Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 27-12-2024] Trong quá trình giảng chân tướng những năm qua, tôi thể hội sâu sắc rằng, chỉ cần chúng ta có tâm cứu người, Sư phụ sẽ an bài những người hữu duyên đến với chúng ta. Dưới đây tôi xin kể một vài ví dụ gần đây trong quá trình giảng chân tướng của mình.
Một lần, tôi và đồng tu ra ngoài giảng chân tướng, chúng tôi thấy một người đàn ông đứng cạnh một chiếc xe đạp điện bên ngoài một siêu thị. Trông ông có vẻ lo lắng nên tôi đã tới hỏi thăm: “Sao bác lại đứng đây? Bác đang đợi ai hay sao ạ?”
Ông nói xe ông không thể đẩy đi được, tôi bèn hỏi: “Sao lại không đẩy được ạ? Bác đã mở khóa chưa?” Ông trả lời: “Sau khi đi mua sắm về, tôi đã mở khóa rồi nhưng giờ có đẩy thế nào cũng không tài nào đẩy đi được”.
Tôi nghĩ: “Nếu đã mở khóa rồi, sao lại không đẩy đi được nhỉ?” Tôi giúp ông ấy gắng hết sức để đẩy chiếc xe nhưng quả thực là không thể đẩy đi được.
Lúc đó, trong tâm tôi nghĩ: “Mình gặp phải vấn đề gì thì đều không ngẫu nhiên. Mình không biết đi xe đạp điện và cũng không biết gì về loại xe này cả. Mình chỉ có thể giảng chân tướng, vậy trước tiên mình cứ giảng chân tướng cho ông ấy đã”.
Tôi liền nói: “Bác à, bác có biết Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân-Thiện-Nhẫn hảo không?” Ông trả lời: “Tôi biết, tôi biết”. Sau đó, tôi lại hỏi: Vậy bác đã từng làm tam thoái chưa? Ông hỏi: Thoái gì cơ? Tôi nói: đó là thoái các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ông nói: tôi không phải là Đảng viên, cũng không phải là Đoàn viên. Tôi liền nói: hồi nhỏ khi đi học bác từng gia nhập Đội, vậy cũng cần phải thoái xuất để khi Trời diệt Trung Cộng sẽ không liên lụy. Nghe xong, ông rất vui vẻ đồng ý nói: “được”. Sau đó, tôi tặng ông một hóa danh để thoái Đội.
Ngay khi ông đồng ý thoái xuất, trong lúc lơ đãng tôi tiện tay đẩy thử chiếc xe, kết quả chiếc xe bỗng dưng lại có thể đẩy được. Tôi mừng rỡ nói với ông: “Xe của bác đi được rồi này!”
Trông ông có vẻ không tin lắm nên đẩy chiếc xe một lần nữa và thấy đúng là nó đã hoạt động trở lại. Ông nói đầy vẻ khó tin: “Thật kỳ lạ!” Tôi nói: “Là do bác đã minh bạch chân tướng Đại Pháp, lại thành tâm thoái xuất tổ chức của tà Đảng. Bác mau lên xe về nhà đi”. Ông lên xe, quay đầu lại nhìn tôi và nói: “Thật kỳ lạ!” Tôi mỉm cười nói: “Bác hãy nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ nhé”.
Một lần khác, tôi ra ngoài và nhặt được một chiếc ví, trong ví có bốn tờ tiền mới mệnh giá 100 Nhân dân tệ và chứng minh thư của một cô gái. Tôi nhìn xung quanh, mọi người đều đang đi về phía trước, không ai để ý. Tôi nghĩ cô gái làm mất ví hẳn là rất lo lắng và việc tôi nhặt được chiếc ví không phải là ngẫu nhiên, cô gái này nhất định là một người hữu duyên (vì trước đây tôi cũng từng gặp chuyện như vậy). Do đó, tôi đã quyết định đợi ở đó một lúc.
Không lâu sau, có hai cô gái trẻ đi tới, tôi nhìn thì thấy một người trong đó trông giống cô gái trên chứng minh thư. Hai cô gái nhìn xung quanh như đang đi tìm đồ. Tôi bước đến hỏi cô gái trông giống người trên chứng minh thư: “Cháu à, các cháu có chuyện gì đó?” Cô gái nghe xong, nhìn tôi và không nói gì. Sau đó, cô ấy quay đi và không để ý đến tôi. Cô gái kia bước đến chỗ tôi, nói: “Bác à, chuyện là thế này, chúng cháu bị mất ví và quay lại tìm ạ”.
Tôi chỉ vào cô gái đã phớt lờ tôi và nói: “Có phải cô ấy là người bị mất ví không?” Khi nghe thấy tôi nói vậy, cô gái đó vội quay đầu lại, nói: “Sao bác biết vậy?” Tôi hỏi: trong ví của cháu có những gì? Cô gái vội đáp: “Có bốn tờ 100 tệ tiền mới, một chứng minh thư, một thẻ VIP và còn có chìa khóa nhà cháu”.
Tôi nghe thấy khớp thông tin, liền lấy chiếc ví ra đưa cho cô gái. Cô ấy nhận ví và vội vàng mở ra xem, mọi thứ vẫn còn nguyên. Cả hai cô gái không ngừng cảm ơn tôi. Tôi nói: “Không cần cảm ơn bác. Bác là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Các cháu có biết Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân-Thiện-Nhẫn hảo không?”
Họ cùng trả lời: “Vâng, chúng cháu biết ạ”. Tôi lại hỏi: vậy các cháu đã tam thoái để bảo bình an chưa? Họ đều trả lời chưa thoái.
Tôi hỏi vậy hai cháu đều là Đoàn viên phải không? Hai cô gái trả lời: vâng, chúng cháu đều là Đoàn viên. Tôi tiếp tục: “Trong các cuộc vận động trước đây, Trung Cộng đã hại chết bao nhiêu người, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Trời sẽ diệt Trung Cộng, vì vậy, các cháu hãy mau thoái xuất khỏi các tổ chức của tà Đảng, đừng để bị chôn cùng nó”.
Cả hai nghe xong thậm chí còn dùng tên thật của mình để thoái Đoàn. Khi hai cô gái mỉm cười và cảm ơn tôi lần nữa, tôi đã nói với họ: “Không cần cảm ơn bác! Hãy luôn nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’ nhé”.
Tôi cảm thấy kiếp này bản thân có thể đắc được Đại Pháp quả thực quá may mắn. Hết thảy những gì chúng ta làm đều là Sư phụ an bài, cấp cho đệ tử cơ hội kiến lập uy đức. Hỡi các đồng tu, hãy mau tinh tấn lên, đừng bỏ lỡ cơ duyên trân quý ngàn năm có một này.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/12/27/486633.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/2/225689.html
Đăng ngày 20-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.