Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đài Loan
[MINH HUỆ 02-01-2025] Tôi xin được chia sẻ cùng mọi người mội chút thể hội tu luyện gần đây của tôi. Ngày 1 tháng 6 năm nay, sau khi kết thúc hơn một năm nghỉ thai sản, tôi quay trở lại làm việc, tôi được phân công sang phòng mới, nội dung công việc đều mới cả, hơn nữa còn rất nhiều, rất phức tạp, lại thêm tôi đã xa rời công việc suốt một thời gian, tôi phải rất cật lực mới có thể thích ứng được với công việc mới. Tôi thường xuyên phải làm thêm giờ, cuối tuần cũng phải làm thêm, về đến nhà lại bận việc nhà, chăm con, trạng thái tu luyện của tôi rất không tốt.
Ban đầu tôi định phản ánh với trưởng phòng xem có thể điều chỉnh nội dung công việc của tôi không. Nhưng rồi tôi thấy, làm vậy có thể gây khó cho trưởng phòng và các đồng nghiệp khác. Tôi nghĩ, quan nạn này cần dùng tâm thái của người tu luyện mới có thể qua được. May mắn là đoạn thời gian này tôi và đồng tu A đã hẹn cùng nhau học thuộc Pháp trên phòng học thuộc Pháp của RTC.
Đồng tu A cũng là một phụ nữ đi làm, con trai của cô ấy sắp 4 tuổi, còn con gái tôi gần 1 tuổi rưỡi, bởi vì bận rộn công việc và việc nhà, trạng thái tu luyện của cả hai chúng tôi đều không được tốt, học Pháp rất ít, hoặc cứ học Pháp là buồn ngủ, cho nên chúng tôi quyết định cùng nhau học thuộc Chuyển Pháp Luân. Lúc mới bắt đầu học thuộc, đồng tu A học một đoạn Pháp rất lâu vẫn chưa thuộc được, cô ấy sốt ruột, sao học mãi vẫn không thuộc. Tôi khích lệ cô ấy: “Không sao đâu, tĩnh tâm xuống, học thuộc chớ có vội, quan trọng là có thể lĩnh hội hàm nghĩa của Pháp, có thể học Pháp đắc Pháp.” Về sau đồng tu A có đột phá, nhiều lúc học thuộc còn nhanh hơn cả tôi. Rất nhiều lần, nội dung Pháp chúng tôi đọc hôm đó nhắm vào những khó khăn mà tôi đang phải đối mặt. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ đã điểm hóa cho tôi.
1. Coi nhẹ chấp trước vào tình thân quyến, tham gia điểm học Pháp
Khoảng một tháng trước, tôi có một giấc mộng: tôi đang ở trong lớp học ở trường, xung quanh bàn của tôi dán đầy miếng dán sticker, đột nhiên, không nhìn thấy sticker đâu, tôi nhìn đi nhìn lại cái bàn ba, bốn lần, sticker không hiểu sao không thấy nữa? Sau đó, cảnh trong mộng lại tiến sang cảnh tiếp theo: có người đưa tôi đi đến cổng sau của trường, mở khóa cổng và nói rằng tôi có thể rời đi, nhưng tôi không muốn đi, cảm thấy nếu đi là không quay lại được. Sau đó tôi tỉnh lại. Tôi ngộ rằng, miếng dán sticker thì dính, thể hiện bám rất chắc, miếng dán sticker không thấy nữa, chính là bản thân tôi đã phóng túng tu luyện, bước ra khỏi trường học biểu thị rằng nếu như tôi không trân quý cơ duyên tu luyện, tôi sẽ bị loại ra ngoài.
Lúc đó, tôi nghĩ mình không thể hài lòng với việc học Pháp trực tuyến được, tôi cần đến một điểm học Pháp để học Pháp trực tiếp với các đồng tu. Vì chồng tôi và tôi thay phiên nhau đến điểm học Pháp A gần nhà hơn nên tôi chỉ có thể đến đó hai tuần một lần, và thứ Ba tuần này là đến lượt chồng tôi. Bởi vậy, tôi quyết định tối hôm đó đi đến điểm học Pháp B ở khá xa, ước chừng đi mất hơn một tiếng. Khảo nghiệm hôm đó rất lớn, ban ngày làm việc tôi đột nhiên nhớ con gái quay quắt, có một loại cảm giác rất lo lắng, cứ phân vân không biết buổi tối nên đi học Pháp ở điểm học Pháp hay là về nhà với con. Tôi cảnh giác được đây là can nhiễu, bình thường việc làm không hết, buổi tối còn phải làm thêm 4 tiếng đồng hồ, tôi đâu có loại cảm giác lo lắng này, làm sao mà mới muốn đi đến điểm học Pháp liền có cảm giác khó chịu thế chứ? Đây là giả ngã, không phải chân ngã. Tôi bài trừ suy nghĩ này, tối đó đi đến điểm học Pháp. Mặc dù trước khi đi cảm thấy trở lực rất lớn, đau đớn thấu tâm can, nhưng thực sự đến rồi tôi mới biết rất tốt, trường năng lượng các đồng tu cùng nhau học Pháp rất mạnh, sau khi học Pháp tôi cảm thấy thân tâm nhẹ nhàng.
Các đồng tu nói với tôi thứ Sáu còn có buổi học thuộc Pháp tập thể. Vậy là thứ Sáu tôi lại đến điểm học Pháp B học thuộc Pháp cùng các đồng tu. Lần này trước khi đi tôi vẫn có cảm giác lo lắng đó, nhưng tôi nhớ đến bài chia sẻ trên Minh Huệ về một đồng tu đại lục ở trong trại giam, ác cảnh mang con trai của đồng tu đến, muốn lợi dụng tình thân khiến đồng tu buông bỏ tu luyện, nhưng đồng tu đại lục đã dứt khoát từ chối “chuyển hóa”, kiên tín Đại Pháp, tin rằng con mình đã có Sư phụ quản, đồng thời buông bỏ chấp trước vào tình thân. Sự kiên định của đồng tu đã khơi dậy chính niệm trong tôi, so sánh với đồng tu ấy, tôi chấp trước vào sự xa cách ngắn ngủi này thật quá buồn cười.
Trong khi cùng các đồng tu học thuộc Pháp, tôi phát hiện có hai loại nghiệp lực tư tưởng đã can nhiễu tôi bấy lâu nay. Một là chấp trước vào mua quần áo qua mạng, bởi vì sau khi sinh con thân thể tôi mập lên rất nhiều, có rất nhiều quần áo cũ không mặc vừa, hơn nữa, đi làm không thể ăn mặc quá tùy tiện được, cho nên tôi thường xuyên lướt điện thoại xem quần áo trên mạng. Trong đầu cứ hay nghĩ đến mua bộ quần áo này đẹp hay mua bộ quần áo kia đẹp, thực ra đằng sau đó là các nhân tâm như tâm sắc, tâm hiển thị, chấp trước vào tự ngã .v.v.. Một loại nghiệp tư tưởng nữa là muốn được thoải mái vào ngày nghỉ, muốn đưa con đi chơi, xem các trang blog chia sẻ các địa điểm vui chơi, lộ trình kế hoạch đi chơi, đây là tâm an dật, là ham muốn hưởng lạc, là nhân tâm mong ước một cuộc sống tốt đẹp.
Trong lúc tôi đang học thuộc Pháp, những tư tưởng này chốc chốc lại nổi lên, khiến tôi không có cách nào tĩnh tâm đọc Pháp, học thuộc Pháp. Bởi vì những chấp trước này đều là thuận theo sở thích của tôi, cho nên trước đây tôi không chú trọng, chỉ vào lúc học thuộc Pháp tập thể tôi mới nhận ra tính nghiêm trọng của những vấn đề này. Bởi vì tại không gian khác hết thảy đều có sinh mệnh, tôi càng xem các trang web mua quần áo thì lại càng cấp năng lượng cho những sinh mệnh thể bất hảo kia, lại càng bị nó khống chế. Cho nên về sau tôi liền ức chế những nhân tâm đó, phát chính niệm thanh trừ, thật sự cần mua quần áo thì đi ra cửa hàng mua, cố gắng không xem điện thoại.
2. Chấn chỉnh tâm thái và tư thế khi học Pháp
Có lần ở điểm học Pháp, một đồng tu chia sẻ rằng bản thân trước đây cứ nghĩ khi học Pháp lĩnh ngộ được Pháp lý gì đó mới là đề cao, nhưng gần đây đồng tu ấy đọc được điều Sư phụ giảng:
“Trong sách của tôi thì mỗi từng chữ, tại tầng thứ nông mà nhìn thì là một Pháp Luân; tại tầng thứ thâm sâu mà nhìn thì đều là Pháp thân của tôi, ngay cả bộ thủ ở bên cũng đều là có riêng, khi qua miệng của chư vị mà đọc ra, thì cũng là khác nhau. Khá nhiều người đã tu luyện ra công rất khá, khi đọc các chữ ra thì đều có hình tượng, từ miệng phát ra đều là Pháp Luân. Nói cách khác cuốn sách này không phải là một cuốn sách bình thường, tất nhiên nếu tầng thứ không đủ thì vẫn là không được [như thế]. Riêng bản thân việc có thể khiến chư vị đọc sách học Pháp thì đã đang đề cao, vì chúng ta chú trọng vào tu luyện tâm tính, bản thân việc nhận thức Ông từ lý tính đã là đề cao rồi.” (Kiến nghị tại Hội nghị Phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp Bắc Kinh, Pháp Luân Đại Pháp Nghĩa Giải)
Đoạn Pháp này của Sư phụ làm cho đồng tu ấy ngộ được rằng chỉ cần nghiêm túc, dụng tâm đọc sách học Pháp, cho dù lúc học Pháp không lĩnh ngộ được Pháp lý gì thì cũng là đang trong quá trình đề cao.
Chia sẻ này đã giúp ích cho tôi rất nhiều, bởi vì trước đây tôi cũng bị quan niệm này chướng ngại, cho nên hiện giờ lúc học Pháp, tôi yêu cầu bản thân phải luôn giữ tâm tôn kính, cố gắng ngồi song bàn, tư thế ngồi phải ngay ngắn, cố gắng nâng sách lên học, không đặt sách lên chân rồi khom lưng đọc, nếu như cảm thấy buồn ngủ thì thoa một ít dầu bạc hà là rất nhanh tỉnh táo lại. Hiện giờ trạng thái học Pháp của tôi so với trước đây đã cải thiện rất nhiều.
3. Học thuộc Pháp giúp tôi giữ vững tâm tính trong khảo nghiệm
Sau khi học thuộc Pháp, tôi phát hiện bản thân có thể kiểm soát nhân tâm của mình tốt hơn so với trước đây, có lúc niệm đầu rất xấu hoặc ma tính nổi lên, tôi có thể ý thức được, phủ định và phát chính niệm thanh trừ nó, không để cho nhân tâm dẫn động làm việc xấu. Ví như, lượng công văn tôi cần soạn mỗi tuần rất nhiều, tôi phát hiện ra tất cả công văn thuộc khu vực mà đồng nghiệp B phụ trách đều được giao cho tôi. Tôi nghĩ có lẽ do đồng nghiệp B là người khuyết tật. Nhưng đồng nghiệp B đã làm việc ở phòng này lâu rồi mà, rất nhiều việc cô ấy đã thạo lắm rồi, đôi khi tôi còn thấy cô ấy rảnh rang ngồi lướt điện thoại. Lúc này, tâm bất bình, tâm oán hận và tâm tật đố ở tôi trỗi dậy, tôi thực sự muốn đi phản ánh với trưởng phòng để điều chỉnh công việc. Nhưng rồi tôi nghĩ, không chừng kiếp nào đó tôi đã làm cô ấy tổn thương, Sư phụ đã dùng cách này để giúp tôi tiêu nghiệp và đề cao tâm tính. Dần dần, những tâm này nhạt đi và hiệu quả công việc của tôi được cải thiện rất nhiều.
Hôm sau ngày tôi đi học Pháp ở điểm học Pháp B, có một khách hàng gọi điện thoại đến mắng tôi xối xả gần nửa tiếng đồng hồ. Bởi vì tôi làm việc tại công ty điện lực, khi điều chỉnh giá điện tôi cần gọi điện thoại thông báo cho khách hàng, với một số khách hàng không liên lạc được, tôi sẽ gửi kèm cho họ văn bản giải thích về việc điều chỉnh giá điện phía sau hóa đơn tiền điện. Có điều khách hàng tôi gặp lần này chính là lãnh đạo cũ đã nghỉ hưu của công ty, ông ấy vừa bắt đầu đã nói: “Chất lượng của các cô bây giờ sao kém thế? Văn bản viết thế này à? Cô học chuyên ngành gì vậy?” v.v.. rất nhiều câu chất vấn với lời lẽ chê bai. Những lời của ông ấy lúc đó nghe rất kích động nhân tâm, tôi tự nhủ nhất định là bản thân hôm qua đi học Pháp, Sư phụ đã ban cho tôi cơ hội đề cao tâm tính, ông ấy trách mắng tôi là đang cấp đức cho tôi, là việc tốt. Tôi ngỏ ý cảm ơn chỉ bảo của ông ấy, bởi vì tôi mới đến phòng này, rất nhiều thứ vẫn còn đang học hỏi.
Xong cuộc điện thoại thì cũng đã đến giờ ăn trưa, mặc dù tôi tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng nội tâm cảm thấy rất bức bối. Tôi rất muốn cùng các đồng nghiệp là người thường đi ăn trưa để trút bỏ một số tâm tình khó chịu, nhưng tôi nghĩ bây giờ tôi mà nói với người thường những chuyện này chắc chắn tôi sẽ tạo khẩu nghiệp, tôi tuyệt đối không thể đi. Tôi nghĩ đến câu chuyện Hàn Tín chịu nhục chui háng, vì vậy tôi chọn dùng bữa ngay trước máy tính của mình, vừa ăn vừa vào Minh Huệ Net. Tôi nhớ lúc đó đọc được mấy bài chia sẻ đều nói phải nhìn vấn đề theo cách ngược lại, tôi nghĩ: “Phải rồi! Đây là hảo sự, sao mình lại khó chịu? Cần vui lên mới phải!”
Tôi lại nghĩ vì sao tôi không vui? Vậy là tôi hướng nội tìm tiếp, vì sao tôi gặp phải chuyện này? Tôi phát hiện bởi vì bản thân gần đây được giám đốc, trưởng phòng khen ngợi, cấp trên có ấn tượng rất tốt với tôi. Tôi thấy mình cũng đặc biệt, có chút lâng lâng. Tâm danh lợi, tâm hiển thị, tâm chứng thực bản thân trở nên rất mạnh. Hơn nữa, ngày hôm trước có một quản lý cấp dưới đề nghị tôi chỉnh sửa nội dung văn bản, mặc dù lúc đó tôi rất lịch sự cảm ơn góp ý của cô ấy, nhưng trong tâm tôi không muốn sửa chút nào, nghĩ văn bản tôi soạn rất ổn rồi, tôi làm rất đúng rồi. Do vậy, ngày hôm sau, khi bị khách hàng mắng mỏ, tôi cảm thấy tâm thể diện bị tổn thương, cảm thấy thật mất mặt, trong lòng không thoải mái. Ngoài ra, tôi còn phát hiện trước đây soạn thư cho khách hàng là đứng tại vị trí vì họ, là muốn giúp họ hiểu rõ tình huống, nên khách hàng dễ tiếp nhận. Nhưng gần đây tôi đã bị tâm chứng thực bản thân che mắt, cơ điểm làm việc của tôi đã biến thành chứng thực bản thân, nên mới bị khách hàng mắng. Sau khi minh bạch, tâm tôi bỗng nhiên rộng mở, không còn thấy buồn bã hay khó chịu nữa, chiều đến tôi tiếp tục bình tĩnh làm việc, cảm tạ Sư phụ vì sự đề cao tâm tính của đệ tử mà an bài cơ hội ma luyện nhân tâm cho tôi.
Lời kết
Hiện giờ, tôi tham gia hạng mục trên nền tảng RTC vào mỗi Chủ Nhật, từ 4 giờ đến 5 30 chiều. Đôi khi chồng tôi phàn nàn rằng dạo này thật khó để sắp xếp các chuyến đi chơi. Tôi sẽ giải thích với anh ấy rằng: “Vì hầu hết các đồng tu đều có gia đình cần viên dung, hoặc ra điểm du lịch để giảng chân tướng vào Chủ Nhật nên em mới có cơ hội làm hạng mục này, vì vậy chúng ta phải biết trân quý”.
Thế gian con người quá u mê, quá nhiều cám dỗ, rất dễ khiến người tu luyện mê lạc tâm trí, cảm tạ Sư phụ luôn coi sóc đệ tử, cảm ơn sự giúp đỡ của các đồng tu và hoàn cảnh tu luyện của nền tảng RTC. Pháp của Sư phụ và chia sẻ của các đồng tu đã khích lệ tôi, kéo tôi trở lại chính đạo của người tu luyện. Hiện giờ tôi nỗ lực tận dụng thời gian làm tốt ba việc, và cũng muốn đột phá vấn đề dậy sớm luyện công, tôi vẫn còn kém xa yêu cầu của Sư phụ, nhưng tôi sẽ tiếp tục cố gắng, tu tốt bản thân, theo Sư phụ về nhà. Cảm ân Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!
Trên đây là tâm đắc giao lưu của tôi, có điều gì chưa đúng mong các đồng tu chỉ chính.
(Phụ trách biên tập: Văn Khiêm)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/2/484435.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/24/223824.html
Đăng ngày 01-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.