Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-12-2024] Sư phụ đã nhiều lần nhắc đến trong các bài giảng của Ngài rằng:

“tu luyện như thuở ban đầu.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York năm 2009)

Mỗi lần học qua câu Pháp này, tôi đều nghĩ trạng thái “tu luyện như thuở đầu” của mình như thế nào nhỉ? Sau nhiều lần hồi tưởng, điều hiện ra trong đầu tôi là: Khi tôi thực sự bước vào tu luyện là vào giữa mùa đông, mùa đông ở vùng Đông Bắc rất lạnh, buổi tối tôi đạp xe, quần áo mặc không dày lắm, trong tiếng gió bấc thổi vù vù, tôi vẫn thẳng người vui vẻ đạp xe băng băng trên đường để đến xem video bài giảng Pháp. Người tu luyện không được uống rượu, dù bạn bè có cố gắng thuyết phục thế nào, nói ra sao tôi cũng không uống. Trên đường đi thấy có ai đẩy xe không nổi, tôi liền tận lực giúp đỡ. Tay bị đứt một vết tôi cũng tự tìm xem mình sai ở đâu… Dạo đó, mỗi ngày bất kể gặp phải chuyện gì, trong tâm tôi đều cảm thấy vui vẻ.

Giờ đây ngẫm lại, hồi đó tôi đối với Pháp chính là hoàn toàn tin tưởng, không hề thỏa hiệp chút nào và chỉ làm theo những gì Sư phụ giảng. Một điều nữa là, tôi không sợ khổ.

Vậy trong giai đoạn tu luyện cuối cùng tiến tới viên mãn thì cần đạt tới trạng thái tu luyện thế nào? Một hôm, tôi gặp một đồng tu, chúng tôi trò chuyện và cô ấy nói với tôi rằng: Mỗi ngày cô ấy học thuộc một bài giảng trong “Chuyển Pháp Luân”, rồi đọc thêm một số bài giảng Pháp ở các nơi, ngày nào cũng lên trang Minh Huệ đọc bài chia sẻ, mỗi ngày đều không bỏ lỡ bốn thời điểm phát chính niệm, không sáng thì chiều ra ngoài giảng chân tướng, phát tài liệu, mấy đồng tu chỗ cô ấy đều đang học thuộc Pháp. Sau khi nghe điều này, tôi biết đây là Sư phụ điểm hóa cho tôi về tiêu chuẩn mà tôi nên hướng tới. Đệ tử Đại Pháp phải làm tốt ba việc, trước tiên cần học Pháp cho tốt. Tôi mỗi ngày cũng học thuộc Pháp, thường là khoảng sáu trang. Hiện nay, can nhiễu của điện thoại di động thực sự rất lớn, không chú ý một chút liền bị cuốn vào, lãng phí rất nhiều thời gian, đồng thời còn bị rót vào rất nhiều vật chất tà ác. Hiện giờ tôi tăng cường học thuộc Pháp, hễ có thời gian liền học thuộc Pháp. Lần trước tôi học thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân mất 26 ngày. Nhưng tôi cảm thấy có phần chạy theo tốc độ, lần này tôi bắt đầu chú trọng đến chất lượng hơn.

Phát chính niệm là việc tôi làm tệ nhất. Tôi hiếm khi phát chính niệm vào lúc nửa đêm. Không những trường không gian của bản thân tôi không chính, mà còn góp phần vào việc bức hại đối với các đồng tu. Một đồng tu ở cùng khu với tôi đi phát tài liệu chân tướng bị người ta tố cáo, bị đưa đến trại tạm giam. Mặc dù đồng tu đã trở về vì giả tướng nghiệp bệnh, nhưng tôi vẫn không chú trọng phát chính niệm. Cách đây mấy hôm, một đồng tu ở địa phương chúng tôi đã qua đời vì bị bức hại dưới hình thức nghiệp bệnh. Từ lúc nghe tin nhập viện đến khi qua đời chỉ vẻn vẹn một tuần, tuy là rất nhanh, nhưng tôi căn bản không hề coi trọng, một lần phát chính niệm cho đồng tu ấy cũng không có. Tôi đã nghiêm túc hướng nội tìm, thấy bản thân không chú trọng việc phát chính niệm, học Pháp hay buồn ngủ, luyện công buổi sáng không dậy nổi, chuông báo thức lúc 12 giờ đêm có cũng như không. Các thời điểm khác tôi phát chính niệm cũng chỉ như để hoàn thành nhiệm vụ. Tôi phải thay đổi trạng thái này, phải chú ý đến việc phát chính niệm. Tôi bèn lấy bản ghi âm tuyển tập về chú trọng phát chính niệm trên trang Minh Huệ mà đồng tu gửi cho tôi từ lâu ra nghe, vừa nghe tôi như thể được quán đỉnh, lập tức hiểu ra vì sao Sư phụ yêu cầu chúng ta phát chính niệm, và hiểu được tầm quan trọng của việc phát chính niệm một cách lý trí. Chúng ta cần phải thanh trừ hết thảy can nhiễu tà ác của cựu thế lực thì mới có thể hoàn thành đại nguyện từ tiền sử của mình là trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh.

Sau khi minh bạch, tôi và các đồng tu đã giới thiệu bản ghi âm tuyển tập về chú trọng phát chính niệm cho rất nhiều đồng tu. Đồng thời cũng nhấn mạnh rằng ngoài bốn thời điểm chính, chúng tôi tiếp tục duy trì thời gian phát chính niệm tập thể của địa phương vào 2 giờ đến 4 giờ chiều Chủ nhật hàng tuần. Có lần, bốn đồng tu chúng tôi cùng nhau phát chính niệm, tôi vừa phát liền ngồi được hai tiếng đồng hồ. Đây là lần đầu tiên sau cuộc bức hại ngày 20 tháng 7 xảy ra, tôi ngồi song bàn được hai tiếng. Sau đó, tu luyện của tôi đã có sự cải biến đáng kể. Tôi tìm lại được sự tự tin, tìm lại được trạng thái ngồi song bàn trong một giờ, chân đau một lúc rồi đỡ, một lát sau lại bắt đầu đau do tiêu nghiệp. Trước đây, tôi mới ngồi song bàn được một lúc, chưa cần bỏ chân xuống, chân đã tự tuột ra. Tôi cũng làm theo đề nghị của đồng tu, bắt đầu tăng số lần và kéo dài thời gian phát chính niệm. Buổi tối cứ đến 7, 8, 9, 10 giờ là phát, còn ban ngày vào các giờ chẵn tôi cố gắng phát nhiều hơn. Hàng ngày, lúc 10 giờ tối tôi rất buồn ngủ, tôi liền vừa đi lại vừa phát. Tôi nhận thấy sau khi phát chính niệm lúc 10 giờ xong, tôi có thể nghe thấy chuông báo thức 12 giờ đêm, tôi có thể ngồi dậy phát, có thể đi đi lại lại để phát, tôi đã có thể giống như đồng tu phát chính niệm lúc 12 giờ đêm. Hiện giờ, tôi vẫn đang kiên trì đột phá trạng thái lúc nửa đêm, còn việc luyện công buổi sáng tôi đã có thể đảm bảo. Sau khi coi trọng việc phát chính niệm, còn một phương diện khác cũng có cải thiện. Khi lên mạng để vào trang Minh Huệ, tôi hầu như không gặp khó khăn gì. Tôi cảm thấy điều này có liên quan đến việc tôi coi trọng phát chính niệm.

Tôi cảm thấy muốn làm được thực sự nghe theo lời Sư phụ, làm tốt ba việc, còn phải vận dụng tốt hướng nội tìm.

Trong cuộc sống hàng ngày, tôi và vợ tôi, cũng là đồng tu, thường xuyên xảy ra bất đồng ý kiến. Vợ tôi rất cố chấp và có nhiều nhân tố của văn hóa đảng. Hàng ngày, mặc dù chúng tôi kiên trì học Pháp, nhưng cô ấy không thường xuyên luyện công. Vì công việc của cô ấy rất bận, thường xuyên phải làm thêm giờ, nên việc nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa hầu như đều là tôi làm. Mỗi ngày đi làm về, vừa vào đến cửa, cô ấy đã bắt bẻ, hết cái này không tốt lại đến cái kia không đúng. Rất nhiều lúc tôi nghĩ: Cô cũng học Pháp, vậy mà khó chịu cái này, coi thường cái kia, tâm tật đố mạnh thế cô phải làm sao đây?

Ngăn đá tủ lạnh nhà tôi bị đóng một lớp băng rất dày, một hôm, vợ tôi bảo tôi có thời gian thì ngắt điện, để tan băng. Buổi tối nấu cơm xong, tôi liền ngắt điện, để cho băng tan. Con trai tôi thích nghịch nước, liền đến giúp, cháu dùng giẻ lau thấm nước đã tan. Tôi lấy hai cái chậu, cái nhỏ chuyên rửa rau đặt trong tủ lạnh, cái lớn dùng để rửa chân thì đặt bên ngoài, khi chậu nhỏ nhiều nước thì đổ vào chậu lớn. Lúc này, tôi có việc phải ra ngoài tìm gặp đồng tu, bèn đi một lát, khi tôi quay về, thấy con không còn ở chỗ tủ lạnh. Tôi liền bảo: Tủ lạnh tan hết băng rồi! Lập tức, vợ tôi giận dữ nói với tôi: “Anh không biết sạch sẽ là gì à, ghê quá, dùng chậu rửa chân để giặt giẻ lau bàn, anh vào nhà vệ sinh mà ăn cơm đi.” Thì ra con trai đã cho giẻ lau bàn vào chậu lớn. Tôi nhìn vợ tôi, có chút ấm ức và nói: Chuyện có chút xíu, em không cần phải tức giận như thế, chẳng phải anh vừa có việc cần đi ra ngoài một lát sao? Với lại em cũng ở nhà mà? Vợ tôi tiếp tục lớn tiếng như sắp đánh nhau, nói: “Anh đừng có nghĩ việc này là của tôi, đây đều là việc của anh!” Tôi không tranh cãi, thầm nghĩ: Mình không đúng chỗ nào, sai ở đâu nhỉ? Tôi chợt hiểu ra: Vợ tôi có biểu hiện không tốt bấy lâu nay là đang giúp tôi đề cao. Những vấn đề tôi cần đối mặt, những khổ nạn tôi cần chịu đựng, vậy mà tôi lại lấy tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn mà tôi hiểu được áp lên người khác để thoái thác, che đậy. Điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí tôi là vấn đề của người khác, người khác nên làm thế nào, chứ không phải tôi sai ở đâu, tôi không đúng ở điểm nào. Tất cả những biểu hiện này khiến tôi nhận ra: Tôi có tâm coi thường người khác, tâm không muốn cho người khác nói, tâm tranh đấu, không thể thản nhiên đối diện với lời chỉ trích, vẫn chưa đạt đến trạng thái không oán không hận. Sau khi tôi hiểu rõ những điều này, vợ tôi, cũng là đồng tu, cũng trở nên thiện ý hơn, khi rảnh rỗi cô ấy không ngủ nướng nữa mà có thời gian liền tranh thủ học Pháp.

Tôi lại nghĩ bây giờ tôi nên làm như thế nào cho tốt? Nghĩ đến hiện trạng ở khu vực chúng tôi mà tôi không khỏi rơi lệ! Lại nghĩ về những tháng ngày huy hoàng đó, các đồng tu không ngại gian khổ, khó khăn, gần như đã đi khắp các hang cùng ngõ hẻm ở khu vực chúng tôi, trong vòng bán kính một tiếng rưỡi đi xe, phát từng tập tài liệu chân tướng cho hàng vạn hộ gia đình. Tôi đã được thấy biết bao khuôn mặt vui mừng rạng rỡ vì được cứu. Nhưng cũng có biết bao đồng tu đã bị bức hại đến chết vì nghiệp bệnh, biết bao đồng tu đã bị giam cầm, có người hiện nay vẫn còn ở trong ngục tối. Phần lớn đồng tu của chúng tôi hiện giờ, trong sự dày vò của ma nạn mà buông lỏng ý chí tinh tấn. Việc của Sư phụ vẫn chưa làm xong mà, vẫn còn rất nhiều chúng sinh chưa được cứu độ, chúng ta là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, chúng ta không thể tiêu trầm, phải làm tốt ba việc Sư phụ yêu cầu, trợ Sư chính Pháp cứu độ chúng sinh! Hãy tìm lại trạng thái tu luyện như thuở ban đầu, tìm lại trạng thái tốt nhất của người tu luyện, đừng phụ sứ mệnh!

Trên đây là thể ngộ cá nhân xin được chia sẻ cùng các đồng tu, có điều gì không thỏa đáng, mong các đồng tu chỉ chính.

(Phụ trách biên tập: Lý Minh)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/12/25/485924.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/23/225600.html

Đăng ngày 28-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share