Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Texas
[MINH HUỆ 22-09-2024] Tôi đã làm việc trong một hạng mục truyền thông của Đại Pháp trong nhiều năm và đã tham gia vào các hạng mục kể từ năm thứ hai tu luyện. Đây là sự an bài từ bi của Sư phụ để giúp tôi theo kịp tiến trình Chính Pháp, tu luyện bản thân, cứu độ chúng sinh và hoàn thành thệ ước của mình.
Năm ngoái, Sư phụ đã giúp tôi ngộ ra chấp trước phẫn nộ trong tư tưởng cũng như những quan niệm ẩn giấu của bản thân. Tôi tin rằng đó cũng là điểm hóa cho những vấn đề lớn hơn trong trạng thái tu luyện của tôi.
Khi bài Kinh văn “Kinh Tỉnh” của Sư phụ được công bố, tôi biết rằng mình vẫn chưa hoàn toàn loại bỏ được những chấp trước này. Tôi muốn cứu độ tất cả chúng sinh, nhưng ẩn sâu trong suy nghĩ và hành động của tôi vẫn còn những thiên kiến và định kiến về người khác.
Tôi đã bào chữa cho những suy nghĩ đó bằng cách nghĩ rằng “cần có thời gian để loại bỏ những chấp trước sâu sắc này.” Nhưng bài Kinh văn của Sư phụ đã nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta cần phải cải biến ngay lúc này.
Sư phụ đã dạy chúng ta về thiện tâm trong bài giảng của Ngài:
“Trong xã hội người thường, từ bi thể hiện ra thiện ý và yêu thương, đây cũng là trạng thái mà đệ tử Đại Pháp phản ánh ra từ trong sinh mệnh.” (Kinh Tỉnh)
Vô tư vô ngã chính là sống vì người khác và tư tưởng của chúng ta phải đạt đến trình độ suy nghĩ về tất cả mọi người chứ không chỉ một vài nhóm mà bản thân cho rằng là tốt hơn những nhóm khác. Mức độ ban đầu là thể hiện tình yêu thương và lòng tốt trong suy nghĩ và hành động của chúng ta với mọi người mỗi ngày. Nếu suy nghĩ của tôi không đạt đến tiêu chuẩn này, bất kể việc làm của tôi là gì (như làm việc trong ngành truyền thông), ngay cả khi tôi không viết nội dung, thì nó vẫn sẽ ảnh hưởng đến việc cứu độ chúng sinh.
Chấp trước tiềm ẩn của tôi vào tình được phản ánh trong thực tế là gia đình tôi hầu hết là những người bảo thủ, vì vậy tôi thường tiếp cận với những người bảo thủ nhiều hơn. Tôi cảm thấy rằng mình nên nỗ lực cứu họ, vì tôi hiểu họ hơn. Với những học viên có gia đình theo khuynh hướng tự do, tôi cảm thấy họ có thể tiếp cận những người đó tốt hơn. Việc này có vẻ hợp lý, nhưng thực ra nó che giấu một chấp trước sâu xa hơn, đó là không có trách nhiệm với tất cả chúng sinh, trong khi đây là điều mà một học viên Đại Pháp phải làm. Đó là chấp trước ẩn giấu của tôi vào tình, thích và không thích ai đó, hoặc điều gì đó.
Tôi đã hướng nội rất nhiều về lý do tại sao tôi không đạt được mức độ từ bi mà Sư phụ giải thích trong bài “Kinh Tỉnh” và nhận ra rằng nó cũng liên quan đến một ấn tượng sâu sắc hơn mà tôi đã hình thành từ thời thơ ấu, đó là cái ác phải bị trừng phạt.
Tôi đã không hiểu Chính Pháp vĩ đại đến mức nào và trong khi vũ trụ đang đối mặt với sự hủy diệt, Sư phụ đang cứu độ hết thảy sự vật, bao gồm cả “tốt” và “xấu”. Vai trò của một sinh mệnh trong kiếp này có thể là xấu đối với một số người, nhưng khi xét đến sứ mệnh của sinh mệnh đó, có thể bản chất của sinh mệnh đó hoàn toàn không phải là tà ác.
Từ trong Pháp của Sư phụ, tôi hiểu rằng đây là điều mà cựu thế lực đã lợi dụng, nó khiến những chúng sinh đang đóng “vai phản diện” đi quá xa trong việc chống lại Đại Pháp, Đại Pháp ở đây để cứu họ. Tôi cần nhìn nhận việc cứu độ chúng sinh từ một tầng thứ khác. Tất cả chúng sinh đều đến vì Đại Pháp và tất cả đều là con dân và người nhà của Sư phụ! Đây là tâm từ bi ở một tầng thứ cao hơn.
Bất kỳ chúng sinh nào can nhiễu Chính Pháp và sự cứu độ chúng sinh đều là tà ác thực sự, nếu đệ tử Đại Pháp bằng một cách nào đó cũng gây ra tình huống này, thì đó cũng là một tội ác. Tất cả chúng sinh đều ở đây vì Đại Pháp và đang chờ được cứu.
Tôi biết rõ điểm này, nhưng tại sao giữa hành vi và tư tưởng của tôi vẫn luôn có một khoảng cách? Vào thời gian đó, tôi đang học thuộc Pháp đến phần “Luyện công chiêu ma” trong sách “Chuyển Pháp Luân” và bị mắc kẹt ở đó. Tôi ý thức được rằng mình bị kẹt ở đó vì chưa lý giải được một cách sâu sắc vấn đề tự tâm sinh ma mà Sư phụ giảng.
thiên mục của tôi đã khai mở vài tháng sau khi tôi bắt đầu tu luyện và tôi đã nhìn thấy nhiều điều. Vài tháng sau khi tu luyện, trong khi đả tọa liên tục trong hai ngày, tôi thấy ma quỷ đang cố gắng ngăn cản tôi tu luyện. Tôi có một thể hội cơ bản rằng ma sẽ tới can nhiễu chúng ta tu luyện, bất kể như thế nào chúng ta cũng phải kiên trì tiếp tục. Tôi cũng thấy những hộ Pháp của Sư phụ là các chư Thần phương Tây, các võ Thần Trung Quốc và một con rồng vàng đã giúp tôi trong những lúc nguy cấp. Hai lần tôi gặp sự cố, Pháp thân của Sư Phụ cũng đã xuất hiện và khuyến khích tôi tiếp tục tu luyện và tuân theo Pháp để có thể cùng Ngài trở về nhà. Điều này đã khích lệ tôi rất nhiều trong quá trình tu luyện, tôi biết mình cần phải gắng sức theo kịp.
Vì vậy, tôi biết và thể hội được rằng trong tu luyện sẽ có ma quỷ bên ngoài tới can nhiễu. Sau một thời gian, thiên mục của tôi không còn nhìn thấy nhiều thứ nữa, chủ yếu tôi chỉ nghe thấy một số điều ngẫu nhiên, tôi coi những thứ đó là can nhiễu của ma quỷ bên ngoài, không quan tâm đến chúng.
Trong khi đọc thuộc đoạn Kinh văn này, tôi đột nhiên ý thức ra rằng có thể mình đã không minh bạch “tín tức” là gì.
Sư phụ giảng:
“Đặc biệt là những người luyện công tại một tầng nhất định đã khai thiên mục rồi, dễ xuất hiện vấn đề này. Còn có một số người bản thân ý thức của họ cứ hay nhận can nhiễu từ tín tức ngoại lai; tín tức ngoại lai bảo họ thứ gì, họ liền tin thứ nấy; cũng sẽ xuất hiện vấn đề này. Do đó trong chúng ta có những người đã khai thiên mục rồi, sẽ nhận can nhiễu có đủ loại phương diện của các tín tức.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)
Trước đây tôi đã không hiểu, rất nhiều suy nghĩ hoặc cảm xúc của mình thực ra chỉ là những “tín tức” đang tìm cách dẫn tôi theo con đường tà ngộ mà không tự biết. Tôi đã không đối chiếu tất cả suy nghĩ của mình dựa trên Pháp để xem chúng có thực sự phù hợp với Pháp hay không.
Trong khi xử lý những thông tin từ vũ trụ, tôi đã kết hợp những tín tức này với những quan niệm, ý thức và suy nghĩ chấp trước vào bản ngã, vì vậy trong tu luyện đã tạo ra các can nhiễu và khảo nghiệm tự tâm sinh ma. Không ít lần trong đầu tôi xuất hiện những tư tưởng nghe có vẻ hay, nhưng liệu tôi đã suy xét kỹ phải chăng tư tưởng đó có nguyên nhân từ tầng sâu xa hơn chưa? Tôi đã dùng Pháp để đo lường những tư tưởng đó chưa? Điều này thực sự khiến tôi phải suy ngẫm.
Một học viên lâu năm đã chia sẻ với tôi rằng cô ấy nhận ra khi bắt đầu tu luyện, tất cả chúng ta đều ở trong trạng thái ma tính này, chúng ta cần phải áp chế loại ma tính này. Nhưng việc liễu giải ma tính của bản thân là điều rất khó, vì có thể trong một thời gian chúng ta không cách nào ý thức được những điều không đúng đang xảy ra.
Tôi cũng nhận ra rằng trong quá trình tu luyện, mỗi chúng ta đều sẽ gặp can nhiễu của tự tâm sinh ma, để xem chúng ta có dĩ Pháp vi Sư hay không, chứ không phải dùng nhân tâm sai lầm, vốn có thể do các quan niệm ma tính thúc đẩy. Chúng ta sẽ chọn con đường nào, điều này vô cùng quan trọng.
Tôi bắt đầu suy xét về những tư tưởng của mình ở cấp độ sâu hơn và thấy rằng tôi có thể cô lập nghiệp tư tưởng, những quan niệm do bản thân hình thành và những tín tức dường như không biết từ đâu xuất hiện trong ý thức của bản thân. Những tín tức trong hạ ý thức, tiềm ý thức này đều có khả năng đến từ cảm xúc của tôi, hoặc trong các giao tiếp giữa tôi và người khác, hoặc thực ra chỉ là những suy nghĩ ngẫu nhiên của tôi.
Vì vậy, trong quá trình này, tôi đã tìm ra rất nhiều chấp trước. Trong khi tiếp tục đào sâu, tôi thấy rằng trạng thái phát chính niệm của mình được cải thiện, hiệu quả học Pháp cũng ngày càng tốt hơn. Tôi tin rằng đó là vì tôi đã ý thức được các khuôn mẫu tư tưởng của bản thân, giúp tôi tăng củng cố chủ ý thức. Khi chính niệm thanh tỉnh tiến vào, năng lượng tầng cao hơn và tư duy thanh tỉnh cũng theo đó xuất hiện. Có những lúc tôi vẫn không ý thức được tất cả những tư tưởng của mình, nhưng giờ đây tôi đã biết được khi nào bản thân mình đang lười biếng.
Buông bỏ “tình” và tìm ra gốc rễ của việc chứng thực bản thân
Một thể ngộ khác của tôi về việc xả bỏ chấp trước vào tình có liên quan đến chấp trước vào chứng thực bản thân và tâm hiển thị mạnh mẽ. Tôi biết đây không phải là chân ngã của tôi, nhưng tôi thường bị chúng can nhiễu, có những lúc cảm thấy vô cùng chán nản.
Trong khi hướng nội về việc tại sao mình lại có những cảm giác nhất định về một số học viên, tôi tự hỏi trong quá trình tương tác với họ, mình đang muốn thu được điều gì từ họ? Tôi phát hiện ra rằng nhiều lần khi tôi không hòa hợp với ai đó hoặc có những quan niệm về ai đó, đều là do cách họ đối xử với tôi.
Đôi khi thậm chí chỉ một ấn tượng mà họ mang lại cũng khiến tôi hình thành một quan niệm về họ, quả thực tôi biết điều này không đúng, nhưng nó giống như một loại phản xạ có điều kiện, những tư tưởng và quan niệm liền tự động hình thành. Tôi thường phủ nhận chúng, nhưng nhiều khi những ấn tượng vẫn quanh quẩn ở đó, rồi trong quá trình tôi tương tác với đồng tu, chúng lại đột nhiên xuất hiện.
Tôi đã cố tình loại bỏ những ấn tượng và quan niệm này, nhưng chúng vẫn xuất hiện. Trong quá trình này, tôi nhận ra rằng điều tôi muốn thu được từ những đồng tu này thực sự chỉ là họ chứng thực sự tồn tại của tôi, nghĩ về tôi theo hướng tích cực. Kỳ thực đây là chấp trước vào bản thân và cái tôi giả đang phá phách, muốn chứng minh sự tồn tại của bản thân chúng. Cái tôi giả này biết tôi đang nỗ lực tiêu trừ nó, vì vậy nó sống chết muốn bám vào mong muốn chứng thực bản thân này mà không chịu buông. Đây chính là nguyên nhân căn bản khiến cho những chấp trước chức thực bản thân cứ luôn bám theo tôi. Đồng hành với chấp trước này là tâm hiển thị, tâm tranh đấu và tâm tật đố, v.v. Nhưng đối với tôi mà nói, căn nguyên gốc rễ chính là chấp trước chứng thực bản thân.
Khi tìm ra được căn nguyên gốc rễ này, tôi liền đưa vào hành động, lần tiếp theo khi gặp lại người mà tôi có ấn tượng phụ diện, tôi liền tự nhủ mình không muốn điều gì từ người này, chúng tôi chỉ là đồng tu, tôi không được sinh ra bất kỳ quan niệm nào với người này. Ngay khi có được chính niệm thực sự, toàn bộ quá trình tương tác với người đó trở nên rất yên ổn, tôi cũng không còn nhữn tư tưởng phụ diện nữa.
Ngay cả khi nhận thấy rằng người nào đó không thích tôi, cách làm như trên cũng giúp tôi tự nhận lỗi khi xảy ra mâu thuẫn chứ không phải đi tìm lỗi của người khác. Tôi mới phát hiện ra và bắt đầu tu bỏ chấp trước này, vì vậy tôi cảm thấy còn rất nhiều việc phải làm. Năm vừa qua là một quá trình liên tục tìm kiếm chấp trước, có những lúc trừ bỏ chấp trước rất nhanh, nhưng có những lúc chỉ có thể cải thiện được từng chút và phải mất một quá trình rất dài để trừ bỏ chúng.
Trong lần chia sẻ trước, tôi đã nói rằng tôi muốn tăng thời gian luyện công và tu tâm tính tốt hơn. Có thể nói rằng về mặt tu luyện tâm tính tôi đã nỗ lực rất nhiều, nhưng việc tăng thời gian luyện công vẫn chưa đạt tiêu chuẩn. Tôi đã làm được một phần, nhưng chưa thể kiên trì được như bản thân đã kỳ vọng. Tôi thấy rằng điều này xảy ra do sự lười biếng và tâm chấp trước vào an dật và thoải mái tạo thành. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để đạt được mục tiêu tu luyện của mình, vì đây là quá trình đề cao bản thân, xả bỏ chấp trước.
Chúng ta vấp ngã nhưng vẫn đứng dậy, như vậy mới có thể ngộ Đạo.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài chia sẻ của tôi, nếu có bất kỳ chỗ nào không ở trong Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ ra.
Hợp thập!
(Bài chia sẻ được trình bày tại Hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp miền Nam Hoa Kỳ năm 2024)
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/22/482096.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/24/220995.html
Đăng ngày 23-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.