Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc
[MINH HUỆ 06-12-2024] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Trong vài năm đầu, tôi ít khi đọc Pháp hoặc tham gia học Pháp nhóm. Tuy nhiên, ngày nào tôi cũng luyện công. Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp rất tốt, nhưng khi đó tôi chưa hiểu sâu sắc về ý nghĩa của việc tu luyện.
Năm 2003, tôi rời quê nhà tới một tỉnh khác để làm việc và tạm ngừng việc tu luyện. Đến năm 2010, khi gặp vấn đề về sức khỏe, tôi nghĩ đến Đại Pháp và Sư phụ và bắt đầu tu luyện trở lại. Sư phụ đã không từ bỏ tôi, dần dần sức khỏe của tôi đã được cải thiện.
Tôi rất trân quý cơ duyên này và bắt đầu đọc các bài giảng của Sư phụ. Các Pháp lý của Đại Pháp đã quy chính tư tưởng của tôi, tôi đã hiểu được mục đích của sinh mệnh là phản bổn quy chân. Nhờ vậy, tình trạng tu luyện của tôi đã có được sự đề cao.
Trong quá trình tiêu nghiệp, tôi bị đau ở một bên ngực. Tôi không hề dao động, luôn tín Sư tín Pháp, tiếp tục học Pháp, luyện công mỗi ngày, thể ngộ được những Pháp lý mà Sư phụ giảng.
Một hôm, tôi ngủ thiếp đi khi đang nằm trên ghế sofa. Trong mơ, tôi nhìn thấy một bàn tay rất to nhẹ nhàng kéo một vật màu đen to bằng hạt óc chó ra khỏi ngực tôi. Tôi lập tức tỉnh dậy. Tôi biết rằng trong nháy mắt Sư phụ đã giúp tôi loại bỏ vật chất xấu ở một không gian khác để tôi có thể quay trở lại con đường tu luyện. Sư phụ đã trực tiếp đưa tôi lên tu luyện ở tầng thứ cao. Thân tâm tôi đã được cải thiện đáng kể bởi vì tôi vững tin vào Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp.
Vài năm trước, tôi phân phát tài liệu giảng chân tướng và phối hợp với các học viên khác để chuyển sách “Cửu Bình” đến từng nhà ở vùng nông thôn. Gần đây, tôi đã bắt đầu giảng chân tướng trực diện cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Hơn mười hai học viên trong khu vực của chúng tôi đã bị bắt đồng loạt và nhà của họ bị lục soát. Tình hình trở nên căng thẳng, tôi đã rất sợ hãi. Tôi không còn chính niệm và không dám ra ngoài, chứ đừng nói đến việc nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Tình trạng này kéo dài trong nhiều ngày.
Một hôm, tôi nghĩ: “Mình là đệ tử Đại Pháp, có Sư phụ và có Pháp, mình cần phải làm những gì mình nên làm.” Thế là sáng nào tôi cũng đi tới những nơi xa thành phố để nói với mọi người về Đại Pháp và cuộc bức hại, mỗi ngày một địa điểm khác nhau. Sau khi về nhà, tôi phát chính niệm: “Ta là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, chỉ đi theo con đường Sư phụ an bài. Ta không phải đến đây để bị bức hại. Ta đến đây để trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh.”
Mỗi buổi chiều, tôi đều học Pháp, từ đó phát hiện mình có tâm sợ bị bức hại và sợ mất đi hoàn cảnh tu luyện. Tôi nhận ra đó là chấp trước ích kỷ, cần phải diệt trừ tâm sợ hãi, giữ vững chính niệm và hành xử một cách đường đường chính chính.
Khi phân phát tài liệu Pháp Luân Đại Pháp, tôi tập trung vào việc cứu người và đã loại bỏ rất nhiều nhân tâm. Nỗi sợ hãi đã tan biến. Với sự gia trì của Sư phụ, tôi cảm thấy mình mạnh mẽ hơn, các vật chất bất hảo đang ngày càng rời xa.
Sư phụ đã nhiều lần nhắc nhở đệ tử Đại Pháp hãy học Pháp nhiều hơn, phát chính niệm và hướng nội tìm ra những thiếu sót của bản thân. Sư phụ đã ban cho chúng ta “Pháp bảo” là hướng nội, tôi vô cùng trân quý điều này.
Là người tu luyện, chúng ta phải thực tu. Tu luyện là vô cùng nghiêm túc, nhất định chúng ta cần phải tu tâm. Chỉ có tu tốt bản thân mới có thể cứu người, thông qua việc bài trừ những nhân tố xấu mà cứu độ chúng sinh, đó cũng chính là thể hiện sự từ bi đối với chúng sinh.
Chúng ta nên luôn có Pháp và chúng sinh trong tâm, dùng trí huệ do Đại Pháp ban cho và một tâm thái hòa ái để giảng chân tướng, mang từ bi và an hòa đến cho thế giới. Hãy để mọi người biết rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, từ đó tạo nền tảng để họ đắc Pháp trong tương lai.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/12/6/485813.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/21/223765.html
Đăng ngày 11-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.