Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 18-01-2025]

Vài năm trước, tôi có một giấc mộng rất rõ ràng, vì giấc mộng này khiến tôi chấn động sâu sắc cho nên tôi vẫn nhớ như in.

Trong giấc mơ, tôi bị mắc kẹt trong một căn phòng lớn, bên trong tối tăm trống rỗng, tôi bay lơ lửng phía trong căn phòng. Trong bóng tối, tôi nhìn thấy cánh cửa sắt rất lớn, rất dày, nặng, và đóng chặt, trong tâm tôi muốn nhanh chóng thoát ra, nhưng cửa bị đóng rất chặt, không cách nào thoát ra được. Tôi hét lớn trong tâm: “Tôi muốn ra ngoài! Tôi muốn ra ngoài!” Lúc này, một giọng trầm trầm vang lên từ bóng tối phía sau tôi: “Ngươi muốn làm gì?” Tôi không có lòng dạ nào để tâm đến giọng nói đó, thậm chí còn chán ngán đến nỗi không muốn ngoảnh đầu lại, tiếp tục vội vã bay lòng vòng tìm kiếm lối ra, trong lòng không ngừng hét lớn: “Ta không muốn gì cả! Ta không muốn gì cả! Ta muốn ra ngoài! Ta muốn ra ngoài!” Rồi tôi tỉnh dậy.

Sau khi tỉnh dậy, mọi thứ trong giấc mộng vẫn còn hiện rõ trước mắt tôi, toàn thân tôi chìm trong bi quan tuyệt vọng. Tôi nghiêm túc suy nghĩ về giấc mộng này, điềm báo trong mộng rất rõ ràng, tôi đã bị rơi vào sự khống chế của cựu thế lực, tôi đang trong an bài của cựu thế lực rồi. Tôi nghĩ, nhất định mình có vấn đề lớn trong tu luyện, nên mới bị cựu thế lực lấy làm cái cớ cầm tù tôi. Đây là vấn đề tôi không thể tránh né và phải đối diện.

Trong hiện thực tu luyện, quả thực tôi cũng thường xuyên cảm thấy con đường tu luyện mà mình đi rất gian nan, trở ngại rất nhiều, cảm thấy can nhiễu của cựu thế lực luôn đeo bám tôi. Nhưng lý do mà cựu thế lực bám vào rốt cuộc là gì đây? Tôi đã nhọc nhằn tìm kiếm, tìm kiếm rất lâu cũng không tìm được, tuy nhiên, cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không ngừng tìm kiếm.

Trong những ngày tiếp theo, tôi thường xuyên nghĩ đến giấc mơ đó, và luôn bị nó kéo vào sự bi quan tuyệt vọng. Nhưng chỉ cần tôi không ly khai Pháp, mỗi lần tôi đều có thể từ trong loại tuyệt vọng đó mà tỉnh ra, Đại Pháp đã khiến tôi thức tỉnh từ nỗi tuyệt vọng hết lần này đến lần khác, thúc đẩy tôi phấn chấn và tinh tấn. Tôi biết chính là Sư phụ đã không bỏ rơi đệ tử không tinh tấn này, Ngài đang kéo tôi ra khỏi vũng bùn của bản thân. Tôi thường cố gắng hết sức để phủ định an bài của cựu thế lực, không ngừng gia cường chủ ý thức, kiên định đi theo an bài của Sư phụ.

Dần dần, từ trong Pháp tôi hiểu được cách tu nhất tư nhất niệm, ngày càng chủ động phân biệt được niệm đầu nào trong tư tưởng phù hợp với Pháp, niệm đầu nào không phù hợp với Pháp. Mỗi khi niệm đầu bất hảo xuất hiện, ngay khi ý niệm đó lóe lên, tôi sẽ lập tức tóm chắc nó, phủ định hoặc thanh trừ nó bằng chính niệm. Trong tích tắc, tư duy bất hảo này liền biến mất tăm. Đồng thời, trong khi phủ định và bài trừ những tư duy phụ diện xuất hiện trong tư tưởng, tôi cũng luôn kiên định chính niệm của bản thân, khiến chính niệm càng ngày càng mạnh, đầu não cũng càng ngày càng thanh tĩnh.

Trước đây, tôi không biết tu từ ý từng niệm, để mặc cho những tư duy phụ diện tràn ngập trong đầu não mà không biết phải phủ định và bài trừ chúng, chỉ đến khi sự tình trở nên tồi tệ, tôi mới hướng nội tìm xem mình sai ở đâu. Không biết đã trải qua bao nhiêu ma nạn lớn nhỏ, tôi mới dần dần ngộ được Pháp lý mà Sư phụ giảng.

Sư phụ giảng:

“Không phải là tu luyện trong những ma nạn mà chúng tạo thành, mà là khi không thừa nhận chúng thì chúng ta cũng đang tiến bước thật tốt trên con đường của mình.” (Giảng Pháp các nơi IV, Giảng Pháp ở Chicago 2004)

Trong quá trình này có lúc lặp đi lặp lại, có lúc trải qua giáo huấn sâu sắc, cũng có lúc thật sự cảm nhận được những quan niệm người thường vẫn chưa tu bỏ trong tư tưởng, cựu thế lực có thể sẽ phóng đại chúng lên. Khi chưa hiểu tu từng ý từng niệm, tôi rất dễ lầm tưởng rằng chúng đều là suy nghĩ của bản thân.

Có một đoạn thời gian, tôi buông lơi ý thức tu luyện, không thực sự chủ động tu luyện, liền cảm thấy tư duy phụ diện quá nhiều, tôi không thể xử lý hết được, làm gì có nhiều thời gian để phủ nhận và bài trừ chúng, trước tiên cứ nghỉ ngơi đã, không quan tâm đến chúng nữa. Vừa mới buông lơi, bất thình lình những niệm đầu không tốt lại nổi lên. Nhưng lúc đó tôi chưa tỉnh ngộ, cứ mặc kệ dung dưỡng chúng, nhất là những suy nghĩ bị bức hại. Tôi không những không phủ định chúng kịp thời, mà còn thuận theo tư duy bị bức hại đó mà nghĩ, để rồi nghĩ ngợi lung tung. Ngay sau đó tôi sinh tâm sợ hãi, sợ bị bức hại. Nỗi sợ bị bức hại nhanh chóng chiếm toàn bộ thân tâm tôi, tôi cảm thấy mọi người, mọi việc xung quanh đều có thể gây nguy hiểm cho mình. Lúc này tôi mới bừng tỉnh, lập tức hướng nội tìm ở bản thân, lập tức tăng cường học Pháp, phát chính niệm và phủ định bức hại từ trong tư tưởng. Nhìn lại những gì tôi đã làm trong mấy ngày trước đó, tôi đã lãng phí phần lớn thời gian vào những việc không đâu, việc này 5 phút, việc kia 10 phút, mỗi ngày học Pháp chỉ là học qua loa cho xong nhiệm vụ một bài giảng, coi như có học Pháp rồi. Số lần phát chính niệm cũng ít đi, hiệu quả cũng không tốt. Đến lúc đó tôi mới phát hiện bản thân đã buông lơi ý chí tu luyện, đang ở bên bờ vực nguy hiểm rồi. Sau khi nhận ra điều đó, tôi nhanh chóng nắm bắt thời gian để đề cao lên, trong hai ngày tiếp theo, tôi học hết một lượt “Chuyển Pháp Luân”, phát chính niệm mấy tiếng đồng hồ, đối với những tư duy phụ diện và ý niệm bị bức hại xuất hiện trong tư tưởng liền triệt để phủ định, bài trừ, rất nhanh sau đó tư duy bị bức hại đã không còn nữa, tâm sợ hãi cũng tiêu mất, nội tâm tôi lại tràn ngập sự tường hòa.

Tôi đã nhận thức sâu sắc được sự nghiêm túc của tu luyện, cũng cảm thụ được sự tư bi hồng đại của Sư phụ và sự uy nghiêm của Đại Pháp, nhận thức được sự trọng yếu của việc tu luyện từng ý từng niệm, chính là cần thời thời khắc khắc bảo trì chính niệm, chính niệm càng mạnh, lực độ thanh trừ tà ác càng lớn. Mỗi khi xuất ra một niệm, phát ra đều là công, trong nháy mắt liền có thể giải thể tà ác. Mỗi ngày trong khi tu nhất tư nhất niệm của bản thân, chính là đem nhân niệm tu thành Thần niệm, chính là bước đi trên con đường của Thần, chính là bước ra khỏi an bài của cựu vũ trụ, cựu thế lực.

“Phóng hạ nhân tâm thần đạo hiển.”

Tạm dịch:

“Buông bỏ nhân tâm, Đạo của Thần hiển lộ.”

(Phóng hạ nhân tâm thần đạo hiển, Hồng Ngâm VI)

Về sau tôi lại có một giấc mộng, trong giấc mộng tôi bị người lén lút theo dõi hành tung. Khi tôi bước ra từ một cánh cửa, người theo dõi cũng bước ra theo. Lúc này tôi nghĩ mình phải bay lên mới được, nếu như người theo dõi nhìn thấy tôi bay lên sẽ không dám bám theo tôi nữa. Vậy là tôi liền bay lên, người theo dõi tôi sợ quá chạy mất. Sau đó không biết thế nào, có vẻ như tôi lại quay về căn phòng nơi tôi bị theo dõi, rất nhanh tôi lại thoát ra được, và lại lần nữa bay lên, người theo dõi tôi sợ đến choáng váng. Người giám sát trong căn phòng đó nhớn nhác nói: “Mau đi đi, biến đi, đừng ở đây nữa, về sau cũng không quản ngươi nữa.” Sau khi tỉnh lại, tôi suýt chút nữa thì khởi tâm hoan hỷ, nhưng tôi lập tức ý thức không được sinh tâm hoan hỷ, Sư phụ không biết đã thao tận biết bao tâm sức, mỗi bước đề cao của đệ tử đều không thể thiếu sự từ bi khổ độ của Sư phụ, không thể thiếu sự chỉ dẫn của Đại Pháp. Nếu không, tôi cũng không dám hình dung hôm nay mình sẽ ra sao nữa.

Tôi ngộ được rằng, khi tôi bước ra khỏi căn phòng kia, chính là lúc tôi đã biết cách tu từng ý từng niệm, phóng hạ nhân tâm, Thần tính sẽ thực sự xuất hiện. Bay lên, chính là bước ra khỏi an bài của cựu thế lực, thoát khỏi sự khống chế của cựu thế lực. Việc lần nữa quay về căn phòng bị cựu thế lực thao khống đó, chính là bởi vì tôi có tâm ngại phiền phức, cho rằng lúc nào cũng phải phủ định tư duy phụ diện thật rất phiền nên đã buông lơi ý chí tu luyện, liền bị cựu thế lực có cớ để theo dõi và bức hại tôi lần nữa. Cuối cùng, khi tôi có thể thật sự kiên định chính niệm, một lần nữa bước ra khỏi căn phòng kia, một lần nữa bay lên, cựu thế lực thấy lần này tôi đã đủ kiên định rồi, cũng hết kế thi triển rồi nên đành bỏ cuộc.

Sư phụ đã sớm giảng:

“Hôm nay là ngày lễ Phục sinh, [ngày] sống lại một vị Thần! (vỗ tay nhiệt liệt) Tôi không giảng nhiều nữa; nhân ngày tốt này, phía bên Thần của các đệ tử Đại Pháp hãy phục sinh!” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York, lễ Phục sinh năm 2004)

Sư phụ đã giảng những lời này hơn 20 năm rồi, Sư phụ vẫn luôn chờ đợi, chính là đợi chúng ta tu xuất được phía Thần. Con rất có lỗi với Sư phụ, đã để Sư phụ đợi quá lâu rồi.

Trên đây chỉ là thể hội cá nhân để giao lưu, tầng thứ hữu hạn, nếu có chỗ nào thiếu sót, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/18/488344.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/22/223798.html

Đăng ngày 10-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share