Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 25-01-2025] Vào tháng 5 năm 1996, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và năm nay tôi đã 70 tuổi. Trước Tết Nguyên Đán, cơ thể tôi xuất hiện một số giả tướng nghiệp bệnh.
Gần đây, mẹ tôi bị gãy chân và sắp phải phẫu thuật, nên chị gái tôi và tôi đã bận rộn chăm sóc bà trong bệnh viện. Ngoài ra, tôi cũng phải ở nhà con gái tôi trong hơn một tháng để giúp chăm cháu. Trong thời gian này, tôi đã không làm tốt ba việc.
Trong bệnh viện, tôi cảm thấy chóng mặt và khó ngủ. Chị gái tôi nhận thấy khóe mắt trong của tôi bị thâm đen và chảy máu. Chị nói: “Chúng ta đang ở bệnh viện rồi, em nên đặt lịch khám bác sĩ đi. Biết rõ không có vấn đề gì chẳng phải tốt hơn sao?”
Chính niệm của tôi không mạnh, nên tôi đã đi khám bác sĩ. Bác sĩ kiểm tra và nói rằng tôi bị huyết áp cao và đục thủy tinh thể. Ông ấy cũng muốn lấy máu để kiểm tra lượng đường trong máu của tôi. Tôi đã rất sửng sốt. Trong nhiều năm, điều này chưa bao giờ xảy ra với tôi.
Tôi nghĩ: “Đục thủy tinh thể này chẳng phải là phản ánh chướng ngại trong tâm tôi sao? Đây không phải là trạng thái đúng đắn của một người tu luyện. Mình đã không làm tốt bất kỳ việc nào trong ba việc mà Sư phụ yêu cầu đệ tử Đại Pháp làm”. Tôi cũng nhận ra rằng tôi oán trách mẹ vì bà không nghe theo tôi. Bà đã lớn tuổi, và chúng tôi đã chuẩn bị đủ củi để bà dùng trong bếp củi, nhưng bà vẫn tự chẻ củi. Chẳng phải tai nạn của bà đã gây phiền phức cho con cái sao?
Hướng nội sâu hơn, tôi phát hiện ra rằng mình sợ chịu khổ. Bản thân tôi thường lơ là tu luyện tâm tính của mình, dẫn đến những biểu hiện giả tướng nghiệp bệnh này.
Vào buổi chiều, tôi đã đưa cho bác sĩ xem kết quả xét nghiệm. Ông ấy nói rằng lượng đường trong máu của tôi chỉ hơi cao, vì vậy tôi không cần uống thuốc mà chỉ cần chú ý đến chế độ ăn uống của mình. Huyết áp cao có thể là do tôi chưa nghỉ ngơi đầy đủ. Tôi cũng biết rằng chưa đến lúc tôi phải phẫu thuật đục thủy tinh thể. Tôi tin rằng Sư phụ đã thấy tôi hướng nội và Ngài đã giúp tiêu giảm một phần nghiệp lực cho tôi. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ vì sự từ bi cứu độ của Ngài.
Mẹ tôi đã xuất viện và đến ở nhà anh trai tôi. Sau khi tôi trở về nhà, tôi đã lần lượt làm ba việc, nhưng thân thể vẫn chưa trở về trạng thái đúng đắn. Tôi cảm thấy khó chịu, đau đầu, chóng mặt và đầu bị sưng lên. Một giọng nói vang lên trong đầu tôi: “Đã nhiều ngày như vậy rồi, hãy đến bệnh viện chụp X-quang đi… có thể là do huyết áp cao gây ra sưng đầu”.
Tôi biết rằng niệm đầu này không phải là tôi, nên tôi đã phát chính niệm để phủ nhận nó, nhưng những niệm đầu này vẫn cứ tiếp diễn và tôi không thể hoàn toàn bài trừ nó được. Khi tôi thắp hương cho Sư phụ vào buổi sáng, tôi thưa với Ngài: “Thưa Sư phụ, ngộ tính của đệ tử không tốt, con nên làm gì bây giờ? Xin Sư phụ khai thị cho con”.
Vừa dứt lời, tôi nghe thấy một giọng nói: “Người tu luyện không có bệnh!” Nước mắt tôi tuôn rơi. Kể từ đó, tôi chăm chỉ học Pháp hơn, biết rằng nhất định là tâm tính mình có vấn đề. Sau đó, tôi tăng thời gian luyện công và phát chính niệm.
Tôi hướng nội và nghĩ rằng mình đã làm khá tốt. Tôi đã làm ba việc, nhưng tôi chỉ tu luyện một cách hời hợt. Tôi chưa thực sự nhận ra rằng tu luyện cá nhân và tu luyện Chính Pháp là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tôi chưa chú trọng đủ đến việc đề cao tâm tính, mà lại coi làm các việc như là tu luyện. Nhiều chấp trước ẩn sâu trong tâm tôi vẫn chưa được loại bỏ.
Sư phụ giảng:
“Cho nên Sư phụ đã lấy tên của các đệ tử Đại Pháp, từ Tam giới, từ nhân gian, từ âm gian, bao gồm địa ngục, xóa tên toàn bộ. Từ đó sinh mệnh của đệ tử Đại Pháp chỉ quy về Đại Pháp quản, không tái nhập luân hồi, có tội lỗi cũng không quy về địa ngục quản.” (“Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc”)
Khi học đến đoạn Pháp này, tôi đột nhiên hiểu ra: “Tôi là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp. Thân thể của tôi đã được Sư phụ tịnh hóa, và các tế bào trong thân thể đều do vật chất cao năng lượng cấu thành. Tôi tu luyện ở tầng thứ cao, và đã được xóa khỏi sổ sách của Tam Giới; tôi không còn bị ràng buộc bởi những quy luật nơi đây. Mọi thứ của tôi đều nằm trong sự an bài của Sư phụ. Hơn nữa, tôi đang làm những việc thần thánh, đang cứu độ thế nhân và phát chính niệm”. Sự xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh đã tạo cơ hội cho tà ác dùi vào sơ hở của tôi. Thông qua học Pháp và sự điểm hóa của Sư phụ, tôi đã thay đổi quan niệm, chính niệm của tôi trở nên mạnh mẽ hơn, và giả tướng nghiệp bệnh về cơ bản đã biến mất.
Sau khi trải qua giả tướng nghiệp bệnh, tôi ngộ ra rằng, là người tu luyện, chúng ta nên coi những khổ nạn là cơ hội để đề cao tâm tính của mình. Chúng ta không nên mù quáng hướng ngoại, mà phải hướng nội để tìm ra thiếu sót và các quan niệm người thường. Chúng ta cũng phải tín Sư tín Pháp và giao phó hết thảy mọi thứ cho Sư phụ! Khi học Pháp tốt và nhiều hơn, các quan niệm người thường của chúng ta sẽ dần yếu đi và chính niệm của chúng ta sẽ tăng lên. Khi đó, tất cả các trạng thái không đúng đắn sẽ được quy chính.
Nếu có bất cứ điều gì không phù hợp với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ ra.
Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/25/487827.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/20/225552.html
Đăng ngày 20-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.