Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-02-2025] Năm nay đánh dấu kỷ niệm 30 năm xuất bản cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”. Nhìn lại hành trình tu luyện của mình, lòng cảm ơn dâng tràn trong tôi. Biết ơn Sư phụ đã từ bi cứu độ tôi và hàng ngàn vạn đệ tử khác, cũng như biết ơn người đồng tu đã tặng tôi cuốn bảo thư “Chuyển Pháp Luân” tại Khu phố Tàu khi đó. Thời khắc ấy, tôi may mắn kết duyên với Đại Pháp, và cuộc đời tôi từ đó đã bước sang một con đường hoàn toàn mới.

Tìm kiếm trong mơ hồ

Hồi còn ở Trung Quốc, tôi từng đến một ngôi chùa Phật giáo Tây Tạng gần nhà, quy y và trở thành một Phật tử tại gia. Tôi khao khát tu Phật, hy vọng đời này có thể đắc đạo viên mãn. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, vẫn không có ai chỉ dẫn tôi, nên tôi dần cảm thấy mông lung, mơ hồ. Mặc dù một tâm hướng Phật và chỉ đọc kinh sách Phật giáo, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình vẫn chưa tìm được cánh cửa để bước vào. Tôi vẫn luôn không thể tìm thấy một pháp môn nào có thể thực sự chỉ dẫn tôi tu luyện lên cao tầng.

Tôi cũng từng luyện vài môn khí công khác, nhưng phần lớn những môn này không chú trọng đến đức mà chỉ rèn luyện thân thể, vậy làm sao có thể giúp con người đạt đến cảnh giới của Phật? Tôi dần nhận ra rằng, muốn tu thành chỉ trong một đời với những phương pháp tu luyện này thì gần như là không thể.

Sau khi ra nước ngoài, khao khát tìm kiếm một môn tu luyện chân chính của tôi càng trở nên mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, nhiều phương pháp tu luyện của phương Tây chỉ là tín ngưỡng tôn giáo mang tính hình thức, tôi không không cảm thấy những phương pháp đó có thể đưa tôi lên cảnh giới cao hơn. Tôi biết tu luyện không chỉ là nghi thức bề ngoài, mà là sự đề cao nội tâm và thực tu.

May mắn đắc Đại Pháp, bước vào chính đạo

Mãi đến năm 2010, tại Khu phố Tàu ở Luân Đôn (nước Anh), một người phụ nữ đã giúp tôi thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Cô ấy đã đưa cho tôi cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”. Lần đầu tiên khi mở cuốn sách ra, tôi vô cùng ngạc nhiên vì chữ trong sách rất lớn và Pháp lý vừa thâm sâu vừa dễ hiểu, khác hẳn các cuốn sách tu luyện khó hiểu mà tôi từng đọc trước đây. Tôi xúc động: Đây chính là thứ tôi đang tìm kiếm! Đây mới chính là Đại Pháp có thể chân chính dẫn con người tu luyện đến viên mãn!

Pháp lý trong “Chuyển Pháp Luân” không chỉ rộng lớn thâm sâu, mà còn được giải thích rất chi tiết và sinh động, giúp tôi thực sự hiểu được nội hàm và phương pháp tu luyện. Điều quan trọng nhất là, lần này vô cùng khác biệt, vì tôi có Sư phụ, Ngài coi tôi như một đệ tử mà dẫn dắt! Đây không phải là một phương thức tu hành thông thường, mà là con đường tu luyện chính Pháp. Tu luyện dựa trên đặc tính của vũ trụ–Chân-Thiện-Nhẫn–là con đường để một người có thể thật sự phản bổn quy chân.

Lần này, tôi không còn là người tu luyện tự mò mẫm trong mơ hồ nữa, tôi có Sư phụ rồi! Đây là điều mà bất kỳ môn tu luyện tiểu đạo nào cũng không thể so sánh, bất kỳ môn khí công nào mà tôi đã luyện tập trước kia cũng không thể so sánh. Trước đây, tôi nghĩ rằng tu luyện cần phải trải qua vài kiếp, thậm chí hàng chục kiếp nỗ lực mới có thể tu thành, nhưng “Chuyển Pháp Luân” đã cho tôi thấy rằng, tu luyện Đại Pháp chân chính yêu cầu phải đề cao tâm tính. Đây là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân của Phật gia và có thể viên mãn trong một đời.

Tôi vô cùng hạnh phúc, cuối cùng tôi đã tìm được con đường tu luyện chân chính và trong tâm tràn đầy hy vọng. Từ đó, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, qua từng lần thực tu, tôi tự mình chứng kiến sự thù thắng và siêu thường của Đại Pháp. Dù là khi vượt quan nghiệp bệnh hay trong tu luyện hàng ngày, tôi đều nhận thức sâu sắc rằng chỉ có Sư phụ mới có thể dẫn tôi trở về với bản ngã chân chính của mình.

Kỳ tích trong khi vượt qua nghiệp bệnh

Tôi đã trải nghiệm nhiều thay đổi phi thường, đặc biệt là khi tôi vượt qua được căn bệnh nghiêm trọng bốn năm trước, thứ đã khiến tôi càng quyết tâm tu luyện Đại Pháp.

Trong quá trình tu luyện, tôi đã trải qua nhiều sự biến hoá thần kỳ, đặc biệt là trong một lần vượt quan nghiệp bệnh nghiêm trọng cách đây bốn năm, khiến tôi càng kiên định niềm tin vào Đại Pháp.

Lần đó, tôi đột nhiên sốt cao, toàn thân đau nhức, thậm chí ăn cháo cũng cảm thấy khó khăn. Ban đầu tôi nghĩ chịu đựng một chút sẽ ổn thôi, nhưng ba ngày trôi qua, triệu chứng không hề thuyên giảm. Tôi dần nhận ra, đây không phải là quan nghiệp bệnh thông thường, mà là khảo nghiệm.

Tôi chợt ngộ ra: “Mình là đệ tử của Sư phụ, chỉ có Sư phụ an bài thì mới tính, mọi an bài của cựu thế lực tôi đều không thừa nhận!“. Tôi tiếp tục kiên định phát chính niệm: “Mình là đệ tử Đại Pháp, mình không thể cứ nằm ở đây như thế này được, mình phải ra ngoài và làm những việc cần làm!” Tôi hướng nội và tìm những thiếu sót của mình ví dụ như tâm cầu sự thoải mái và xin Sư phụ cho tôi cơ hội để quy chính lại. Ngay khi tôi có suy nghĩ này, kỳ tích đã xảy ra.

Tôi cảm nhận một luồng năng lượng mạnh mẽ tràn vào cơ thể và tôi đã có thể ngồi dậy. Tôi ngay lập tức ngồi song bàn và lập chưởng phát chính niệm. Tôi phát hiện cơn đau đã hoàn toàn biến mất! Trong tích tắc đó, một năng lượng vô cùng áp và từ bi vô tỷ bao trùm lấy tôi và như thể đang nâng tôi lên, khiến tôi cảm thấy an toàn và thư thái hơn bao giờ hết. Tôi biết tôi đã được cứu và Sư đang gia trì cho tôi.

Lúc này, tôi thấy thân thể của mình ở không gian khác trở lên vô cùng to lớn. Ở phía xa trong bụng có một vật thể giống như quả cầu len màu đen, xấu xí và đang không ngừng ngọ nguậy. Tôi lập tức nhớ đến lời Sư phụ đã giảng: “Nguyên nhân căn bản làm cho người ta có bệnh hoặc bất hạnh [chính] là nghiệp lực, trường nghiệp lực vật chất màu đen.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)Tôi hiểu rằng quả cầu nghiệp lực màu đen này là nguồn gốc gây ra sự thống khổ của tôi.

Tôi ngay lập tức phát chính niệm và giải thể nó hoàn toàn. Trong chớp mắt, một chùm ánh sáng mạnh mẽ phát ra từ cơ thể tôi và đánh thẳng vào quả cầu nghiệp lực màu đen ấy, nó nổ tung tức thì, biến thành bụi rồi tiêu biến. Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, mọi khó chịu đều biến mất– tôi đã hoàn toàn hồi phục.

Đến ngày thứ tư của quan nghiệp bệnh, vốn lúc đầu nghĩ rằng mình không thể dậy nổi, thế nhưng tôi đã hoàn toàn hồi phục! Nếu không có Sư phụ, làm sao tôi có thể phục hồi nhanh như vậy được! Tôi phấn khích chạy xuống cầu thang và nói với mẹ: “Sư phụ đã giúp con loại bỏ nó rồi! Thứ xấu xa đó đã bị giải thể rồi mẹ ạ!” Mẹ thấy sắc mặt của tôi đã tốt hơn. Cả hai chúng tôi đồng thanh nói: “Cảm tạ Sư phụ!”

Kể từ đó, tôi gần như không bao giờ trải qua trạng thái nghiệp bệnh nữa và tôi càng trân trọng mỗi ngày tu luyện hơn.

“Chuyển Pháp Luân” đồng hành cùng tôi trên con đường tu luyện

Khi tôi bước ra và nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, tôi luôn để vào túi xách cuốn “Chuyển Pháp Luân” và mang theo bên mình. Bởi tôi học Pháp mỗi ngày, mỗi thời khắc đều có Pháp ở bên, nên tôi có thể duy trì chính niệm. Tôi đã nhiều lần phát nguyện rằng tôi sẽ học thuộc nội dung cuốn sách, nhưng vẫn chưa thể làm được. Năm nay, tôi một lần nữa quyết tâm thực hiện được nguyện vọng này.

Tôi thật vô cùng may mắn khi đắc Đại Pháp và từ đó đến nay, tôi vẫn luôn kiên định tu luyện. Cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” không những giúp tôi tìm ra con đường tu luyện chân chính mà còn giúp tôi được thụ ích cả tâm lẫn thân và giúp tôi tìm thấy ý nghĩa chân chính của cuộc đời–trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh.

Con xin cảm tạ Sư phụ tôn kính. Đệ tử nhất định trân quý cơ duyên tu luyện này, tinh tấn thực tu và hoàn thành sứ mệnh của mình.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/22/490906.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/24/225612.html

Đăng ngày 25-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share