Bài viết của Một học viên Đại Pháp tại Bắc Kinh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 26-12-2024] Tháng 10 năm 2006, tôi bị chính quyền bức hại đưa đến trại lao động cưỡng bức vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi được thả, vì quá sợ hãi, tôi đã giấu sách Đại Pháp ở khắp nơi, đôi khi tôi thậm chí còn không nhớ mình đã giấu chúng ở đâu.
Một hôm, tôi gom một số hộp bìa các tông để bán cho người thu mua phế liệu. Ông ấy chỉ vào một trong những chiếc hộp và nói, “Cô giữ lại cái này mà đựng đồ”. Vậy là tôi mang nó vào nhà.
Buổi tối, tôi chợt nhớ ra hai ngày trước tôi đã giấu một cuốn sách Đại Pháp vào một trong những hộp bìa các tông mà tôi mới bán. Tôi hoảng sợ và không biết phải làm gì vì hộp thì đã bán rồi. Trong lúc đang lo lắng, nhìn xung quanh, tôi phát hiện ra chiếc hộp mình mang về có cuốn sách bên trong. Tôi biết Sư phụ đã mượn lời ông lão thu mua phế liệu để giúp tôi giữ lại cuốn sách Đại Pháp. Tôi cảm thấy mình quá kém cỏi, đã để Sư phụ phải bận tâm lo lắng.
Nhiều năm trước, trong thời gian tôi bị giam giữ trong trại lao động cưỡng bức, chồng tôi đã phá dỡ một phần ngôi nhà cũ. Tôi rất lo cho những cuốn sách Đại Pháp mà mình cất giữ ở đó có thể đã bị hư hỏng. Đến khi trở về nhà, tôi thấy căn phòng mình cất giữ sách Đại Pháp vẫn còn nguyên vẹn. Thực ra, chồng tôi đã cho đi tất cả đồ nội thất cũ, chỉ còn lại duy nhất một chiếc tủ nơi tôi cất sách Đại Pháp là không động đến, anh ấy cũng không hề biết về điều đó. Khi tôi kể cho anh ấy nghe việc này, anh ấy rất ngạc nhiên và nói “Thật vi diệu! Sư phụ của em thật phi thường!”
Còn một chuyện nữa, một hôm, tình cờ tôi gặp một bà lão và chúng tôi bắt đầu trò chuyện về cuộc sống, những trải nghiệm trong quá khứ, các phong trào thanh trừng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau đó, tôi nói với bà ấy, “Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện chân chính, mọi tuyên truyền trên TV đều là giả. Xin bà hãy nhớ: Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.
Vừa dứt lời, tôi vô cùng ngạc nhiên khi bà ấy nắm chặt lấy tay tôi và bật khóc, “Cuối cùng tôi cũng gặp được đồng tu rồi”. Hóa ra, trong thời kỳ bức hại, bà đã đến Quảng trường Thiên An Môn để chứng thực Pháp và bị bắt, bị tra tấn. Sau khi bị bức hại trở về, bà chỉ ở nhà độc tu. Bà ấy xúc động nói, “Con xin cảm tạ Sư phụ đã không bỏ rơi con, đã an bài để con gặp được đồng tu”.
Tôi nói với bà ấy: “Bây giờ là thời kỳ Chính Pháp, các đệ tử Đại Pháp cần bước ra giảng chân tướng”. Tôi cũng nói với bà ấy về cách phát chính niệm, và đưa tiền giảng chân tướng cho bà cứu người. Chúng tôi thu xếp gặp nhau mỗi tuần một lần và tôi cũng đưa cho bà kinh văn mới của Sư phụ để giúp bà bước ra trợ Sư chính Pháp cứu độ chúng sinh.
Con xin cảm tạ ân cứu độ từ bi của Sư phụ, Ngài đã không bỏ rơi bất kỳ đệ tử nào và cho con những cơ hội để đề cao.
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/12/26/486841.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/2/223385.html
Đăng ngày 17-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.