Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-12-2024] Tôi đắc Pháp năm 2017 và là một đệ tử Đại Pháp ở nông thôn, năm nay 76 tuổi. Đắc Pháp được gần bảy năm rồi, nhưng tôi vẫn rất khó có được trạng thái mà một người tu luyện nên có, chủ yếu là do quan niệm ngáng trở, học Pháp nhưng không đắc Pháp, thế nên vẫn chưa thay đổi được từ bản chất.

Nhờ sự điểm ngộ từng chút từng chút của Sư phụ từ bi vĩ đại, mấy năm gần đây, tôi cũng xem như có sự khai thông, thật sự cảm kích muôn phần. Dưới đây là một chút thể hội của tôi, thông qua đối chiếu với Pháp, hướng nội tìm trong bản thân, thay đổi quan niệm, từ đó chân chính đắc Pháp đề cao. Tôi muốn viết ra để chia sẻ cùng đồng tu và báo cáo với Sư phụ.

Trong thôn chỉ có một mình tôi là đệ tử Đại Pháp. Tôi tự học Pháp ở nhà, không có đồng tu nào khác. Tôi thường nghĩ: “Có được một đồng tu thì tốt biết mấy”. Một ngày nọ, một người họ hàng từ phương xa đến chơi nhà và nói về việc tu luyện. Cô ấy giúp tôi tìm được hai đồng tu, tôi vui mừng không xiết.

Ba chúng tôi cùng học Pháp, đôi khi cũng chia sẻ về việc tu luyện. Tôi học Pháp rất ít, học Pháp cũng không tinh tấn, tâm chấp trước quá nhiều, cái này chưa buông được, cái kia cũng chưa buông được. Đồng tu Ngọc dần dần có cái nhìn tiêu cực về tôi, nói tôi không tinh tấn. Tôi cảm thấy không vui và giữa hai chúng tôi thường xảy ra xung đột. Cô ấy nói tôi không tinh tấn, còn tôi lại nói cô ấy không tu khẩu.

Tôi không hiểu, việc mọi người cùng học Pháp vốn là một chuyện tốt, sao hai chúng tôi lại xảy ra xung đột? Khi này Sư phụ đã điểm ngộ cho tôi: Đây là cơ hội cấp cho tôi để tôi đề cao tâm tính, đây là đang giúp tôi đề cao lên. Tôi bỗng chốc ngộ ra và cảm thấy vô cùng hối tiếc.

Một buổi tối, đồng tu Ngọc đến nhà đồng tu Vệ để tìm tôi, nói rằng cô ấy muốn xin lỗi tôi. Nghe vậy, tôi đáp ngay: “Cô muốn xin lỗi tôi, nhưng tôi cũng đang muốn xin lỗi cô”.

Tôi nói thêm: “Dù chúng ta làm gì chứng thực Pháp và dù ở hoàn cảnh nào, giai tầng nào, thì đều phải gắn liền với việc tu luyện và đề cao tâm tính, phải học Pháp cho tốt, tu bản thân cho tốt, đây mới là điều Sư phụ muốn. Chỉ có luôn xem mình là người tu luyện, tu trong Pháp, thì những việc chúng ta làm ra mới có được uy đức, mới có thể vượt qua được mọi chướng ngại và khảo nghiệm. Đừng cho rằng nhận thức của mình là cao rồi, mà cần đặt Pháp ở vị trí tối thượng, luôn giữ khiêm nhường và tấm lòng tôn kính đối với Đại Pháp”.

Nghe xong, đồng tu Ngọc vô cùng xúc động, rồi vui vẻ trở về. Còn tôi, trong lòng cũng rất hân hoan.

Tối hôm đó, khi đả tọa, trong tâm tôi rất thoải mái. Trước đây tôi không thể ngồi song bàn nổi một tiếng đồng hồ, nhưng tối hôm ấy, tôi đã ngồi được hơn một tiếng. Tôi hiểu rằng đây chính là sự khích lệ của Sư phụ dành cho tôi, Sư phụ đang giúp tôi. Thật đúng là “tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Chuyển Pháp Luân)

Trên con đường tu luyện phía trước, tôi sẽ càng trân quý và nắm bắt tốt mọi cơ hội đề cao mà Sư phụ an bài để tôi cải thiện bản thân, để làm được thực tu, chân tu, theo kịp tiến trình Chính Pháp của Sư phụ, bước đi thật tốt con đường tu luyện, viên mãn theo Sư phụ trở về.

Cảm tạ Sư phụ!

Cảm ơn các đồng tu!

Hợp thập.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/12/27/486558.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/24/225614.html

Đăng ngày 08-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share