Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-12-2024]

Tôi sống ở một huyện ở phía Bắc của tỉnh Hồ Nam. Mỗi khi tôi đọc các bài chia sẻ tâm đắc thể hội trên trang Minh Huệ, tôi cảm thấy rất được khích lệ, nhưng cũng nhận ra bản thân mình còn cách rất xa với yêu cầu của Đại Pháp. Đôi khi, tôi thậm chí còn nghi ngờ bản thân liệu mình có thực sự xứng đáng với danh hiệu đệ tử Đại Pháp không. Tôi thường mong ước rằng quanh mình có đồng tu tinh tấn thực tu để cùng tôi chuyên tâm làm tốt ba việc.

Tuy nhiên, trạng thái tu luyện thực tế của những đồng tu xung quanh tôi dường như không được tốt lắm, có người đã từ bỏ tu luyện, thậm chí chuyển sang tu Phật giáo; có người chỉ ở nhà học Pháp phát chính niệm, không tham gia giảng chân tướng nữa; có người lực bất tòng tâm, rơi vào trạng thái lúc tu lúc không. Số điểm học Pháp tập thể càng ngày càng ít, những điểm còn duy trì được cũng chỉ là mọi người cùng nhau học một bài giảng rồi ai về nhà nấy, hầu như không chia sẻ gì, chứ đừng nói đến việc phối hợp giảng chân tướng cứu người. Tôi cảm thấy trạng thái này không đúng. Có lẽ đây chỉ là trạng thái phiến diện mà tôi thấy ở tầng thứ hiện tại, chỉ có Sư tôn vĩ đại mới biết rõ tình huống thực sự của các đồng tu. Không biết các khu vực khác ở Trung Quốc đại lục có tình trạng tương tự hay không?

Tôi hiểu rằng là một đệ tử Đại Pháp, tôi phải hướng nội vô điều kiện. Tôi nhận thấy có rất nhiều đồng tu, trong đó có tôi, tồn tại các vấn đề lớn sau đây khiến chúng tôi không thể nghiêm túc đối đãi với việc tu luyện Chính Pháp. Tôi xin tổng kết lại, hy vọng có thể đốc thúc bản thân mau chóng tỉnh ngộ, mau chóng quy chính trong Đại Pháp, đồng thời cũng mong những đồng tu đang có vấn đề tương tự cùng nhau nỗ lực.

1. Không thể 100% tín Sư tín Pháp, thậm chí còn chưa hiểu Đại Pháp rốt cuộc là gì, không tìm được tự kỷ chân chính

Rất nhiều đồng tu đã tu luyện nhiều năm như vậy nhưng vẫn dừng lại ở nhận thức Đại Pháp một cách cảm tính, bị những quan niệm hậu thiên cản trở, không tin rằng Đại Pháp là căn bản của mọi sinh mệnh trong vũ trụ, từ hồng quan đến vi quan. Bởi vậy, không thể hoàn toàn tín Sư tín Pháp, không tìm được bản thân chân chính của mình.

Lấy bản thân tôi làm ví dụ. Hướng nội tìm, tôi phát hiện chính mình cũng tồn tại vấn đề căn bản này, đặc biệt là trong thời gian đầu mới đắc Pháp. Mặc dù tôi đã tự mình trải nghiệm Pháp Luân xoay chuyển ở bụng dưới và cảm nhận rõ ràng chân thực khi Sư tôn khai mở thiên mục cho tôi. Tuy nhiên, dưới sự đầu độc trường kỳ của những truyền bá vô thần luận của tà đảng, tư duy tà ác, quan niệm hậu thiên, cùng nghiệp tư tưởng luôn gây trở ngại chân ngã của tôi kiên tín Sư phụ, kiên tín Đại Pháp. Trải qua một thời gian dài kiên trì học thuộc Pháp, dưới sự từ bi bảo hộ của Sư phụ tôi mới có thể vượt qua. Cảm ân Sư phụ, cảm ân Đại Pháp đã giúp tôi thanh trừ đại bộ phận vật chất bại hoại này, khiến tôi dần dần tìm lại được tự kỷ chân chính của mình.

2. Đến nay vẫn chưa hiểu tu luyện thực sự là gì, từ nội tâm không muốn làm một người tu luyện chân chính

Mục đầu tiên của bài giảng thứ nhất trong Chuyển Pháp Luân chính là “Chân chính đưa con người lên cao tầng”, rất nhiều đồng tu không có nhận thức lý tính về điều này, đều coi nhục thân ở thế gian là bản thân, không ý thức được chủ nguyên thần tại không gian khác mới thực sự là bản thân, mà chân ngã này vì trong tối hậu của Thành-Trụ-Hoại-Diệt có thể khiến bản thân và hết thảy rất nhiều chúng sinh trên thiên quốc mà mình đại biểu có thể đắc được sự cứu độ của Sáng Thế Chủ, nên từ thiên quốc vô cùng mỹ hảo mới hạ xuống tam giới, trong luân hồi chuyển sinh một cách vô minh, trong thống khổ tiêu tội tích lũy công đức, cuối cùng đợi được Đại Pháp của Sáng Thế Chủ khai truyền, nhưng những quan niệm hậu thiên đáng trừ bỏ kia lại ngăn cản chân ngã, khiến bản thân quên mất sự chờ đợi hàng nghìn vạn năm chính là vì hôm nay đắc được sự cứu độ của Sáng Thế Chủ, thông qua tu luyện phản bổn quy chân quay về gia viên chân chính, trở về thiên quốc đã được Đại Pháp canh tân trùng tổ, cứu độ chúng sinh nơi thiên quốc đã gửi gắm vô hạn hy vọng vào bản thân. Rất nhiều đồng tu đến hôm nay vẫn ôm giữ chấp trước căn bản như chữa bệnh khỏe thân, hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp mà trong tâm chưa muốn làm một người tu luyện chân chính, thăng hoa tâm tính, đề cao tiêu chuẩn đạo đức, đồng hóa với đặc tính của vũ trụ, tu thành đại giác giả vĩ đại vĩnh hằng của vũ trụ mới.

3. Chưa cải biến bản thân từ căn bản

Sư phụ đã giảng:

“Chỉ có học Pháp tu tâm, thêm vào đó phương tiện viên mãn là luyện công nữa, thật sự thay đổi chính mình từ căn bản, tâm tính đang đề cao, tầng thứ đang đề cao, đó mới là tu luyện chân chính.” (Thế nào là tu luyện, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Nhưng nhiều đồng tu, trong đó có tôi, trong cuộc sống hàng ngày vẫn chưa làm được thời thời hướng nội tìm vô điều kiện, tu bỏ nhân tâm vị tư vị ngã, đồng hóa với Đại Pháp, và dùng chính niệm tu được từ Đại Pháp để trừ ác, từ bi cứu độ chúng sinh.

Hôm nay, khi Pháp Chính Nhân Gian đang cận kề, hướng nội tìm tôi phát hiện bản thân vẫn còn đang dừng lại ở trạng thái mỗi ngày dùng nhân tâm làm ba việc thần thánh một cách máy móc, thật sự hổ thẹn với sự từ bi khổ độ của Sư tôn. Từ nay về sau, tôi chỉ có thể thời thời nghiêm khắc với bản thân, hàng ngày dụng tâm học Pháp tốt, thực sự cải biến bản thân từ căn bản, tu tốt bản thân, phát chính niệm tốt, giảng chân tướng cứu độ nhiều chúng sinh hơn.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/12/31/487525.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/22/223797.html

Đăng ngày 05-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share