Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-01-2025]

Kinh văn “Viễn ly hiểm ác” của Sư phụ công bố ngày 31 tháng 8 năm 2023 đã gây chấn động lớn đối với tôi, giải khai những khúc mắc trong tu luyện của tôi. Ngày 6 tháng 6 năm 2024, Sư phụ công bố kinh văn “Kinh tỉnh”, tôi lại có cảm xúc sâu sắc. Đối với Pháp mà Sư phụ giảng, mỗi đồng tu đều có nhận thức, lý giải khác nhau, có thể nói hai bài kinh văn này có ảnh hưởng rất lớn đối với quá trình tu luyện của tôi.

Hiểu rõ Pháp lý sau khi đọc “Viễn ly hiểm ác”

Tôi mỗi ngày đều tải về các bài viết trên trang Minh Huệ, bài chia sẻ của các đồng tu tôi cơ bản đều đọc, có rất nhiều bài chia sẻ về tu bỏ tâm oán hận, tâm tật đố, mấy năm gần đây tôi cũng liên tục tu bỏ những tâm này, cứ lặp đi lặp lại.

Bởi vì tà đảng điên cuồng bức hại Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp, tôi đã mất đi hoàn cảnh và công việc tốt. Sau đó, tôi phải làm các công việc cấp thấp hơn, ban đầu mọi việc đều tốt đẹp, tôi có thể bình thản đối đãi với hết thảy. Lúc đó có người gặp tôi nói: “Trông chị nhã nhặn thật”. Có lần ở ven đường, một người nói: “Hai mẹ con trông hiền quá, cô con gái (chỉ tôi) càng nhìn càng thấy thiện lương.” Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thật sự khiến chúng tôi thân thể khỏe mạnh, đạo đức thăng hoa, chân thành, nói lời chân thật, không giả dối, đối xử tốt với người khác, tâm tình rộng mở.

Dần dần, hoàn cảnh công tác có chút chuyển biến tốt, điều kiện tương đối thoải mái hơn, nhàn nhã hơn, nhưng dù sao tiền lương đãi ngộ vẫn kém hơn nhiều so với trước đây. Nhìn thấy người quen bên cạnh, không có gì nổi trội, nhưng được lãnh đạo trọng dụng, tôi vô tình biết được mức lương của chúng tôi cách biệt rất lớn, tâm tật đố và oán hận liền nổi lên. Nghĩ rằng bản thân luôn nghiêm túc làm việc, cũng có năng lực, đáng nhẽ phải là người được tín nhiệm nhất, mà thực tế lại như thế này!

Bởi vì tâm lý bất ổn, tôi đã kể lể với đồng tu, thậm chí còn phàn nàn với người thường. Tôi biết trạng thái này của mình không đúng, cũng muốn buông bỏ những tâm bất hảo này, nhưng lại không thể buông bỏ triệt để. Trong mấy năm qua, Sư phụ giảng về mối quan hệ giữa tu luyện cá nhân và tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp, tôi vẫn chưa minh bạch, bị bức hại mà chịu nhận những bất công này, rốt cuộc cần đối đãi như thế nào? Đối diện với hiện trạng không biết phải làm sao, tôi lại không cam lòng.

Cho đến khi đọc được kinh văn “Viễn ly hiểm ác”, tôi đã hoàn toàn hiểu rõ rồi, cho dù là thời kỳ tu luyện cá nhân hay thời kỳ tu luyện Chính Pháp, Sư phụ đều có an bài tốt nhất cho chúng ta. Bất kể mâu thuẫn, ma nạn động chạm đến tâm linh mà chúng ta gặp phải, đều có quan hệ với bản thân chúng ta, đều có nhân tâm và nghiệp lực mà chúng ta cần trừ bỏ. Nếu như không liên quan gì tới chúng ta, nhất định sẽ không xảy ra với chúng ta, cho nên không cần lo lắng, không nên bất bình.

Cách đây hai năm, tôi đã rời khỏi môi trường công tác đó, tôi cũng hối hận vì lúc đó bản thân vẫn chưa làm tốt. May là hiện giờ tôi minh bạch rồi, sẽ không oán, không hận, không tật đố nữa. Đối với tất cả những sự việc bất công trong xã hội, tôi cũng không lại động tâm hay thể hiện quan điểm bừa bãi nữa. Mặc dù dưới sự thống trị của tà đảng Trung cộng, các loại hiện tượng hỗn loạn đều xuất hiện, nhưng hết thảy đều nằm trong sự an bài của Sư phụ, tôi chỉ cần làm tốt những việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm.

Quy chính bản thân sau khi đọc kinh văn “Kinh tỉnh”

Năm ngoái, sau khi cha tôi qua đời, tôi dành nhiều thời gian ở bên mẹ tôi. Mẹ tôi cũng đắc Pháp từ thời kỳ đầu. Sau khi Trung Cộng bức hại, bà đã dừng tu, gần đây bà đã quay lại tu luyện. Hai mẹ con tôi cũng thường xuyên có mâu thuẫn, bất đồng, nguyên nhân chủ yếu là do tôi, tôi luôn nhìn thấy mẹ tôi chỗ này không đúng, chỗ kia không tốt, đối với bà tôi đặc biệt thiếu nhẫn nại (tôi đối xử tốt với người khác), có tâm coi thường người khác. Có lúc thái độ của tôi rất hỗn, lời nói rất cương quyết, dữ dằn, sau đó mẹ tôi cũng không vui.

Đọc được kinh văn “Kinh tỉnh” của Sư phụ, tôi cảm thấy Sư phụ đang chỉ dẫn chúng ta làm người, làm việc như thế nào. Tôi đã học Pháp nhiều năm như vậy, nhưng vẫn không thể mọi lúc mọi nơi coi bản thân là người tu luyện, thật đáng hổ thẹn.

Sư phụ giảng:

“từ bi thể hiện ra thiện ý và yêu thương, đây cũng là trạng thái mà đệ tử Đại Pháp phản ánh ra từ trong sinh mệnh.” (Kinh tỉnh)

Ngay sau khi kinh văn này được công bố, gia đình tôi phát sinh mâu thuẫn với ban quản lý tòa nhà nơi tôi ở, sự tình thực sự là do nhân viên quản lý vô lý, và người nhà tôi đã khiếu nại qua nhiều kênh khác nhau. Trong quá trình đó, tôi thể hội được sự bao che lẫn nhau của giới quan chức, người dân có muốn duy hộ quyền hợp pháp quả thực không dễ dàng gì. Cũng có lúc tôi đã nói lời có phần tức giận với nhân viên quản lý, lại không giống người tu luyện rồi!

Một buổi tối, tôi phát từ nội tâm nói với mẹ: “Con thấy những người quản lý tòa nhà này cũng rất vất vả, không biết chúng ta tham gia vào chuyện này có đúng hay không. Mọi thứ đều trong an bài của Sư phụ. Chuyện này rốt cuộc sẽ ra sao, chúng ta để Sư phụ quyết định thôi.“

Kết quả là, ngày hôm sau, gia đình tôi vô tình nhìn thấy một quy định mới được công bố trên truyền thông, minh chứng rằng việc làm của ban quản lý tòa nhà là vô lý. Mẹ tôi và tôi đều vô cùng kinh ngạc, chỉ cần trong tâm chúng tôi có chút thiện ý với đối phương, Sư phụ liền giúp chúng tôi giải quyết việc này. Sau đó, cơ quan chức năng đã ra thông báo yêu cầu ban quản lý tòa nhà chấm dứt tình trạng đó.

Sau đó, tôi vâng theo lời dạy của Sư phụ, khi gặp nhân viên của ban quản lý, tôi không ôm giữ thành kiến ​​hay cảm xúc, cần làm gì thì tôi làm nấy, không gây thù chuốc oán với họ. Đúng vậy, giảng chân tướng vốn đã khó rồi, kết thiện duyên với mọi người mới có thể mở đường cho việc giảng chân tướng, chúng ta làm tốt, mới có thể chứng thực được sự mỹ hảo của Đại Pháp, nếu không, quả thực sẽ làm mất mặt Đại Pháp và Sư phụ.

Hiện tại, tôi đã học thuộc kinh văn “Kinh tỉnh”, tôi cũng chú ý thái độ đối với mẹ tôi, đúng vậy, người bình thường còn cần hiếu thuận với cha mẹ, huống chi tôi là người tu luyện. Giờ đây, bất cứ khi nào tôi cảm thấy bắt đầu mất kiên nhẫn, tôi sẽ kiểm soát cảm xúc của mình, tôi cũng có thể khống chế vững cảm xúc của bản thân, kịp thời giảm thiểu thiệt hại, không để nó phát tác. Đồng thời, tôi cũng có chỗ đề cao, tôi có thể nhìn thấy cái khó của người khác, nghĩ đến ai đó, nội tâm tôi đều cảm thấy người đó dễ thương và đáng thương, cảm giác phản cảm hay bất mãn đã ít đi.

Từ khi còn trẻ cho đến nay đã ngoài 50 tuổi, tôi đã bước theo Sư phụ được 30 năm rồi, hiện giờ, tôi càng ngày càng kiên tín Sư phụ, kiên tín Đại Pháp. Tôi hy vọng bản thân có thể bước đi cho chính trên con đường tu luyện, làm tốt ba việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm. Những năm trước tôi làm tương đối tốt, nhưng mấy năm gần đây việc giảng chân tướng tôi làm kém đi nhiều. Tôi sẽ cố gắng theo kịp, cứu người và hoàn thành sứ mệnh của bản thân.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/10/485915.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/22/223783.html

Đăng ngày 10-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share