Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 13-01-2025] Đối với âm mưu vươn cánh tay bức hại ra hải ngoại của tà đảng, tôi cho rằng, ngoài việc phát chính niệm, các đệ tử Đại Pháp trong và ngoài nước cần tăng mạnh lực độ giảng chân tướng, đồng thời cũng cần chú ý hướng nội tìm, tu tốt bản thân. Chúng ta cần làm gì thì chủ động làm nhiều hơn, nhưng không thể để tâm bất ổn như bèo nổi được. Nói một chút về những việc xảy ra gần đây của bản thân và thể ngộ của mình.

Tu “bất động niệm”

Người nhà nằm viện ở thành phố khác, cần người chăm sóc, tôi phải đi lại giữa hai thành phố, tàu cao tốc là phương tiện giao thông chủ yếu. Do trước đây khi đi tàu cao tốc, lúc qua trạm kiểm soát an ninh, mười trạm thì có đến tám, chín trạm soát hành lý, vì thế mà trong tâm tôi hình thành một loại quan niệm, cho rằng cánh sát đã động tay động chân với căn cước của mình, nên soát hành lý là chuyện đương nhiên. Trong tâm sinh ra tâm lý chống đối với sự việc này, coi đây là một loại bức hại. Nhưng mỗi lần đi qua cửa an ninh, luôn không được tự nhiên, luôn có sự chống đối, luôn có suy nghĩ là tiếp đến là soát hành lý.

Lần này, sau khi bị soát hành lý, tôi ngẫm nghĩ một hồi, vì sao mình không ngăn được loại bức hại này? Vì sao phát chính niệm mà không có hiệu quả? Cuối cùng tôi nghĩ, vì sao mình cứ phải động tâm trước sự việc này? Vì sao nhìn thấy nhân viên kiểm soát an ninh, mình lại không thể nở nụ cười? Sư phụ giảng “Nhất tâm bất động có thể ức chế vạn động” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014), có phải chính là tâm của mình đã chiêu mời đến kết quả này không?

Điều tôi nghĩ đến đầu tiên là: Phát chính niệm, không cho phép tà ác lợi dụng chúng sinh tham gia bức hại, sẽ không có vấn đề gì, nhưng cho rằng thông qua phát chính niệm thì có thể giải quyết vấn đề này, đây là tâm hữu sở cầu, là đang cầu kết quả. Kiểu ôm giữ tâm hữu sở cầu mà phát chính niệm là hướng ngoại tìm, là muốn hoàn cảnh bên ngoài có biến hóa. Có phải tôi nên hướng nội tìm? Vậy thì tôi hướng nội tìm được điều gì? Là suy nghĩ bị bức hại“, là quan niệm mỗi lần đi qua cửa an ninh phải bị xét hành lý; là vì tôi cứ động cái niệm này.

Sư phụ từng giảng về vấn đề “bệnh”, lúc nào cũng nghĩ đến bệnh, thì sẽ chiêu mời bệnh đến, thực ra căn bản là không có bệnh, mà là một niệm của mình không chính. “Bức hại” là điều Sư phụ không thừa nhận, thế nào gọi là không thừa nhận? Tôi ngộ rằng, tại nơi người thường này mà xét, đệ tử Đại Pháp đang “bị bức hại”, Thần không có khái niệm “bị bức hại”, con người mới có nhận thức về “bị bức hại”. Nếu ôm giữ niệm của con người, thì có phải sẽ hình thành một loại giả tướng trong người thường?! Tôi nên tu xuất chính niệm từ trong Pháp. Qua cửa an ninh phải soát hành lý, tôi đã hình thành chấp trước trong sự việc này, nghĩ ngợi và lo lắng quá nhiều về chuyện này, toàn là động nhân tâm. Vậy nên, điều tôi cần làm là triệt để thanh lý cái quan niệm và tư tưởng người thường này khỏi trường không gian của mình.

Tôi thử thanh lý loại quan niệm qua cửa an ninh phải soát hành lý này, nhưng không hề dễ dàng, tư tưởng cứ nghĩ đến, tôi liền nghĩ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’… một lần không soát hành lý, lại một lần nữa cũng không soát. Tôi nghĩ tôi nên làm được bất động niệm, cái gì cũng không nghĩ.

Sư phụ giảng:

“Như mọi người đã biết, [khi đã] đạt đến tầng La Hán, [thì] gặp sự việc gì cũng không để trong tâm, hết thảy những sự việc nơi người thường đều hoàn toàn không để tâm, đều là vui vẻ thoải mái; chịu thiệt thòi lớn đến mấy, vẫn cứ vui vẻ thoải mái. [Nếu] thật sự có thể làm được vậy, thì chư vị đã đạt đến quả vị sơ cấp của La Hán.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Có thể “vui vẻ thoải mái” có phải cũng là không nghĩ nhiều chăng.

Lại bàn về bất động niệm

Trong nhà sửa chữa, tôi cùng chồng gặp kiến trúc sư để xem phương án. Trên xe, kiến trúc sư đột nhiên hỏi tôi có phải từng nói về Pháp Luân Công với A không. Tôi đang nói vòng vo (vì chồng thường khéo phê bình tôi về chuyện tôi giảng chân tướng, nên bình thường tôi phải giảng sau lưng chồng), chồng tiếp lời: Cô ấy làm việc này (chỉ việc tôi giảng chân tướng) khiến tôi rất phản cảm. Kiến trúc sư không để ý đến chồng tôi, nói tiếp, A hỏi anh ta có phải là tôi luyện Pháp Luân Công không, anh ta rất điềm tĩnh thoải mái nói với A rằng: “Chị này (chỉ tôi) rất tốt, chúng tôi quen biết rất lâu rồi (quen biết khi sửa nhà), có phải rất khác với những gì chúng ta nghe được về những người luyện Pháp Luân Công không? Những điều liên quan đến Pháp Luân Công mà chúng ta biết đều là giả, là tuyên truyền, chúng ta cần phải hiểu sự việc thực tế.”

A và kiến trúc sư là bạn tốt, khi tôi giảng chân tướng cho A, anh ta nghe rất nghiêm túc, cũng đã tam thoái. Nhớ lúc tôi mới gặp A, thái độ của A với tôi cũng rất gần gũi, thì ra cậu ta và kiến trúc sư đã từng nói về tôi. Sau đó, kiến trúc sư lại nói về một công nhân khác, hỏi cậu ta về chuyện làm tam thoái, cậu ta nói: “Tôi bèn bảo cho cậu ấy, tôi cũng thoái rồi.”

Tôi và kiến trúc sư có thời gian tiếp xúc dài, giảng chân tướng cho cậu ấy khá toàn diện, cậu ấy rất tán đồng với những chuyện tôi giảng. Tôi nói: “Đúng thế, nếu ai cũng hiểu Pháp Luân Công giống cậu, tôi sẽ thấy rất vui. Chúng ta sống trong xã hội, đều là anh em bạn bè, nếu họ đều biết Pháp Luân Công là tốt, thì sẽ không cần canh chừng và hiểu lầm chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ không có áp lực lớn thế nữa, sẽ sinh sống rất thoải mái. Đây mới là cuộc sống bình thường của con người.” Chồng tôi cũng không nói gì.

Sau khi xuống xe, tôi và chồng vào nhà, chồng cũng không nhắc lại về chuyện vừa rồi.

Tôi biết, tôi hiện giờ vẫn chưa phá vỡ được cái vỏ sợ bị bức hại của chồng. Tôi tu luyện Pháp Luân Công đã nhiều năm như thế, nhiều lần bị bức hại, chồng có thể đứng về phía tôi, ngoài việc do bản tính lương thiện của anh, anh ấy cũng đã thấy được sự mỹ hảo của Đại Pháp ở tôi. Chồng tôi có biểu hiện như thế là do tôi, vì tôi có suy nghĩ “bị bức hại”, còn do tôi có một số quan niệm về chồng. Tôi vẫn chưa làm được tu luyện một cách “đường đường chính chính”, trong tư tưởng còn quá nhiều niệm của con người, không đủ thuần tịnh. Còn tư tưởng của kiến trúc sư lại rất thuần tịnh, anh ta có thể nói trước mặt chồng tôi. Lúc kiến trúc sư vừa nói, chồng tôi bắt đầu tỏ ý phê phán, là do tôi đã động niệm của con người. Vì lần trước nhận thức ra rằng gặp chuyện không được động niệm, thế nên tôi đã kịp thời thanh lý niệm con người ấy. Phải thực sự tu vững chắc từng tư từng niệm mới được.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/13/488217.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/18/223707.html

Đăng ngày 13-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share