Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Cát Lâm
[MINH HUỆ 13-12-2024] Tôi là đệ tử trẻ đắc Pháp vào đầu năm 1999, tu luyện hơn 20 năm rồi, nhưng hổ thẹn là thời gian tinh tấn thì ít, mà thời gian buông lơi thì nhiều, gần một năm nay, tôi mới bắt đầu biết thế nào là dốc tâm tu luyện. Cảm tạ Sư phụ đã từ bi an bài và các đồng tu đã vô tư giúp đỡ, tôi mới từng chút từng chút đề cao lên trên.
1. Muốn tinh tấn thì phải từ bỏ điện thoại
Trong một thời gian rất dài, thẳm sâu nơi nội tâm tôi thực sự muốn tinh tấn, nhưng mãi vẫn không tinh tấn nổi. Bình thường đi làm, lúc không bận, tôi liền lướt lướt điện thoại, nền tảng mua sắm, hoặc là chương trình giải trí. Tôi không xem phim ảnh của Trung Quốc đại lục, vì biết trong đó có thứ của văn hóa đảng, nhưng lại thích xem phim truyền hình nhiều tập Âu Mỹ, Hàn Quốc, quen lúc ăn cũng phải cầm điện thoại lên xem một chút, có lúc còn xem lúc lái xe, có một lần suýt chút nữa là xảy ra tai nạn.
Điện thoại thực sự là thứ hại người, trong giảng Pháp. Sư phụ đã giảng rằng:
“Người ta nói rằng mắt nhìn gì thì không sao cả, không thích nhìn thì không nhìn nữa là được thôi. Không phải thế đâu, chư vị nhìn rồi thì nó tiến nhập vào, vì những thứ đó ở không gian khác chúng đều có thể phân [tách thân] thể, thời gian nhìn càng lâu thì tiến nhập vào càng nhiều. Xem TV, xem máy tính, dẫu bất kể là thứ gì hễ chư vị nhìn thì chúng đều tiến nhập vào. Trong đầu não và thân thể người ta nhiều những thứ đó rồi, thì hành vi của chư vị sẽ bị chúng khống chế. Lời chư vị nói ra, hình thức tư duy của chư vị, thái độ nhận thức sự vật của chư vị, đều sẽ chịu ảnh hưởng của chúng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010, Giảng Pháp tại các nơi XI)
Có lúc tôi còn bị dẫn động mà sinh vui buồn, cứ trầm mê vào đó, có lúc cũng biết lãng phí thời gian, nhưng vẫn không đột phá được, vì thế mà ý chí tinh tấn của tôi bị mài mòn, căn bản tinh tấn không lên nổi, hơn nữa còn không dậy sớm luyện công được, bình thường rất buông lơi, sống cuộc sống người thường, không đặt Đại Pháp và tu luyện vào vị trí trọng yếu, cũng căn bản không có trạng thái của người tu luyện, chính là trạng thái của một người thường.
Vì một lần bị tà ác quấy nhiễu, tôi liền triệt để cải biến trạng thái buông lỏng của mình, nhưng sau khi bị tà ác quấy nhiễu, tâm sợ hãi lại nổi lên, tôi lập tức cảnh giác, bắt đầu hướng nội tìm, phát chính niệm, xét lại trạng thái tu luyện của mình. Tuy bình thường tôi cà lơ phất phơ, nhưng thực sự đến thời khắc then chốt, tôi quả thật lại khởi tinh thần hẳn lên. Một lần tôi lên sân thượng nhìn bầu trời mà phát chính niệm, đang phát thì đột nhiên nghĩ ra là mình đã quá xem trọng cuộc sống người thường, hưởng thụ cuộc sống an dật, hoàn toàn bỏ quên sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp rồi. Lúc ấy, tôi thành tâm thành ý hối hận rồi, thành tâm nhận lỗi với Sư phụ, tôi nói tôi nhất định phải thay đổi, phát xuất một niệm kiên định: Mong Sư phụ lại cho con một cơ hội nữa, thỉnh Sư phụ làm chủ cho con, con không quy về tà ác quản, con không quy về tam giới quản, cảnh sát căn bản quản không được con! Lúc chân niệm của tôi phát xuất ra, chân tâm cảm thấy đúng là Sư phụ làm chủ cho tôi, tà ác thực sự không can nhiễu đến tôi được nữa rồi.
Tôi không xem điện thoại nữa. Trên đường đi làm thì nghe nhạc Đại Pháp, hoặc là đọc sách hay học thuộc Pháp. Mỗi ngày phát chính niệm thêm vào lúc 9 giờ sáng và 3 giờ chiều, phát chính niệm giờ toàn cầu cũng kéo dài ra, cố gắng thêm đến nửa tiếng đồng hồ. Trạng thái luyện công cũng cải biến từng chút từng chút, ban đầu vì sợ bị bức hại mà phát chính niệm cho bản thân, sau này, tôi đã phóng hạ bản thân, phát chính niệm giúp người khác. Qua lần này, tôi cảm nhận sâu sắc rằng các đồng tu trong tù thật không dễ dàng, tôi đều nỗ lực phát chính niệm giúp họ để giải thể tà ác ở các không gian khác.
Trạng thái tu luyện ba ngày câu cá hai ngày phơi lưới của tôi cuối cùng cũng có đột phá, cuối cùng hàng ngày tôi có thể dậy sớm rồi. Trước đây, lúc trạng thái của tôi tốt, hàng ngày từ 6 rưỡi sáng đến 7 rưỡi sáng, tôi luyện công một tiếng đồng hồ, có lúc tối lại luyện thêm tĩnh công, bây giờ tôi lúc tệ nhất mới như thế. Tinh tấn là từng chút từng giọt tích lũy thành, mà buông bỏ trạng thái buông lỏng cũng từng chút từng chút một, vậy nên thực sự không thể buông lỏng.
Có một lần, tôi đột nhiên ngộ được về tu luyện, vì sao gọi là tu luyện? Quá khứ, người tu luyện thời cổ đại đều cần nghiêm khắc yêu cầu bản thân như thế, phải chịu bao nhiêu khổ như thế, trạng thái buông lỏng của tôi hàng ngày mà gọi là tu luyện sao? Thế có thể viên mãn chăng? Tu luyện Đại Pháp chẳng phải cần gia tăng nỗ lực, gia tăng tinh tấn, gia tăng khả năng chịu khổ mới đúng chứ? Mỗi ngày đều đối đãi nghiêm túc? Vấn đề dễ hiểu thế này mà đúng là đến giờ, tôi mới phát hiện ra, mới ngộ ra.
2. Tham gia nhóm học Pháp, giúp đỡ lẫn nhau
Sư phụ giảng:
“Mà đó là Sư phụ bảo chư vị cứu trợ lẫn nhau, cùng lúc cứu người mà đồng thời độ chính mình, đó là chúng sinh thời mạt hậu cứu nhau.” (Viễn ly hiểm ác)
Tôi cảm nhận được sâu sắc rằng các đồng tu khi đang giúp đỡ lẫn nhau thực sự là đang cứu trợ lẫn nhau, tôi chân thành cảm tạ các đồng tu trong nhóm học Pháp đã giúp đỡ và các đồng tu khác mà tôi tiếp xúc trong tu luyện, nếu như thoát ly hoàn cảnh học Pháp tập thể, thì một cá nhân thực sự là rất khó tinh tấn lên được.
Hiện giờ, tôi tham gia hai nhóm học Pháp, tôi phát hiện các đồng tu khác nhau có ưu điểm khác nhau, là tương hỗ bổ trợ cho nhau. Khi tôi ở nhóm học Pháp A phát hiện ưu điểm của đồng tu A liền đem chia sẻ với đồng tu B ở nhóm học Pháp B, rồi lại chia sẻ về ưu điểm của đồng tu B với đồng tu A để làm gương và học tập, chúng tôi chia sẻ cho nhau, giúp đỡ lẫn nhau, khích lệ nhau, tôi phát hiện trạng thái tinh tấn là rất dễ lan truyền cho mọi người, nói ra đồng tu cũng có thể cùng nỗ lực cùng tinh tấn lên.
Ví như: A học Pháp từ trước đến giờ là ngồi song bàn lưng eo rất thẳng học Pháp, hai tay nâng sách, điểm này tôi và B đều không làm được. Đồng tu nói với tôi nhiều lần tôi cũng không muốn đột phá. Sau đó tôi thực sự coi trọng, muốn đột phá, tôi và đồng tu trong nhóm B cũng bắt đầu song bàn học Pháp. Gia đình đồng tu B viên dung rất tốt, thỉnh thoảng dùng tiêu chuẩn của người tu luyện yêu cầu bản thân, hướng nội tìm, họ hàng thân thuộc đều cho rằng Đại Pháp tốt, ngay chỗ đông người nơi công cộng cũng dám khen Đại Pháp tốt, phương diện chứng thực Pháp làm rất tốt. Tôi và đồng tu A là rất khiếm khuyết. Tôi liền kể chuyện của đồng tu B cho đồng tu A để biết làm thế nào hướng nội tìm trong quan gia đình, làm thế nào luôn luôn chứng thực Đại Pháp, chúng tôi cùng nhau học tập ưu điểm của đối phương. Tôi cũng đang suy ngẫm từng chút từng chút một, nỗ lực chứng thực Đại Pháp tốt trong công việc, gia đình và bạn bè, đột phá tâm sợ hãi để phát tài liệu chân tướng, trước đây tôi đều rất khiếm khuyết phần này.
3. Một chút cảm ngộ về nghiệp bệnh
Gần đây tiếp xúc với đồng tu bị ma nạn nghiệp bệnh, tôi phát hiện ra rằng đồng tu có ma nạn nghiệp bệnh không có thực sự nhận thức ra tính nghiêm trọng của vấn đề, không thức tỉnh, có lúc là trạng thái ngầm thừa nhận, ngay cả khi muốn đột phá cũng có cảm giác có điểm lực bất tòng tâm. Tôi rất sốt ruột, chỉ có thể động viên đồng tu, lặng lẽ giúp đồng tu phát chính niệm. Sau khi về, tôi đột nhiên cũng có một chút nhận thức mới về nghiệp bệnh, nếu như ngộ không đúng, mong đồng tu chỉ ra chỉnh sửa.
Có đồng tu bị nghiệp bệnh bức hại không cử động nổi nữa, tay, chân không cử động được nữa. Nghĩ mà xem, thân thể là của chúng ta, chúng ta là chủ nhân của thân thể, thân thể nên là của chủ nguyên thần, chủ nguyên thần mới nên là chủ tể của thân thể, chủ nguyên thần quyết định, cánh tay, cẳng chân đều nên nghe theo mệnh lệnh của chủ nguyên thần. Tay, chân không thể cử động là không nghe mệnh lệnh của chủ nguyên thần nữa, vậy nghe mệnh lệnh của ai? Tôi ngộ rằng là nghe mệnh lệnh của linh thể không gian khác rồi. Người tu luyện chúng ta sao có thể để linh thể cấp thấp khống chế thân thể chứ? Chẳng phải là chủ ý thức không mạnh lắm nữa, giống như bệnh thần kinh không muốn quản thân thể nữa, thì linh thể, tín tức không gian khác mới có thể khống chế thân thể người. Vậy phải làm sao? Gia cường chủ ý thức, khởi tinh thần lên, phát chính niệm nhiều, học Pháp nhiều, học thuộc Pháp, hướng nội tìm, chân tâm tinh tấn, sửa đúng quan niệm tư duy của bản thân, chính niệm kiên định thì nhất định diệt trừ tà ác ở các không gian khác, chân chính để chủ nguyên thân làm chủ thân thể mà quyết định.
4. Phát huy sở trường hỗ trợ tốt kỹ thuật
Là một đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi, tôi rất mừng vì được Sư phụ ban cho tài năng kỹ thuật, từ nhỏ tôi đã rất giỏi về công nghệ máy tính, thích làm những thứ khoa học kỹ thuật, hứng thú với nghiên cứu. Sau khi diễn đàn kỹ thuật đăng tải hộp công cụ V1.2 (hiện giờ đã cải tiến lên V1.3 rồi), tôi tự mày mò tải xuống và cài đặt hộp công cụ, rồi lại cài công cụ bảo mật cho máy tính của các đệ tử Đại Pháp tại địa phương, đảm nhận việc hỗ trợ kỹ thuật.
Một lần, thấy diễn đàn kỹ thuật chia sẻ cuốn hướng dẫn làm thẻ TF chân tướng ở chế độ read only chống ghi đè, tôi nghĩ hạng mục này thật tốt quá. Trước đây, địa phương có làm ổ USB chân tướng, nhưng ổ USB có nhiều hạn chế, khi mua ổ USB thì phải biết rõ bộ điều khiển chính của ổ USB là của hãng nào, còn cần phần mềm chuyên dụng để giải mã mới có thể làm ổ USB dạng read only chống ghi, tôi thấy không dễ làm. Thẻ TF không như thế, nó không có nhiều hạn chế như vậy, chỉ cần mua thẻ chất lượng tốt một chút, thông qua phần mềm do diễn đàn kỹ thuật cung cấp là có thể tạo thành thẻ TF dạng read only chống ghi đè rồi. Sau khi ghi video, audio chân tướng vào, thì dùng một cái máy đọc thẻ là được rồi. Bây giờ, hầu như ai cũng có điện thoại, đưa vào máy tính là xem được chân tướng rồi. Tôi liền bắt đầu nghiên cứu làm. Trong khi làm cũng đi đường vòng rất nhiều, gặp khó khăn lại lên diễn đàn kỹ thuật nhờ các đồng tu giúp đỡ, cũng giải quyết được từng cái một. Rồi tôi đem những khó khăn mà tôi gặp phải, cách giải quyết và mục chú ý, viết thành bài giao lưu và đăng lên diễn đàn để các đồng tu làm thẻ TF chân tướng dạng read only chống ghi đè bớt phải đi đường vòng, người lập post cũng ghi nhận nội dung trong bài tôi chia sẻ. Tôi đưa cách làm thẻ TF read only chống ghi đè này cho đồng tu điều phối địa phương, cung cấp thêm một phương pháp giảng chân tướng cho các đồng tu địa phương, tôi thấy hiệu quả rất tốt.
5. Coi trọng phát chính niệm, học Pháp tu luyện bản thân vô điều kiện
Từ trước đến giờ, tôi đều rất coi trọng phát chính niệm, tôi cảm nhận rõ ràng uy lực của phát chính niệm. Lúc trạng thái tốt, tôi có thể có cảm giác trước mắt sáng lên, giống như cả trường không gian đều trở nên trong trẻo. Một lần, tôi còn nhìn thấy thứ gì như sương mù phát xuất ra từ tay, minh hiển rõ rệt đủ để cảm thấy năng lượng trên tay. Mặc dù trước đây, tôi thường đơn bàn phát chính niệm, hẳn là do tâm an dật của tôi gây ra, hiện tại tôi bắt đầu song bàn phát chính niệm rồi, tôi có thể cảm nhận được giống như làn sóng năng lượng rất lớn xung quanh thân thể, vô cùng mỹ diệu.
Tôi cũng thường hay đến cục công an, đồn công an để phát chính niệm giải thể tà ác ở cự ly gần. Có một lần, tôi phát chính niệm xa xa, cảm thấy cục công an kia thật là bé nhỏ, chẳng là cái gì cả. Sau khi tố cáo Giang Trạch Dân, tôi bị đồn cảnh sát địa phương gọi điện quấy nhiễu. Ngày nào cũng vậy, cứ tối đến là tôi đến gần đồn cảnh sát quấy nhiễu tôi kia để phát chính niệm cự ly gần, kiên trì khoảng hơn một tháng, sau đó can nhiễu của tà ác kia cũng không còn nữa. Sau này, nghe rằng tà ác nói, lúc ấy, dù tìm tôi thế nào cũng tìm không ra. Tôi biết đây là Sư phụ từ bi bảo hộ tôi.
Bởi vì tôi từ nhỏ đã ưu tú về nhiều phương diện, nên tâm hiển thị tôi rất nặng, cho rằng bản thân rất tốt. Có một thời gian, tôi thế mà xuất hiện mầm mống tự tâm sinh ma, nhưng lại không tự biết. Khoảng thời gian đó, tôi không hề dâng hương cho Sư phụ, trong tâm rất ít trò chuyện với Sư phụ, lúc làm tốt thì cho rằng là do chính niệm của mình mạnh, hoàn toàn quên mất sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, bây giờ nghĩ lại mới thấy sợ, chính là một dạng tự phụ, ngạo mạn. Cảm ơn các đồng tu bên cạnh đã cảnh tỉnh. Khi viết bài giao lưu tâm đắc này, tôi chợt nhận ra vì sao người khác viết bài tâm đắc đều cảm tạ Sư phụ, còn tôi vì sao từ trước tới giờ đều không cảm tạ? Vì sao không nghĩ đến Sư phụ? Tôi bắt đầu sửa lại trạng thái không đúng đắn của mình, bắt đầu dâng hương cho Sư phụ, trong tâm thỉnh cầu Sư phụ gia trì chính niệm cho đệ tử, chú ý thanh trừ nhân tố không tín Sư tín Pháp, không kính Sư kính Pháp, tải về rất nhiều bài “Nhớ ơn Sư phụ” để nghe hàng ngày, cuối cùng giải thể được cái giả ngã ngạo mạn kia, quay về với tự kỷ khiêm tốn.
Cảm tạ Sư phụ từ bi an bài, để con gặp được đồng tu trong nhóm học Pháp hiện tại, để chúng con hỗ trợ giúp nhau đốc thúc tinh tấn, giờ đây con đã có thể học cách tìm ở bản thân, tu bản thân, và cải biến bản thân rồi. Cảm ơn các bài giao lưu trên Minh Huệ Net và các đồng tu với tâm vị tha thuần chính tu xuất ra từ Đại Pháp khi viết ra những bài giao lưu chất phác, không hoa mỹ đã động viên tôi tinh tấn, cũng cảm ơn các đồng tu làm phát thanh radio của Minh Huệ, âm thanh ôn hòa từ bi giúp tôi nhận thức được và bắt đầu sửa đổi nhân tố nóng vội của văn hóa đảng.
Giờ đây, tôi đã biết nỗ lực tinh tấn rồi, cảm thấy trước đây không nỗ lực tinh tấn thực sự rất hối hận, lãng phí nhiều thời gian như thế. Khi nỗ lực tinh tấn, tôi cảm thấy thực sự đang bước đi trên con đường Sư phụ an bài, hạnh phúc và vui vẻ thực sự phát ra từ nội tâm.
Trân quý cơ duyên với đồng tu bên mình, hãy cùng nhau hỗ trợ giúp đỡ nhau tinh tấn lên, cùng nhau đoái hiện thệ ước với Sư phụ về nhà, để Sư phụ bớt lo lắng một chút, vui vẻ hơn một chút.
Nếu có chỗ nào không phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ ra và chỉnh sửa. Cảm tạ các đồng tu.
Hợp thập.
(Phụ trách biên tập: Lý Minh)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/12/13/485760.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/13/225461.html
Đăng ngày 11-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.