Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục
[MINH HUỆ 22-10-2024] Khi đang lắng nghe nhạc giao hưởng Shen Yun, tôi vô cùng chấn động, nước mắt rơi như mưa. Tôi phảng phất nhìn thấy thệ ước mình đã ký với Sư phụ: Trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh, buông bỏ Thần vị, không chút do dự.
Nhìn lại hành trình tu luyện 27 năm, từ sự khao khát mong mỏi lúc mới đắc Pháp đến hiện tại nghiêm chỉnh tuân theo lời dạy của Sư phụ, sự trân quý đối với Pháp đã vượt xa trân quý sinh mệnh của bản thân. Hết thảy mọi thay đổi này đều bắt nguồn từ Pháp, Đại Pháp đã cải biến ngôn hành, tâm thái và tư duy của tôi, biến tôi trở thành một sinh mệnh được tái sinh trong Đại Pháp. Sâu trong tâm tôi chỉ còn đọng lại hai chữ: Cảm ân! Cảm ân Sư tôn đã từ bi cứu độ!
Từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Đại Pháp, tôi từng ba lần đến Bắc Kinh để duy hộ Đại Pháp, bước trên quảng trường Thiên An Môn chứng thực Đại Pháp, thực hiện lời thệ ước từ tiền sử. Không lâu sau, tôi đã mất đi công việc tốt cùng môi trường sống thoải mái. Lãnh đạo công ty nóng lòng muốn lập công, đã chỉ đích danh tôi là “nhân vật số một” của công ty để bức hại. Tháng 4 năm 2002, trên đường về nhà, tôi bị bắt cóc đưa đến lớp tẩy não. Ba ngày sau, vì tôi từ chối chuyển hóa, họ trực tiếp kết án tôi 3 năm lao động cải tạo, tôi bị đưa đến trại cải tạo Mã Tam Gia.
Khi bước vào cổng trại lao động, tôi tự hỏi: Mình đến đây để làm gì? Tôi nghe thấy câu trả lời của chính mình: Tôi đến thế gian để tìm con đường của Thần. Khoảnh khắc đó tôi thấy nhẹ nhõm, cảm thấy cách xa với những ràng buộc thế gian, tôi không còn vướng bận về người thân và sự nghiệp.
Một lần, cảnh sát địa phương bất ngờ đến thẩm vấn tôi, hỏi tài liệu Đại Pháp do ai cung cấp. Một học viên bị chuyển hóa ở lớp tẩy não đã khai rằng tôi là người đưa cho họ. Nếu tôi không nói, họ sẽ lập tức đưa tôi đến nhà tù nữ Liêu Ninh. Pháp của Sư phụ hiện lên trong đầu tôi:
“[tại] tương lai của lịch sử, hết thảy những gì thuần chính của chư vị chính là điều bảo đảm cho sự thành trụ bất phá của Đại Khung.” (Lời chúc đến Pháp hội tại New York, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)
Trước khí thế hung hãn của họ, tôi nghĩ: Điều mà Đệ tử Đại Pháp thành tựu là vũ trụ mới trong tương lai, sao có thể khuất phục trước lý đã bại hoại của cựu vũ trụ? Tôi phải có trách nhiệm với sự kim cương bất phá của vũ trụ tương lai, cần suy nghĩ đến an nguy của đồng tu. Dù khó khăn lớn đến đâu tôi cũng gánh vác! Tôi chỉ nói: “Tôi không thể để các cô vì tiếp tục phạm tội với đệ tử Đại Pháp mà hủy hoại bản thân, tôi không thể trả lời.” Họ như bị áp chế, khí thế lúc trước lập tức biến mất, lúng túng nói vài câu rồi rời đi.
Những ngày tiếp theo, tình hình ngày càng khó khăn. Cảnh sát tà ác ở trại cải tạo Mã Tam Gia bắt đầu không cho tôi ngủ, họ sai những đồng tu đã bị tà ngộ vây quanh để chuyển hóa tôi. Tôi nói: “Chị muốn tôi chuyển hóa thế nào đây? Máu của tôi, xương của tôi đều do Đại Pháp tạo nên, tôi chuyển đi đâu?” Họ thấy nhẹ nhàng không hiệu quả, bèn xé toạc lớp vỏ bọc nguỵ thiện, bắt đầu dùng hình, nhốt tôi vào phòng giam nhỏ, để tôi trong giá lạnh, treo ngược, không cho ngủ, còn ép tôi lao động khổ sai để họ có thể kiếm tiền mà không mất chi phí nhân công, mưu cầu lợi ích, như vậy họ càng bức hại các đệ tử Đại Pháp mạnh mẽ hơn, vì vậy tôi đã từ chối phối hợp.
Cảnh sát đưa tôi đến văn phòng và nói một cách đạo đức giả: “Chị bị kết án ba năm, một ngày chị không làm việc sẽ bị cộng thêm một ngày, bao giờ mới mãn hạn đây! Con chị còn nhỏ thế, tới khi chị được ra ngoài nó chẳng nhận ra chị nữa.” Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy và nói: “Ba năm, ba mươi năm, hay ba trăm năm thì đã sao? Chỉ như một cái chớp mắt, còn sinh mệnh của tôi sẽ trường tồn cùng vũ trụ.” Khoảnh khắc ấy, tôi thực sự cảm thấy mình đứng hiên ngang giữa trời đất, hết thảy tà ác đều trở nên vô cùng nhỏ bé.
Một lần, chúng tôi bị sắp xếp làm việc bên ngoài trại. Vì lo sợ có người bỏ trốn, họ thường xuyên yêu cầu toàn đội điểm danh. Tôi không phạm pháp, không phải là tù nhân lao động cải tạo, nên tôi không những không làm việc mà còn không điểm danh. Buổi tối trở về, cảnh sát tà ác cho rằng tôi làm cô ấy mất mặt trước các phân đội khác, giận dữ ra lệnh cho học viên đã bị chuyển hóa dùng dây thừng quấn chặt cẳng tay tôi, siết chặt vào thịt, quấn lên đến hai bàn tay, sau đó treo tôi từ phía sau lên tay vịn của giường tầng trên, chỉ để mũi chân chạm đất. Mồ hôi tôi lập tức toát ra, nhỏ giọt xuống sàn. Tôi đau đến hai mắt tối sầm, gần như ngất đi. Nhưng đầu óc tôi lại thanh tỉnh lạ thường. Tôi nghĩ: Nếu tôi khuất phục, những đệ tử Đại Pháp khác từ chối làm việc và từ chối chuyển hóa cũng sẽ đều phải trải qua cực hình này. Tôi không thể để đồng tu gánh chịu thêm nữa, cùng lắm là chết thôi! Vốn ban đầu cảnh sát tà ác ra lệnh treo tôi cả đêm, nhưng nhờ một niệm buông bỏ sinh tử này, đã giải thể các nhân tố tà ác đằng sau cô ấy. Họ thả tôi xuống sau 1 tiếng. Cánh tay của tôi tím đen do bị siết chặt (sau đó ngón áp út đã bị mất cảm giác trong hơn một tháng). Sau đó họ nhốt tôi trong nhà tắm và mặc kệ tôi ở đó. Tôi đã luyện năm bài công pháp.
Trong những năm tháng gian khổ ấy, tôi không ngừng nhẩm thuộc hầu hết các bài kinh văn trong Tinh Tấn Yếu Chỉ II, mỗi ngày đều nhẩm thuộc Hồng Ngâm, kiên định dĩ Pháp vi Sư, bảo vệ sự tôn nghiêm của Đại Pháp. Tôi cảm nhận được sinh mệnh đang được tái sinh trong Đại Pháp.
Để đạt được cái gọi là “tỷ lệ chuyển hóa” 100%, trại cải tạo Mã Tam Gia đã phối hợp với trại cải tạo Trương Sĩ và trại cải tạo Long Sơn cùng bức hại các đệ tử Đại Pháp không chịu chuyển hóa. Họ gọi đó là “tấn công thành kiên cố”. Họ ép tôi ngồi song bàn, kéo chân thật chặt rồi dùng dây thừng trói lại, buộc hai tay tôi ra sau lưng, kéo dây qua vai rồi buộc vào chân, khiến cơ thể tôi không thể ngồi thẳng, bị trói thành một khối. Trong tâm tôi nghĩ: Sư phụ qua tầng tầng chuyển sinh đến kết duyên với chúng sinh, vì truyền Pháp cho chúng ta mà đã chịu đựng hết thảy thống khổ của cả Đại Khung, chút khổ này của tôi thì có đáng kể gì?” Cho dù phía trước là tường đồng vách sắt, tôi cũng phải xuyên qua, đồng hóa với Đại Pháp này, tôi không thể cô phụ sự từ bi khổ độ của Sư phụ. Sư tôn nhìn thấy tâm của tôi, đã thay tôi gánh chịu phần lớn thống khổ, chỉ để lại một phần mà tôi có thể chịu được. Vì vậy, tôi biết mình có thể chịu đựng được; nhưng ở biểu hiện bên ngoài, tôi bắt đầu nôn ra máu. Máu từ trong dạ dày có màu nâu sẫm, tôi nôn suốt nửa đêm. Đến sáng sớm ngày hôm sau, sau hơn 12 tiếng đồng hồ, họ mới tháo dây. Chân tôi đã hoàn toàn không thể đi lại, sưng tấy nghiêm trọng. Sau đó, họ lại treo tôi cả ngày lên móc ống sưởi, mũi chân chạm đất. Lúc ấy mỗi giây trôi qua dài như một năm, hầu như mỗi đêm tôi đều đếm từng giây để vượt qua. Sau khi tôi vượt qua quan này, tà ác đã từ bỏ việc chuyển hóa tôi.
Tiếp đó, cựu thế lực lợi dụng tình cảm thân quyến để bức hại tôi. Khi cha tôi đến thăm tôi, ông nói: “Chồng con có nhân tình ở ngoài rồi, cậu ấy không thể đợi con nữa, con mau viết ‘thư cam kết’ để sớm về đi!” Lúc ấy, tôi thực sự cảm nhận được
“Bách khổ nhất tề giáng” (Khổ Kỳ Tâm Chí, Hồng Ngâm)
Tôi nói với cha: “Nếu thật sự như lời cha nói, hãy để lại đứa con cho con. Nó đến đây để đắc Pháp.”
Mấy ngày sau, tôi viết cho chồng một lá thư: “Em biết cảm giác khi một người phải chịu đựng đến cực hạn là như thế nào. Những gì em phải gánh chịu không biết vượt xa anh bao nhiêu lần, nhưng em đều kiên định vượt qua, bởi vì em biết đây là thời khắc thử thách phẩm chất con người.” Sau này khi trở về, tôi mới biết cha tôi đã tự bịa chuyện, ông muốn dùng cách này để tôi sớm về nhà.
Khi tôi bị bức hại đến ranh giới giữa sự sống và cái chết, tôi đã ngộ ra một tầng ý nghĩa khác của “buông bỏ sinh tử”: Buông bỏ chấp trước vào “sinh” để chứng thực Đại Pháp, chúng ta không sợ chết; đồng thời cũng buông bỏ chấp trước vào “tử” để chứng thực Đại Pháp, chúng ta phải giữ lại nhục thân này, không thể nghĩ chết là xong. Đó thực sự là cảm thụ khắc cốt ghi tâm. Khi ở trong trại lao động, tôi còn chưa biết đến Pháp lý “phủ nhận toàn bộ an bài của cựu thế lực” của Sư tôn, nhưng tôi vẫn tuân theo lời giảng của Sư tôn:
“Lộ mạn mạn dĩ tận,
Vụ mê mê tiệm tản;
Chính niệm hiển Thần uy,
Hồi thiên bất thị phán.” (Lời Sư phụ chúc mừng năm mới, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)
Tôi ngộ ra rằng: Tôi không thể mặc kệ để tà ác tuỳ ý sắp xếp, bị kết án ba năm thì chấp nhận ở lại ba năm. Tôi phải thoát ra ngoài, cứu độ nhiều người hơn, không thể mất đi tự do, bị tà ác giam cầm ở đây; nếu không sao có thể làm ba việc mà Sư phụ yêu cầu?
Một đêm tôi không ngủ được, liên tục nhẩm thuộc bài thơ này, cảm giác từng từ từng chữ đều khắc sâu vào tâm trí. Tôi kiên định tin rằng mình có thể dùng chính niệm để thoát ra. Tôi viết tuyên bố gửi đến cảnh sát trại cải tạo: “Từ bây giờ tôi bắt đầu tuyệt thực. Dù tôi không còn gì cả, tôi sẽ dùng trái tim mình để đánh thức lương tri của các bạn, yêu cầu trả tự do cho người vô tội.”
Sau 4 tháng rưỡi dài đằng đẵng chịu đựng đủ loại tra tấn dã man, bị bức thực, tiêm thuốc cùng các loại bức hại, khi chỉ còn hơi thở thoi thóp, cuối cùng tôi đã thoát ra khỏi hang ổ ma quỷ đã bức hại tôi suốt 16 tháng.
Khoảng thời gian này, do chịu đựng thống khổ to lớn cả về thể xác và tinh thần, tôi sinh ra tâm oán hận đối với cảnh sát tà ác. Tôi oán hận họ quá vô nhân tính, họ không thể cứu, hãy mau xuống địa ngục chịu báo ứng đi. Nhưng ngay khi ý niệm này xuất ra, tôi lập tức ý thức điều này không đúng. Đây không phải là điều Sư phụ mong muốn. Sư phụ bảo chúng ta đi cứu độ chúng sinh, còn cựu thế lực muốn hủy hoại chúng sinh, sao tôi lại có suy nghĩ giống với tà ác? Tôi phải từ bi với họ, cho dù họ đã chọn đối địch với Đại Pháp, tôi cũng cần thanh trừ các nhân tố tà ác phía sau họ, để phần con người của họ có thể thanh tỉnh càng nhiều càng tốt. Họ cũng đang chờ được cứu độ, họ là những chúng sinh đáng thương nhất. Khi ngộ ra tầng pháp lý này, trong tâm tôi tràn đầy từ bi và chính niệm mạnh mẽ ấm áp. Tôi hiểu ra trại cải tạo Mã Tam Gia cũng không thể giam cầm tôi. Tôi đã nhảy ra khỏi cảnh giới vị tư vị ngã, trong khoảnh khắc ấy thực sự đạt đến chính giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã.
Khi được cõng ra khỏi trại cải tạo, tôi chỉ còn chưa đến 30 kg, không thể đi lại, giọng nói yếu ớt. Tôi sao có thể để người thường nhìn thấy đệ tử Đại Pháp trong trạng thái sức khoẻ như vậy? Trên đường về nhà, tôi nằm trong xe và không ngừng phát chính niệm. Có một Pháp Luân lớn kích thước bằng cơ thể tôi xoay chuyển mạnh mẽ, xoay chuyển xuôi 9 vòng, xoay chuyển ngược 9 vòng, quy chính lại hết thảy những trạng thái không đúng đắn. Khi về đến nhà, tôi có thể tự mình đi lên tầng 5.
Sau khi trở về, tôi như cây lúa gặp hạn lâu ngày được gặp nước cam lộ, khát khao đối với Pháp lên đến cực điểm, chỉ khi vào nhà vệ sinh mới buông cuốn sách trên tay. Mỗi ngày tôi chỉ ngủ hai tiếng, ngủ dậy lại quỳ gối đọc sách.
Trong vòng 3 ngày, Sư phụ đã giúp tôi đẩy toàn bộ hàng trăm lọ thuốc mà tôi bị tiêm ở trại cải tạo Mã Tam Gia xuất ra ngoài qua da, ngứa ngáy dữ dội không thể tả. Trong một tháng, từ 30 kg tôi đã khôi phục lại thể trọng hơn 40 kg. Từ nay tôi lại hoà vào hồng lưu chứng thực Đại Pháp.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/10/22/478775.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/12/12/222053.html
Đăng ngày 20-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.