Bài viết do đệ tử Đại Pháp Trung Quốc Đại lục kể lại, đồng tu chỉnh lý

[MINH HUỆ 05-12-2024] Năm nay tôi đã 89 tuổi, Đại Pháp ban phúc và thân thể tôi hết sức khỏe mạnh, tôi có thể tự nấu ăn và trồng vườn, có thể làm mọi việc trong cuộc sống, hàng ngày tôi đều học Pháp luyện công, không bỏ lỡ ngày nào, trong tâm tràn đầy niềm vui.

Trước đó, trên thân tôi không có chỗ nào dễ chịu, tôi bị đau nửa đầu, đau dạ dày, viêm chu vai, tướng đi xiêu vẹo vì đau lưng, trên bụng còn nổi một cục u lớn cỡ nắm tay. Những chỗ khác đau còn đỡ, nhưng cục u trên bụng giày vò tôi thật sự sống không bằng chết. Ban ngày còn đỡ, hễ đến ban đêm thì đau đến mức cả đêm không thể ngủ, cả ngày không có lúc nào dễ chịu. Khi đó trong nhà không có tiền, tôi cũng không đến bệnh việm khám, cũng không biết là bệnh gì, nên cứ gắng gượng như vậy. Thực ra là không có cách khác, nên tôi tìm đến bói toán, nghe nói ở đâu xem tốt thì tôi lập tức đi.

Có một thầy bói nói: “Bệnh của chị bây giờ khỏi cũng không được, chết cũng không được.” Tôi sốt ruột hỏi: “Vậy tôi nên làm sao, sống như vậy chịu tội à?” Ông lại nói: “Chị hãy đợi, 20 năm sau, chị sẽ khỏi.” Vừa nghe, tôi liền cảm thấy thất vọng. Ông nói: “10 năm sau có thể kết duyên với Phật tổ, khi đó chị có thể khỏi bệnh.” Kể từ đó, tôi thường lên chùa thắp nhang, cầu Phật bảo hộ, nhưng đều không có tác dụng. Tôi kể cho chồng nghe những lời của thầy bói, chồng nói: “Tình trạng sức khỏe của em như vậy có thể sống 20 năm sao? Là người ta an ủi em đó.” Chính tôi cũng bán tín bán nghi, khi đó tôi ốm như que củi, đi đứng không vững, chưa đến 60 tuổi mà tôi đã chuẩn bị áo tang và quan tài sẵn rồi.

Tôi đã trải qua từng ngày từng ngày như vậy, rồi một hôm, tôi gặp một người họ hàng xa đến nhà chơi, anh nói: “Chị cũng luyện Pháp Luân Công đi, họ nói Pháp Luân Công có thể giúp thân thể khỏe mạnh.” Tôi nói: “Chỗ chị cũng không có người luyện, nếu có thì chị học.” Khi ấy tôi không nghĩ đến, bây giờ nhớ lại thì mới minh bạch, với một niệm muốn học công này, Sư phụ đã thật sự bắt đầu quản tôi rồi. Trạng thái thân thể của tôi khi đó đã có chuyển biến tốt, có thể giúp làm một chút việc ngoài đồng.

Tôi mang thân thể ốm yếu bệnh tật, nhưng thật không ngờ, chồng tôi lại qua đời trước tôi. Cả hai con gái đều đã kết hôn, sống chung với đại gia đình bên chồng. Tôi không tiện sống chung với các con, sau đó thông qua họ hàng giới thiệu, tôi đã tái giá với chồng sau. Sau khi đến nhà chồng, anh không nói trước với tôi rằng mọi người trong gia đình anh đều tin Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nhìn thấy một tấm ảnh, tôi hỏi anh: “Đây là ai thế? Nét mặt rất hiền từ.” Anh nói: “Đó là Pháp tượng của Sư phụ anh.”

Hôm sau, cháu trai của anh gửi sách đến, và nói với tôi: “Thím à, nhìn thím thân thể thế này không khỏe lắm phải không?” Tôi nói: “Phải rồi.” Cháu trai nói: “Thím thành tâm kính niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, thì cơ thể thím sẽ khỏe.” Tôi làm theo cháu nói, ngày ngày đều niệm, làm việc nhà cũng niệm, đi đường cũng niệm, trước khi ngủ cũng niệm. Một tuần sau, cháu lại đến, nhìn thấy tôi và nói: “Thím có thời gian thì cũng học Pháp Luân Công với chú con nhé.” Bằng cách này, tôi đã kết thánh duyên với Đại Pháp. Tôi nghĩ thầy bói này nói đúng thật, quả là gần 20 năm. Lần này tốt rồi, tôi đã được cứu.

Tôi chưa từng đi học ngày nào, nên học Pháp trở thành việc khó. Con trai và con dâu của chồng sau đều là đệ tử Đại Pháp, các con nói: “Tụi con đọc, dì cũng đọc theo, dần dần sẽ đọc được.” Khi học Pháp, tôi rất nghiêm túc. Lúc bình thường, chồng cũng dạy tôi đọc, anh đọc một câu, tôi học một câu. Bằng cách này, tôi học từng câu từng câu, càng học càng nhanh, tôi đã dùng thời gian một năm để học toàn bộ chữ trong sách Đại Pháp. Tôi học Pháp mà không cầu, đặt tâm tư vào học Pháp. Bất tri bất giác, bệnh tật trên thân đều khỏi, cục u trên bụng cũng chẳng thấy đâu.

Có một lần tôi chóng mặt ngã xuống đất, mọi người đã khiêng tôi lên giường sưởi, tôi không dám mở mắt, hễ mở mắt thì trời đất quay cuồng. Ăn cơm phải có người đút, tôi nằm trên giường tròn một tháng. Ngay cả khi như vậy, tôi cũng không cần uống thuốc mà đã khỏi. Là Sư phụ Đại Pháp đã bảo hộ một cách thần kỳ.

Tôi và chồng sau sống chung mười năm, Đại Pháp đã cắm rễ sâu trong tâm tôi. Sau đó, con gái thứ hai của tôi đón tôi về nhà cháu, một ngày nọ, cháu lái xe điện đưa tôi ra ngoài, đi chưa xa thì bị một chiếc xe máy tông vào. Tôi bị tông gãy hai cái xương sườn, hễ cử động thì không thể cử động, tôi nằm ở bệnh viện bảy ngày. Tôi nghĩ, mình không thể cứ ở đây như vậy, mình là người tu luyện, người ta cũng không cố ý, không thể mang đến phiền phức cho người ta. Đối phương đã chủ động trả tiền thuốc thang, chúng tôi không đặt ra bất cứ điều kiện nào khác, sau đó tôi xuất viện, con gái cũng không nói gì. Nếu tôi không phải là học Pháp Luân Đại Pháp thì sẽ không làm như vậy, con gái cũng sẽ không đồng ý. Nhà con gái ở lầu ba, tôi tự mình đi lên, sau đó học Pháp luyện công thì bình phục rất nhanh.

Con gái lớn vì để tiện chăm sóc tôi, nên đã thuê cho tôi một căn nhà có vườn gần nhà cháu, tôi đã trồng một chút bắp trong vườn, và thu hoạch gần 110 cân. Con gái lớn không có thời gian xử lý, nên tôi cũng không thể bán, cách nhà tôi không xa có một người đàn ông hơn 60 tuổi từng đến nhà tôi vài lần, gặp mặt nói chuyện rất tốt, nên tôi đã nhờ ông bán giúp hơn 100 cân bắp này. Nhưng sau khi bán bắp xong, tôi chưa từng gặp lại ông. Hai ba tháng sáu, tôi cũng chẳng thấy ông đâu, nên tôi đã đến nhà tìm ông, khi ấy ông đang đứng trong vườn, nhìn thấy tôi, ông không đợi tôi nói, liền chất vấn: “Chị đến làm gì?” Tôi nghe khẩu khí này không đúng, nên trả lời: “Anh biết tôi đến làm gì rồi, anh còn hỏi nữa.” Ông nói: “Đòi tiền thì không có, đòi nhà thì đây có. Vườn này còn có dê, muốn gì lấy nấy.” Tôi nói: “Anh đang nói gì vậy!” Sau đó, ông mở miệng nhục mạ. Nhục mạ xong, còn vơ cây gậy hướng vào tôi. Tôi nói: “Anh đánh đi …” Ông giơ giơ cây gậy cũng không dám đánh tôi. Ngay khi thấy [ông] không thể đưa tôi số tiền này, tôi đã về nhà. Sau khi về đến nhà, tôi suy nghĩ, không đòi được tiền, ra về, còn bị chửi một trận, không biết đời nào thiếu nợ ông ta, nhưng mình trả rồi. Trong tâm tôi không những không tức giận, mà còn cảm thấy luyện công có thể nhập tĩnh, thân thể nhẹ nhàng hơn, trong tâm còn có cảm giác vui vẻ. Là Sư phụ và Đại Pháp khiến tôi xem nhẹ lợi ích, có tấm lòng bao dung người khác, khiến cho việc xấu biến thành việc tốt.

Tôi đã sắp 90 tuổi rồi, tôi biết hết thảy chúng sinh bây giờ đều đến vì Pháp, tôi nhất định sẽ tu tốt bộ Phật Pháp vĩ đại ức vạn năm khó đắc này. Tại đây, tôi xin nói một câu từ tận đáy lòng: Cảm tạ ơn cứu độ của Sư phụ.

Cảm ơn sự giúp đỡ của đồng tu. Hợp thập!

Bản quyền © 1999-2025 thuộc Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/12/5/感謝師父的救度之恩-484356.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/7/223477.html

Đăng ngày 25-01-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share