhà, để đàn ông trông con, phụ nữ lại đi làm. Vừa nói, bà ấy liền bắt đầu đánh tôi, rồi gọi bố chồng tôi đến, lấy xẻng đập xe đạp của tôi, lại gọi em trai chồng đến, ấn tôi xuống giường đánh. Lúc này chồng tôi không chịu nổi nữa, kéo em trai ra và nói: Các người đang làm gì vậy? Sau đó, mẹ tôi cũng được gọi đến, bà nội cũng đến, đều khuyên mẹ chồng tôi. Cuối cùng, bà nội thở dài rồi bỏ đi, mẹ tôi đành đưa tôi về nhà mẹ đẻ. Từ đó, chúng tôi kết oán với nhau.

Sau khi tôi sinh con trai, bố chồng đến nhà tôi nói, đổi căn nhà này đi, đổi lấy một mảnh đất trống khác, bố sẽ xây nhà cho các con, nhà chính xây bốn xà tám cột, nhà dưới phía Nam làm kho lạnh nhỏ, sau này phía trên mở cửa hàng tạp hóa. Tôi rất vui và cảm động, sau đó liền làm thủ tục bán nhà, giao nhà cho người ta. Sau đó, tôi bắt đầu lo liệu mua gạch. Vật liệu và gạch còn chưa mua đủ thì bố chồng đã không quản nữa, còn tìm người phụ trách đến nhà thúc giục, bảo chúng tôi nhanh chóng xây xong nhà rồi chuyển đi, vì con cái nhà người ta đang đợi căn nhà này để làm lễ cưới. Tôi vừa tức vừa sốt ruột, lại không muốn làm lỡ việc cưới hỏi của con nhà người ta, liền vay tiền tự xây nhà.

Lúc này bố chồng lại tìm người đến nói muốn chia nhà, chia căn nhà và cả ti vi màu của nhà tôi. Nhà bố mẹ chồng có hai máy kéo, hai xe máy, còn có mấy đồ gia dụng lớn, đều cho em chồng tôi, không cho chúng tôi bất cứ thứ gì. Mẹ chồng còn gây chuyện chia rẽ giữa chị em dâu, vì vậy em dâu gặp chúng tôi đều không nói chuyện, nói chuyện với cô ấy, cô ấy cũng không thèm đáp lại, mẹ chồng còn nói xấu tôi với người khác.

Chia nhà chỉ chia cho chúng tôi chín sào ruộng lúa mạch, nhà tôi có bốn người, vợ chồng tôi và hai đứa con, lương thực trồng được căn bản không đủ ăn. Năm sau bố chồng trồng đậu xanh, chồng tôi không cam tâm, liền phá hoại mầm đậu xanh. Vì vậy, bố mẹ chồng kiện con trai ra tòa và đòi bồi thường 5.000 Nhân dân tệ. Chồng tôi uất ức trong lòng, lại không nói ra được với họ, tinh thần không chịu nổi nên gần như rơi vào trạng thái trầm cảm. Năm mới chúng tôi đến chúc Tết, bố mẹ chồng không cho vào nhà. Tôi tức giận vô cùng, và nghĩ: Từ nay về sau, đến chết cũng không qua lại nữa. Cứ như vậy chúng tôi rất ít qua lại.

Đại Pháp hóa giải oán hận sâu xa

Năm 1997, tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Cuối cùng tôi đã minh bạch, biết đây là nợ nghiệp từ đời trước, nợ thì phải trả. Tôi phải đề cao tâm tính, dùng thiện tâm đối đãi với họ.

Năm 1999, sau khi tà đảng bức hại Đại Pháp, chúng tôi chuyển đến sống ở huyện. Em dâu bị mẹ chồng xúi giục, mấy năm không nói chuyện với tôi. Sau khi tôi tu Đại Pháp, nghe nói em dâu sinh con, tôi chiểu theo lời Sư phụ, đề cao tâm tính, tôi liền mua quà đến thăm cô ấy, còn cho cô ấy tiền mừng, điều này đã cảm động em dâu.

Có lần, tôi nghe nói mẹ chồng không khỏe, buổi sáng tôi mua quà đến thăm, nhưng buổi chiều bố chồng lại đem đồ trả lại. Tôi thực sự rất tức giận, trong tâm nghĩ chưa từng thấy bậc trưởng bối nào như vậy, thật không hiểu đạo lý. Tức giận thì tức giận, nhưng tôi vẫn đối xử với họ như bậc trưởng bối.

Năm 2010, con gái tôi chuẩn bị kết hôn, tôi và chồng về quê báo cho bố mẹ chồng, dự định ngày con gái về thăm nhà sẽ lái xe đón họ. Đến nơi, hai ông bà mỗi người một câu, liên tục phàn nàn về con trai họ, nhưng không nói về vấn đề thực tế. Tôi khuyên họ đừng tức giận, tôi nói: Con trai mình nuôi, còn không biết tính khí thế nào sao, đừng chấp nhặt và chê bai con mình không tốt, sau này con sẽ về thăm bố mẹ. Khuyên can mãi, cuối cùng họ cũng đồng ý.

Nhưng ngày con gái tôi về thăm nhà, chúng tôi đến đón bố mẹ chồng, họ lại tránh mặt sang nhà người khác. Sau khi chúng tôi tìm thấy họ, họ nói không biết chuyện này, nhất định không đến. Cả nhà em trai và ba em gái chồng đều không đến. Sau này nghe con rể của em gái thứ hai nói, bố chồng đã họp cả ba con gái và con rể, không cho họ đến. Từ nhà hàng trở về, chồng tôi vừa khóc vừa nói: “Chưa từng thấy trưởng bối nào như vậy.” Lúc đó ngộ tính của tôi quá thấp, không biết đây là để bản thân đề cao tâm tính; đổi lại trong tâm còn nghĩ chúng tôi đã đối xử tốt với họ như vậy, nhưng họ vẫn từ chối chúng tôi.

Năm 2015, con trai tôi kết hôn, chúng tôi vẫn như thường lệ báo cho hai ông bà và bốn người em chồng. Ông bà nói với chồng tôi, muốn họ đi, trước tiên phải mời họ ăn cơm. Trong tâm tôi nghĩ: Nào có ai như vậy chứ? Cũng ức hiếp người khác quá. Tôi cảm thấy rất ủy khuất, rất uất ức, rất mất mặt, vì chuyện này còn khóc lớn một trận.

Đến khi tôi bình tĩnh lại suy nghĩ, mất mặt, mất thể diện, đây chẳng phải là tâm cầu danh sao? Tức giận, đây chẳng phải là tâm tranh đấu sao? Ủy khuất, bất bình, đây chẳng phải là tâm tật đố sao? Những tâm này có thể giữ lại không? Còn muốn theo Sư phụ về nhà không? Mình là người tu luyện đang đi trên con đường của Thần, mình không cần những nhân tâm này. Cứ như vậy, hễ trong tư tưởng tôi phản ánh ra niệm đầu nào không tốt, tôi liền bài xích nó, dần dần tâm tôi bình hòa hơn rất nhiều.

Mười năm gần đây, tôi nỗ lực chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn mà Sư phụ dạy bảo, thỉnh thoảng đến thăm hai ông bà, mua ít rau, hoa quả, đồ ăn nhẹ, cũng thường xuyên mua gà, vịt, thịt các loại, nấu chín các món sườn rồi mới mang về. Bố chồng luôn nói: Đừng mua nữa, con xem lần trước mua còn chưa ăn hết. Đôi khi tôi để đồ mới mua xuống, lấy những đồ thịt để lâu đi. Tết, lễ, sinh nhật, tôi đều mua cho họ những đồ quý giá. Người ta nói quần áo lụa mặc mát, tốt cho sức khỏe, tôi liền mua cho mẹ chồng một chiếc áo lụa. Bình thường thấy bà thiếu quần áo gì thì mua nấy. Đồng thời, tôi giảng chân tướng Đại Pháp cho họ, bảo họ thường niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, để được khỏe mạnh trường thọ bình an.

Khi mẹ chồng nằm viện, tôi đến bệnh viện thăm mỗi ngày, nấu cơm, hầm thịt cho bà ăn, bà nắm tay tôi, rơi nước mắt, xúc động không biết nói gì, chỉ nói: “Xem con dâu nhà chúng ta kìa (chỉ tôi).” Sau mỗi lần về thăm, bố chồng đều lịch sự tiễn tôi ra tận cổng. Bố chồng thường nói với mọi người trong thôn: “Con dâu cả nhà chúng tôi thường xuyên đến thăm chúng tôi, rất hiếu thuận.” Ông nói với tôi: “Năm anh em các con, bốn đứa kia – đứa thì bệnh này, đứa thì bệnh kia, tính ra hai con lớn tuổi rồi nhưng lại khỏe mạnh nhất.” Còn dặn dò tôi ra ngoài phải chú ý an toàn. Tôi nói: Không học Đại Pháp, con cũng không làm được đến bước này.

Mẹ của em dâu bị bệnh, sau khi tôi nghe nói, liền mua quà đến thăm. Tôi thấy chị dâu của em dâu hình như có triệu chứng tai biến, nhìn dáng vẻ chậm chạp, liền cho chị dâu 100 Nhân dân tệ để chị ấy mua đồ bồi bổ. Em dâu rất cảm động. Nếu nhà của ba cô em gái chồng có việc, tôi đều chủ động gửi quà, và giảng chân tướng Đại Pháp cho họ, khuyên tam thoái.

Bây giờ mọi người bên nhà chồng đều minh bạch chân tướng Đại Pháp, rất tôn trọng tôi, trừ một người cháu rể chưa từng gặp mặt, còn lại tất cả đều đã tam thoái. Khi tụ họp, cả nhà hòa thuận vui vẻ.

Đây là từ bi của Sư phụ, uy lực của Đại Pháp, đã thiện giải oán hận sâu xa giữa tôi với nhà chồng, khiến tôi từ một phụ nữ oán hận sâu nặng – oán bố mẹ chồng, hận chồng, tật đố, tâm tranh đấu rất mạnh – đã cải biến quan niệm người thường, trở thành một người tu luyện Đại Pháp thực tu. Tôi ngộ rằng, tất cả đau khổ, tổn thương đều là để tiêu đi nghiệp lực trước đây của tôi, chuyển hóa thành đức, đề cao tầng thứ, đều là đại hảo sự, là đang trải đường cho tôi thoát ly khỏi người thường, hướng đến con đường của Thần. Chúng sinh đều là sinh mệnh vì Pháp mà đến, Sư phụ dùng phương thức này để chúng ta kết duyên, để họ nghe được chân tướng, được Đại Pháp cứu độ.

Cảm ơn sự phó xuất của tất cả mọi người bên nhà chồng, cảm tạ ân từ bi khổ độ của Sư tôn. Tôi làm còn chưa đủ tốt, sau này, tôi phải không ngừng nỗ lực, triệt để tu bỏ oán hận và các tâm chấp trước khác, làm tốt ba việc, chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh, viên mãn theo Sư phụ trở về gia viên trên thiên thượng.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/2/4/大法化解了我對婆家人的怨恨-486069.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/13/225837.html

Đăng ngày 29-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share