Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada
[MINH HUỆ 14-08-2024] Con kính chào Sư phụ tôn kính! Chào các đồng tu!
Ngày 16 tháng 10 năm 2022, mẹ tôi, khi đó 78 tuổi, cũng là học viên Pháp Luân Đại Pháp, bị cảnh sát của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt giữ phi pháp. Ngày 14 tháng 2 năm 2023, mẹ tôi đã bị kết án phi pháp bốn năm tù. Chấp trước vào tình với mẹ cộng thêm việc tu luyện không vững chắc khiến khoảng thời gian đối với tôi giống như trải qua một khảo nghiệm sinh tử. Nhờ sự bảo hộ từ bi của Sư phụ và sự trợ giúp vô tư của các đồng tu, tôi đã vượt qua quá trình từ chỗ ban đầu không biết làm thế nào, không biết phải làm gì cho đến cuối cùng đã có thể nhận thức từ trên Pháp. Nay, tôi muốn chia sẻ trải nghiệm này để bày tỏ lòng cảm ân đối với Sư phụ và sự cảm ơn đối với các đồng tu.
1. Đối diện với khảo nghiệm về tình, tín Sư tín Pháp là căn bản
Khi em trai ở Trung Quốc gọi điện tới báo tin mẹ bị bắt, tôi cảm thấy như bầu trời sụp đổ, đau đớn tột cùng, tâm trạng đầy lo lắng. Mỗi tối, tôi không tài nào ngủ được, khó khăn lắm mới thiếp đi được một chút thì lại tỉnh dậy, áp lực vô hình ập đến khiến tôi không thở nổi, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Các loại tư duy phụ diện ập tới, sợ hãi, thống khổ khiến tôi chỉ muốn ngủ mãi mà không bao giờ tỉnh dậy nữa. Lúc đó, tôi cảm thấy như vứt bỏ sinh mệnh của bản thân còn dễ dàng hơn là gạt bỏ nỗi lo về mẹ.
Từ nhỏ, tôi đã lớn lên trong vòng tay che chở của cha mẹ nên tình cảm với cha mẹ rất sâu đậm. Tôi còn nhớ lúc chuẩn bị ra nước ngoài định cư, khi tôi đến đồn cảnh sát để làm các thủ tục giấy tờ cần thiết, nhân viên ở đó hỏi tôi về các thành viên trong gia đình, tôi buột miệng nói mà không hề suy nghĩ: “Bố tôi, mẹ tôi và em trai tôi”. Nhân viên nhìn tôi hồi lâu, rồi hỏi lại một lần nữa, nhưng tôi vẫn trả lời y như vậy. Ông chỉ vào chồng và con gái đang ngồi cạnh tôi, lớn tiếng hỏi: “Cô không tính chồng và con gái mình sao?” Sau này, tôi luôn kể lại chuyện này như một câu chuyện cười. Tu luyện đã nhiều năm như vậy, tôi chưa từng ý thức được tình cảm sâu nặng đối với cha mẹ là một chấp trước, còn rất tận hưởng sự ấm áp mà tình thân này mang lại, không muốn buông bỏ.
Sư phụ giảng:
“Cát xả phi tự kỷ
Đô thị mê trung si” (Khứ chấp, Hồng Ngâm II)
Tạm dịch:
“Cắt bỏ không phải mình
Đều là si trong mê” (Khứ chấp, Hồng Ngâm II)
Tôi nhận ra cách duy nhất để tiến về phía trước là kiên trì học Pháp. Vật chất sợ hãi khiến tay tôi lạnh toát khi cầm sách đọc, hai chân tôi run lên khi ngồi song bàn, giọng đọc Pháp cũng run rẩy. Nhưng hàng ngày tôi đều kiên trì tham gia nhóm học Pháp của The Epoch Times vào buổi sáng và học Pháp cùng con gái vào buổi tối, tôi còn tham gia học trực tuyến với một nhóm khác nữa và bản thân còn kiên trì tự học thuộc Pháp. Tôi không để tâm trí mình được nhàn rỗi. Tuy phần lớn thời gian tôi cảm thấy khó mà tĩnh tâm lại được nhưng Sư phụ từ bi đã liên tục điểm hoá cho tôi. Một hôm trong lúc học Pháp, vừa hay đến lượt tôi đọc đoạn Pháp này:
“Có một số người tu luyện cảm thấy nạn rất lớn, thật ra không hề lớn. Khi chư vị càng cảm thấy nó lớn, nó càng biến thành lớn, chư vị càng nhỏ. Nếu chư vị không để ý, không để nó trong tâm, núi xanh còn kia thì không lo củi đốt, có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, sợ cái gì? Kệ nó! Khi vừa vứt bỏ, chư vị sẽ phát hiện thấy nạn trở nên nhỏ, chư vị trở nên lớn, chư vị chỉ một bước liền vượt qua, nạn kia biến thành chẳng là gì cả, đảm bảo là như vậy. Không qua được, thực chất là họ không vứt bỏ được tâm chấp trước hoặc không tin vào Pháp. Đa số không phải là không vứt bỏ được cái tâm này thì là không vứt bỏ được cái tâm kia, đều là do nguyên nhân không thể vứt bỏ cái tâm nên mới tạo thành họ không qua được. Bởi vì họ không lùi được bước kia của con người, vì thế anh ta không qua được.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney – 1996).
Đọc Pháp của Sư phụ, tôi cảm thấy Sư phụ như một người cha từ bi đang ở bên khích lệ tôi, thân thể tôi được năng lượng lấp đầy, tôi có được một chút chính niệm. Đúng vậy, Sư phụ giảng:
“Có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, sợ cái gì?” (Giảng tại Pháp hội Sydney -1996)
Chân chính bảo hộ chúng ta là Pháp, là Sư phụ. Gặp ma nạn chính là khảo nghiệm; chúng ta cần buông bỏ, không được ở trong cái tình ấy mà gia tăng gánh nặng.
Một hôm, tôi nhớ đến câu chuyện Sư phụ của Phật Milarepa bảo ông xây nhà và nghĩ đến Phật ân hạo đãng của Sư phụ, tôi nhất thời lệ rơi đầy mặt. Trước đây, nhận thức của tôi về từ bi của Sư phụ phần lớn là bởi những biến hóa trên thân thể, rồi có một loại cảm giác cảm ơn mang đức khi đắc được điều tốt từ Pháp. Nhưng hiện giờ tôi lại có một cảm ngộ khác: kỳ thực, hết thảy ma nạn đều là do nghiệp của bản thân tạo thành, bất kể việc gì đều không phải là ngẫu nhiên; đây có thể là điều mà tôi và mẹ phải gánh chịu. Sư phụ bất quá chỉ là tương kế tựu kế, lợi dụng ma nạn này để khảo nghiệm tâm tính của chúng ta, giúp chúng ta buông bỏ chấp trước, ma luyện ý chí và tiêu trừ nghiệp lực. Sư phụ giảng:
“Chịu tội [khổ] chính là hoàn trả nợ nghiệp.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)
Sư phụ chính là vì để tâm tính của chúng ta có thể thông qua chịu khổ mà đề cao, hướng đến viên mãn.
Dần dần, các đồng tu nói giọng đọc Pháp của tôi đã khác trước, có chút bình thản hơn. Tôi nghĩ mẹ là đệ tử của Sư phụ, là sinh mệnh đã đắc Pháp, ở đâu thì cũng đều có thể tu luyện, hơn nữa còn có Sư phụ quản. Mẹ có con đường tu luyện mà Sư phụ an bài cho mẹ, tôi có con đường Sư phụ an bài cho tôi. An bài của Sư phụ là tốt nhất. Không ai có thể tu luyện thay người khác được. Bản thân tôi không chỉ là một người con gái, mà trước hết là một đệ tử Đại Pháp, tôi cần thoát khỏi ràng buộc của tình, làm những gì đệ tử Đại Pháp cần làm, đó mới là sự giúp đỡ lớn nhất đối với mẹ.
2. Đột phá chính mình, gọi điện thoại cho nhân viên Phòng 610, viết thư cho cai ngục
Các đồng tu địa phương có kinh nghiệm đã khuyên tôi nên tìm số điện thoại và thông tin về cảnh sát và nhân viên liên quan từ Sở Cảnh sát và đồn cảnh sát để bắt tay vào việc giải cứu mẹ tôi. Các đồng tu làm truyền thông đề xuất tổ chức một cuộc họp báo trước lãnh sự quán để phơi bày tà ác. Lúc này, một loại áp lực vô hình khiến tôi chùn lại, không muốn đối diện với loại thống khổ này. Vậy nên, rất nhiều công việc giải cứu cụ thể đều do các đồng tu làm.
Một hôm, đồng tu khích lệ tôi: “Mẹ chị bị bắt, chị mới nên là người gọi điện đến Sở Cảnh sát và Phòng 610 để giảng chân tướng cho họ”. Nhưng tôi sợ nghe tin không tốt về mẹ. Những tư duy phụ diện khống chế tôi, khiến tôi không ngừng nghĩ đến tình huống xấu nhất, càng nghĩ tôi càng sợ hãi, càng nghĩ càng thấy khó, gánh nặng rất lớn. Tâm tôi càng ngày càng bất ổn. Mỗi lần nhấc điện thoại lên, trong tâm lại sợ hãi, tâm sợ hãi can nhiễu khiến tôi lại buông điện thoại xuống. Một đồng tu đã chia sẻ với tôi: “Chúng ta cần dùng chính niệm để xem xét vấn đề. Chúng ta sẽ dùng cơ hội này để giảng chân tướng, cứu độ chúng sinh. Nếu chị chỉ nghĩ đến việc giải cứu mẹ, thì đó vẫn là chấp trước vào tình, chưa thoát khỏi cái tư. Chị càng ôm giữ tư tâm và tâm sợ hãi, thì càng không giải cứu được mẹ chị”.
Đồng tu ấy đề xuất rằng sẽ cùng tôi gọi điện, một người phát chính niệm và người kia gọi điện. Đó là lần đầu tiên tôi trực tiếp đối diện với tà ác. Tôi căng thẳng đến mức đầu nhễ nhại mồ hôi. Tôi bấm số điện thoại di động của Trưởng Phòng 610 và bên kia đã nhấc máy. Tôi nói: “Tôi là con gái của người đang bị các anh bắt giữ, người như thế này thế này…”. Anh ta nói: “Ồ, cô là [tên tôi] … ”, anh ấy nói chính xác tên tôi. Anh ấy còn nói mấy ngày nay anh nhận được nhiều cuộc gọi từ nước ngoài nhưng đều không nghe máy, hôm nay mới trả lời cuộc gọi này. Tôi nói về việc mẹ tôi thân tâm được thụ ích thế nào sau khi tu luyện. Giọng tôi run rẩy, đầu óc tê liệt, nói xong không biết phải nói gì nữa. Đồng tu mau chóng tiếp lời và nói về vụ tự thiêu giả mạo, về sự hồng truyền rộng khắp của Đại Pháp trên toàn thế giới, đồng thời nói về đạo lý thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Cuộc gọi kéo dài hơn 20 phút thì anh ấy cúp máy.
Tôi thật giống như đứa trẻ tập đi, đã bước đi được bước đi chật vật đầu tiên. Tuy vẫn cảm nhận khá rõ vật chất sợ hãi tràn ngập toàn bộ trường không gian của bản thân nhưng tôi không ngừng chính niệm thanh trừ những vật chất bất hảo này. Hễ tâm sợ hãi nổi lên, tôi liền bài xích: “Đó không phải là ta; ta không muốn nó”. Cùng với việc không ngừng học Pháp và phát chính niệm, tôi có thể gọi điện thoại giảng chân tướng cho luật sư và thậm chí còn có can đảm gọi điện đến nhà tù.
Trong chiến dịch thu thập chữ ký tiếp theo, tôi đã nói với mọi người từ việc mẹ tôi bị bắt giữ cho đến việc hàng triệu học viên Pháp Luân Công tu theo Chân-Thiện-Nhẫn đang phải chịu bức hại của ĐCSTQ trong suốt hơn 20 năm qua, và sự mỹ diệu của Đại Pháp. Tư duy của tôi càng ngày càng rõ ràng: Tôi không còn chấp trước vào kết quả là nhận được bao nhiêu chữ ký, mà thực sự dùng trường hợp của mẹ tôi, coi đó là cơ hội để tiếp xúc với nhiều người hơn và giảng chân tướng cho họ. Sự căng thẳng và thống khổ trong tâm tôi cũng dịu bớt đôi chút.
Hôm họp báo trước Lãnh sự quán Trung Quốc, tà ác can nhiễu, ba tuyến tàu điện ngầm đều bị hỏng trong thời gian đó, rất nhiều đồng tu phải đi taxi đến. Tôi ý thức được rằng: tà ác sợ nhất là bị vạch trần, cuộc họp báo trước lãnh sự quán đã chấn nhiếp tà ác ở không gian khác. Tôi xuất chính niệm: phản bức hại ở nước ngoài chính là giảm bớt áp lực cho các đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc; việc giảng chân tướng để thế nhân hiểu được bản chất tà ác của Trung Cộng chính là đang giải thể nó. Khi đọc bài phát biểu, tâm tôi trở nên bình hòa và thuần tịnh hơn nhiều. Một học viên phương Tây có bài phát biểu hôm đó cũng nói giọng của anh ấy hôm đó rất mạnh mẽ, cảm giác như xuyên thấu tầng tầng không gian.
Ngẫm lại bản thân trong quá trình giải cứu, ban đầu tôi có tâm truy cầu kết quả, mang theo cái tình chưa buông bỏ và tư tâm mạnh mẽ khi làm các việc. Trong tiềm thức, tôi còn có tâm ỷ lại, trông chờ vào người thường, hy vọng Tổ chức Ân xá Quốc tế và các cấp chính quyền sẽ gây áp lực lên ĐCSTQ để mẹ tôi được thả. Tôi chẳng phải đã làm ngược lại rồi sao? Tôi đã không đứng từ góc độ của người tu luyện mà suy xét vai trò của bản thân: chính là chúng sinh đang trông cậy vào chúng ta! Điều tôi cần làm chính là cần coi việc mẹ bị kết án phi pháp là cơ hội để giảng chân tướng cứu chúng sinh, đồng thời trong quá trình này loại bỏ chấp trước và đề cao bản thân.
Một tháng sau khi mẹ tôi bị kết án phi pháp, bà bị chuyển đến một nhà tù của tỉnh và trong hơn bốn tháng chúng tôi không có tin tức gì về mẹ. Em trai tôi liên tục gọi điện thoại, viết thư yêu cầu và thậm chí còn đích thân đến nhà tù để yêu cầu thăm thân nhân, nhưng đều bị từ chối.
Một hôm, tôi đọc kinh văn mới “Tại sao muốn cứu độ chúng sinh”, khi nghĩ đến tất cả mọi người trên thế gian đều là thân nhân của Sư phụ, đột nhiên trong tâm tôi nảy sinh một niệm: Tôi nên viết thư cho cai ngục nơi mẹ tôi bị giam giữ.
Khi bắt đầu viết thư, trong tâm tôi vẫn có một chút oán hận, bốn tháng trôi qua mà không có tin tức gì về mẹ, gia đình lại không thể vào thăm. Vậy nên khi viết, tôi đặt cơ điểm rằng thái độ của bản thân không tự ti cũng không kiêu ngạo: về tình người mà nói gia đình sẽ rất lo lắng khi không thể gặp mặt người mẹ đã gần 80 tuổi. Còn từ góc độ pháp luật mà nói, chúng tôi biết nhà tù có quy định: người bị giam giữ có thể gặp thân nhân, nhân phẩm của họ cũng cần được tôn trọng và bảo vệ theo luật pháp.
Tôi tiếp tục viết về việc mẹ tôi đã được thụ ích về cả thân lẫn tâm như thế nào khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cả gia đình tôi đều kính phục sự siêu thường của Đại Pháp, nhiều người thân trong gia đình tôi đã bước vào tu luyện Đại Pháp. Những năm gần đây, mẹ tôi đã nhiều lần bị bắt, nhưng bà vẫn kiên định đức tin của mình. Mẹ tôi đã từng đến Canada và Hoa Kỳ. Bà đã được chứng kiến sự hồng truyền của Đại Pháp ở nước ngoài, ở các quốc gia phương tây đều có thể tự do luyện công ở các công viên, trong các cuộc diễu hành thậm chí còn có xe cảnh sát dẫn đầu để mở đường. Bà đã nói bà nhất định phải mang thông điệp này trở về Trung Quốc: “Pháp Luân Công được thực hành trên toàn thế giới và đều được các quốc gia ca ngợi, duy chỉ ở Trung Quốc mới bị đàn áp”.
Đồng thời, trong thư, tôi cũng khơi gợi thiện niệm của cảnh sát. Kết thúc thư, tôi viết: “Một niệm thiện đãi Đại Pháp, trời ban hạnh phúc, bình an”. Trong cuộc sống đều có những cuộc gặp gỡ bất ngờ, có lẽ ông trời đã để cho chúng ta thông qua việc của mẹ tôi mà kết thiện duyên. Tôi chân thành hy vọng các anh có thể đối xử công chính với mẹ tôi cũng như các đệ tử Đại Pháp khác đang bị giam giữ! Tôi tin rằng thiện tâm và thiện hạnh của các anh đối với mẹ tôi và các đệ tử Đại Pháp khác nhất định sẽ được ông trời ban phước“.
Tôi viết bức thư này một mạch từ đầu đến cuối. Trong khi viết, vật chất oán hận trong tâm đã biến mất, thay vào đó tâm tôi tràn ngập thiện lương. Tôi không chỉ nghĩ đến mẹ mình mà còn nghĩ đến cả các đệ tử Đại Pháp khác và cai ngục. Từng câu từng chữ tôi viết ra đều xuất phát từ tận đáy lòng.
Sau khi viết xong bức thư, tôi cảm thấy tinh thần sảng khoái. Ngày hôm đó, tôi đến điểm giảng chân tướng mà hiệu quả tốt đến không ngờ, rất nhiều người đến ký tên. Sau khi tôi giải thích, một du khách đã cầm tấm bảng thỉnh nguyện có ảnh mẹ tôi từ một đồng tu rồi gọi những du khách khác đến và nói: “Bà lão 80 tuổi này vì thực hành Chân-Thiện-Nhẫn mà bị bỏ tù. Chân-Thiện-Nhẫn nên là chuẩn mực đạo đức cần tuân theo đối với người dân toàn thế giới. Nếu ai ai cũng tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn, thì thế giới của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều”. Ông giơ tấm bảng lên và bảo tôi chụp ảnh cùng, ông nói ông sẽ đăng lên trang Facebook của mình để mọi người thấy được ĐCSTQ tà ác đến thế nào.
Cách một ngày, vào sáng sớm thứ Hai, em trai tôi gọi điện từ Trung Quốc tới nói rằng phía nhà tù đã gọi điện, cho biết họ đã sắp xếp thời gian để cậu ấy đến thăm mẹ tôi vào tháng 9. Tôi nghĩ, thiện lương thực sự có sức mạnh lan tỏa. Thư tôi viết thậm chí còn chưa được gửi đi, nhưng vì tôi đã đặt đúng cơ điểm, mang theo chút thiện tâm, từ vị tư đã cải biến thành vị tha nên hình thế liền cải biến. Sau đó, tôi gửi bức thư đi. Ngay ngày hôm sau, em trai tôi lại gọi điện và nói không cần phải đợi đến tháng 9 nữa, cuối tuần cậu ấy đã có thể đến thăm mẹ rồi.
Sáng sớm Chủ Nhật, như thường lệ, tôi đến công viên luyện công. Tôi nghĩ em trai tôi hẳn đã thăm mẹ trở về rồi nên định gọi điện cho cậu ấy. Nhưng nỗi sợ phải nghe tin không tốt về mẹ khiến tôi không dám gọi, nên tôi nghĩ luyện công xong rồi gọi, nếu có việc gì thể nào em trai cũng sẽ gọi cho tôi. Vậy là tôi định tâm lại, thời khắc đó, tôi cảm giác như vật chất tình được Sư phụ gỡ bỏ đi rất nhiều. Kết quả là, hôm đó tôi đả tọa vô cùng tĩnh, đến cuối cảm thấy như mình đã nhập định được, mỹ diệu không cách nào hình dung, chỉ cảm thấy nguyên thần của mình nơi đan điền (dưới rốn khoảng 7cm) xuất một niệm: “Không sao cả”, ngay sau đó là một niệm khác: “Buông bỏ triệt để.” Khi nhạc luyện công kết thúc, em trai tôi gọi điện và lời đầu tiên cậu ấy nói: “Mẹ ổn.”
Sau hơn một năm vượt quan khảo nghiệm tâm tính, thông qua việc không ngừng kiên trì học Pháp, tôi đã trở nên kiên cường hơn. Tôi thể hội sâu sắc rằng bất kể trong hoàn cảnh nào, đều cần bảo trì chính tín đối với Sư phụ và Đại Pháp. Trước đây tôi không biết tu thế nào, nhưng hiện giờ gặp việc gì tôi đã có thể trước tiên hướng nội ở bản thân, đối với ma nạn cũng có nhận thức mới, không còn sợ ma nạn nữa bởi hết thảy đều do Sư phụ an bài căn cứ vào căn cơ và năng lực chịu đựng của mỗi đệ tử, đều là vì chúng ta mà trải những nấc thang trở về thiên thượng.
3. Sự trợ giúp vô tư của các đồng tu
Trong toàn bộ quá trình này, tôi đã nhận được sự giúp đỡ vô tư của các đồng tu, quả thực không thể kể xiết: có đồng tu thức trắng đêm gấp rút làm biểu ngữ; có đồng tu giương biểu ngữ trong gió tuyết để thu thập chữ ký; có đồng tu gọi điện cho cảnh sát, nhân viên Phòng 610 và nhà tù để tìm cách giải cứu; có đồng tu viết thư giảng chân tướng gửi đến các nhà tù, có đồng tu đến Tổ chức Ân xá Quốc tế để giảng chân tướng và tìm kiếm sự trợ giúp; có đồng tu viết thư cho các phương tiện truyền thông dòng chính để mời họ tham dự buổi họp báo của chúng tôi trước Lãnh sự quán Trung Quốc; có đồng tu viết thư cho Nghị viên các cấp và có những đồng tu đến văn phòng của các Nghị viên để giảng chân tướng và xin chữ ký thỉnh nguyện; cũng có đồng tu chia sẻ với tôi từ Pháp lý, nhắc nhở tôi, khích lệ tôi tham gia các hoạt động quảng bá Shen Yun.
Cuối cùng, chúng tôi đã thu thập được hơn 1.000 bản kiến nghị với hơn 10.000 chữ ký yêu cầu trả tự do cho mẹ tôi. Ngày 10 tháng 5 năm 2024, tại cuộc họp Quốc hội của Hạ viện Canada, ông Pierre Paul-Hus, Nghị viên liên bang từ tỉnh Quebec, đã trình các bản kiến nghị lên Quốc hội; ngày 19 tháng 6, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Canada đã có phản hồi bằng văn bản về việc này.
Trải nghiệm giải cứu mẹ giúp tôi có lý giải sâu sắc hơn về kinh văn của Sư phụ “Tại sao muốn cứu độ chúng sinh”. Con người trên thế gian đều là thân nhân của Sư phụ, các phương thức giảng chân tướng của đệ tử Đại Pháp đều đang đánh thức lương tri và thiện niệm của con người. Các đệ tử Đại Pháp thực sự là một chỉnh thể, trong quá trình trợ Sư cứu độ chúng sinh cùng giúp đỡ, nhắc nhở nhau và cùng nhau tinh tấn đề cao.
Cảm ơn các đồng tu đã vô tư trợ giúp! Con xin cảm tạ ân từ bi cứu độ của Sư phụ!
(Bài chia sẻ được trình bày tại Pháp hội Canada 2024)
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/9/480602.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/14/219511.html
Đăng ngày 27-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.