Bài viết của một học viên tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 30-01-2025] [Ghi chú của Ban Biên tập: Tác giả chủ yếu là độc tu, gần đây mới tham gia các hạng mục. Cảnh tượng nhìn thấy trong mộng thường liên quan đến tu luyện cá nhân, đôi khi có thể liên quan đến người khác, cũng có thể không liên quan. Chúng tôi đăng bài viết này chỉ để tăng cường giao lưu. Mỗi học viên chúng ta đều phải dĩ Pháp vi Sư mới có thể tu luyện lên cao.]

Hôm nay, tôi muốn chia sẻ về một giấc mơ còn khắc sâu một cách sống động trong ký ức của tôi. Tôi biết giấc mơ không phải là cơ sở để dựa vào, thậm chí có phần hư huyễn, nhưng giấc mơ này khiến tôi ấn tượng sâu sắc và cảm thấy đáng để chia sẻ, bởi vì trong giấc mơ ấy, tôi đã trực tiếp đối thoại với một vị Thần về trạng thái tu luyện của các đệ tử Đại Pháp trong mắt chúng Thần.

Tôi muốn giới thiệu một chút về bối cảnh của bản thân, cũng như vì sao tôi viết bài chia sẻ này: Cách đây hơn 20 năm, khi còn là một đứa trẻ, tôi đã bắt đầu tu luyện. Từ đó đến nay, những gì tôi có thể cảm thụ hay thể nghiệm chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Lần đầu tiên là vào ngày tôi quyết định trở thành đệ tử Đại Pháp. Tối hôm đó, tôi đứng trước một lựa chọn: hoặc là bước đi trên con đường tu luyện, hoặc là tiếp tục sống cuộc sống của người thường. Đối với một đứa trẻ chín tuổi, đây chắc chắn là một quyết định trọng đại.

Đúng lúc tôi đang do dự không biết phải quyết định thế nào, thế giới xung quanh bỗng rơi vào trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối. Cây cối, côn trùng, vạn vật bên ngoài cửa sổ dường như đều đang chấn động và chờ đợi quyết định của tôi. Thế nhưng, tôi bị bao trùm bởi nỗi sợ và không dám đưa ra quyết định. Đúng lúc ấy, một con dế đột nhiên phá vỡ sự im lặng, nó kêu to và lặp đi lặp lại nhịp nhàng với tôi rằng “Tu luyện”! Tôi nghĩ bụng, nếu ngay cả thiên nhiên cũng mách bảo tôi nên làm gì, thì có lẽ tôi nên nghe xem.

Kể từ đó, hành trình tu luyện của tôi giống như mò mẫm trong bóng tối. Tôi hầu như không có trải nghiệm tu luyện đặc biệt nào —— không có giấc mơ nào liên quan đến tu luyện, không nhìn thấy bất cứ điều gì, không cảm ứng được bất cứ điều gì, không nghe thấy bất cứ điều gì và cũng không cảm nhận được bất kỳ điểm hóa nào.

Vì vậy, mấy năm gần đây, tôi liên tiếp có hai lần mơ thấy mình đang nói chuyện với Thần, tôi nhận ra cần phải lấy đó làm điểm hóa sâu sắc.

Giấc mơ thứ nhất: Sự ra đi của ông nội

Giấc mơ thứ nhất là khi ông nội tôi qua đời. Tôi mơ thấy mình trốn sau cầu thang, nghe lén cuộc trò chuyện giữa một vị Thần và ông nội. Vị Thần đó đã cho ông nội tôi hai lựa chọn: Một là, sống thêm mười năm, nhưng phải chịu đựng thống khổ do bệnh tật dày vò; Thứ hai, an nhiên ra đi, tranh thủ cơ hội để đầu thai chuyển thế, nhưng điều này sẽ khiến người nhà đau buồn thống thiết. Cuối cùng ông nội đã chọn ra đi.

Tôi nhớ rõ ràng rằng vị Thần đó mặc áo choàng trắng, bao quanh là ánh sáng vàng kim, vóc dáng cao lớn, cao hơn cả ông nội và cầu thang nơi tôi đang ẩn nấp. Ông ấy toát lên vẻ uy nghiêm và năng lượng cường đại. Tôi biết mình không nên nghe lén những cuộc trò chuyện như thế, nên rất sợ bị phát hiện. Nhưng khi nghe thấy ông nội đưa ra lựa chọn, và nhìn thấy vị Thần đưa ông đi, tôi cũng không kiềm chế được, mà lao ra từ phía sau cầu thang.

Tôi phẫn nộ chỉ trích ông nội là yếu nhược khi chọn cách chạy trốn. Tôi hét lên rằng thế thì cứ để một người ích kỷ và yếu nhược như ông quay trở lại nhân gian mà đương đầu với những khó khăn và đau khổ của đời người như bao người khác.

Tôi rất sợ vị Thần sẽ trừng phạt vì sự vô lễ của mình. Thế mà vị Thần ấy không hề tức giận, ngược lại còn đồng tình, thậm chí hơi buồn cười trước sự ngốc nghếch của tôi. Rồi tôi liền bị đưa đi khỏi không gian đó, và tỉnh giấc.

Giấc mơ thứ hai: Trạng thái Chính Pháp

Giấc mơ thứ hai, như tôi đã đề cập lúc đầu là có liên quan trực tiếp đến các đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp.

Lần này, tôi trốn dưới một chiếc bàn tròn lớn tại hội nghị bàn về trận chiến, lại nghe lén các vị Thần đối thoại. Mặc dù không nhìn thấy có bao nhiêu vị Thần đang ngồi quanh bàn, nhưng tôi có thể nghe thấy họ đang thảo luận về tình hình của một cuộc chiến. Tâm hiếu kỳ khiến tôi lặng lẽ bò ra từ gầm bàn, đến bên cạnh một vị Thần đang cầm một cuộn giấy dài.

Ông ấy mở cuộn giấy cho tôi xem. Cuộn giấy liệt kê danh sách các trận chiến, tổng cộng có 26 trận chiến. Bên cạnh mỗi trận chiến đều có dấu tích (v) hoặc dấu chéo (x) để biểu trưng cho chiến thắng hay thất bại. Hơn chục trận chiến đầu tiên đều có dấu tích, cho thấy các đệ tử Đại Pháp đã giành được chiến thắng mang tính quyết định. Tuy nhiên, khi cuộc chiến tiếp diễn, các dấu chéo bắt đầu xuất hiện. Ông ấy ra hiệu cho tôi chú ý đặc biệt đến trận chiến thứ 21, 22, và 23, tất cả đều được đánh dấu chéo — thể hiện là các đệ tử Đại Pháp bị thua liên tiếp ba trận chiến này.

Sau những trận chiến này, ba trận chiến cuối cùng, 24, 25, và 26, vẫn chưa bắt đầu. Nhưng, cho dù kết quả của ba trận chiến cuối cùng này ra sao, thắng bại của cuộc chiến này đã được định đoạt: đệ tử Đại Pháp cuối cùng sẽ chiến thắng. [Ghi chú của Ban Biên tập: Đệ tử Đại Pháp tất thành công, nhưng con đường của mỗi đệ tử Đại Pháp là do tự mình đi, đi được tốt hay không, có hoàn thành được thệ ước của mình hay không, thì cuối cùng chân tướng sẽ đại hiển.]

Tôi hỏi: Khả năng chúng ta thua mấy trận còn lại là bao nhiêu? Vị Thần nói rằng kết quả thế nào thì vẫn chưa biết. Trước đây, họ (chúng Thần ngồi quanh bàn) có thể dễ dàng đặt cược vào các đệ tử Đại Pháp; nhưng hiện giờ, tình hình lại không mấy sáng sủa, khả năng thua ba trận còn lại là rất cao. Tôi gặng hỏi lý do. Ông ấy giải thích rằng đó là vì “quân đội” đã mệt mỏi rồi, họ cảm thấy họ đã cống hiến hết mình trong những trận chiến đầu tiên và chiến thắng đã nằm trong tầm tay. Họ trở nên tự mãn và không muốn chiến đấu hết mình nữa. Họ muốn nghỉ ngơi, cảm thấy những trận chiến cuối cùng không còn quan trọng nữa.

Khi tiếp tục nhìn chằm chằm vào cuộn giấy mà vị Thần đang giơ lên, tôi có thể cảm nhận được vị Thần đó đang chăm chú nhìn tôi, trong ánh mắt mang theo câu hỏi không lời:

“Cậu đã sẵn sàng dốc toàn lực cho những trận chiến cuối cùng chưa? Hay cậu chọn khoanh tay đứng ngoài nhìn, mặc kệ mọi thứ diễn ra tự nhiên?” Trong giấc mơ, tôi không sao quyết định được. Nội tâm tôi đang giằng xé —— tiếp tục chịu đựng thống khổ khi tham gia những trận chiến cuối cùng, hay là chọn cách né tránh, chờ đợi chiến tranh kết thúc?

Giấc mơ này xảy ra vào năm 2023. Lúc ấy, tôi không hiểu được vì sao trong danh sách lại có 26 trận chiến. Mãi cho đến hai tuần trước, giấc mơ này đột nhiên nổi lên trong tâm trí tôi, tôi mới chợt ngộ ra: 26 trận chiến này tượng trưng cho 26 năm Trung Cộng bức hại chúng ta.

Tôi biết giấc mơ đó không bình thường, nó quá sinh động, quá chi tiết —— tôi nhớ rõ chiếc bàn mà các vị Thần ngồi to đến mức nào, nó được chế tác từ gỗ dày. Tôi nhớ các vị Thần mặc áo choàng trắng dài, không gian xung quanh họ toát lên sự uy nghiêm và năng lượng cường đại, họ có thể nhìn thấu mỗi từng niệm của tôi. Tôi nhớ vị Thần cho tôi xem cuộn giấy ấy đứng bên trái tôi, tôi chỉ cao đến khuỷu tay của ông ấy. Tôi còn nhớ mình đã to gan lớn mật, vô lễ đến mức nào khi dám chống tay lên cánh tay của vị Thần mà nhướng lên xem cuộn giấy.

Tôi nghĩ rằng giấc mơ này là các vị Thần điểm hóa trạng thái tu luyện của chỉnh thể đệ tử Đại Pháp. Chúng ta đã ở trong trạng thái tự mãn. Hiện giờ, khi đối mặt với đủ loại can nhiễu và công kích nhắm vào Đại Pháp, chúng ta đang đứng trước một lựa chọn: khởi lên nhiệt huyết thuở đầu để giành chiến thắng trong những trận chiến cuối cùng này, và cứu độ tất cả chúng sinh mà chúng ta đã ước hẹn sẽ cứu độ; hay là chọn cách né tránh, ngồi chờ mọi thứ kết thúc?

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/30/489894.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/30/224611.html

Đăng ngày 01-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share