Theo phóng viên báo Minh Huệ ở Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-05-2012] Ông Tăng Vĩ, một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Trùng Khánh, từng là một tay anh chị đường phố và bị giam tại một trại lao động cưỡng bức vì đánh nhau và dùng ma túy. Khi ông ở trong trại, ông đã gặp vài học viên và biết được về Pháp Luân Công, điều này đã giúp thay đổi cuộc đời ông. Ông bắt đầu tu luyện vào tháng 09 năm 2009, và đã quyết tâm thay đổi hoàn toàn để trở thành một người tốt. Tuy nhiên, sau đó ông đã bị bắt giữ phi pháp hai lần bởi ĐCSTQ vào khoảng giữa tháng 03 và tháng 04 năm 2012, và ông hiện phải rời nhà để tránh bị bức hại thêm.

Thay đổi toàn diện

Cha mẹ ông Tăng đã ly hôn khi ông mới ba tuổi, và ông được bà nội nuôi dưỡng. Ông đã nghỉ học ngay khi mới bắt đầu học cấp II và bắt đầu lêu lổng từ lúc 14 tuổi. Ông tham gia đánh nhau, tiêu thụ ma túy, và cạnh tranh lãnh địa. Ông Tăng có một cái nhìn lệch lạc về cuộc sống. Vào năm 2004, ông bị kết án ba năm lao động cưỡng bức vì tội đánh nhau và sử dụng ma túy.

Ông được chỉ định giám sát các học viên Pháp Luân Công ở Nhà tù Tây Sơn Bình, điều này đã cho ông cơ hội được biết nhiều hơn về Pháp Luân Công và các học viên. Ông dần dần thay đổi từ việc hiểu lầm đến hiểu rõ, khâm phục các học viên, và cuối cùng là giúp họ. Pháp Luân Đại Pháp đã in đậm trong tâm trí ông từ thời điểm đó.

Vào năm 2009, ông Tăng tình cờ gặp hai học viên, những người có nhận thức sâu về Pháp Luân Công. Ông đã biết về sự tốt đẹp của Đại Pháp và cuối cùng đã quyết định từ bỏ cuộc sống trước kia của mình.

Ông Tăng sớm nhận ra những thay đổi lớn về thể chất và tinh thần. Ông đã hai lần bị tràn máu màng phổi do đánh nhau, và người ông rất yếu, ông có nhiều vết sẹo ở trên người, và không đủ khả năng làm việc. Sức khỏe của ông đã cải thiện nhiều sau khi tập luyện.

Vào tháng 03 năm 2012, khi ông Tăng đang đi bộ trong một ngày mưa thì đột nhiên có một chiếc xe ôtô phóng nhanh đâm ông từ đằng sau. Chiếc xe phóng rất nhanh, và ông chỉ cảm thấy có sự va chạm ở phần bắp chân. Ngay lập tức ông nhận ra rằng đó là Sư Phụ đã bảo vệ ông, khiến ông rất cảm kích. Người lái xe đã nhanh chóng đưa ông đến bệnh viện, nhưng ông Tăng nói rằng ông khỏe. Người lái xe sau đó cố đưa ông số tiền 300 nhân dân tệ gọi là bồi thường, nhưng ông đã từ chối nhận. Người này rất bối rối vì ông Tăng không có tiếng là một người tốt đến như vậy. Vì thế ông Tăng đã giải thích cho người lái xe, “Trước khi tập Pháp Luân Công, tôi sẽ không bao giờ giải quyết việc xảy ra ngày hôm nay như thế này, nhưng vì hiện giờ tôi là một học viên Pháp Luân Công, tôi không nên lấy tiền của anh và gây rắc rối cho anh.

Bị bức hại bởi ĐCSTQ và buộc phải rời khỏi nhà

Vào tháng 03 năm 2012, ông Tăng đã bị người ở Phòng công an quận Cửu Long Pha bắt giữ tại cổng vào một viện thiết kế tại quận Trần Gia Bình. Với sự hợp tác của Đồn công an quận Trần Gia Bình và bảo vệ ở viện, công an đã tịch thu tài sản cá nhân của ông, bao gồm một bản nháp bài chia sẻ kinh nghiệm của ông cho một Pháp hội, các đĩa DVD Thần Vận, số tiền 1.450 nhân dân tệ vay của nhiều người khác, và 250 nhân dân tệ của ông. Tại thời điểm đó, ông Tăng không dám thừa nhận rằng ông là một học viên Pháp Luân Công. Công an đã tống tiền gia đình ông 30.000 nhân dân tệ đổi lấy việc ông được tự do, và gia đình ông buộc phải trả cho họ vì quá sợ hãi.

Nhiều ngày sau, ông Tăng lại bị bắt. Công an đã đến nhà ông và lấy đi toàn bộ sách về Pháp Luân Công ở nhà ông. Ông bị đưa đến Đội số 03 thuộc Đội tuần tra quận Sa Bình Bá và bị bức hại tại văn phòng trên đường Sa Tân. Ông đã bị bức hại trong 34 tiếng và bị tra tấn bằng ghế hổ, sốc điện, cấm ngủ và bị đánh. Ông bị buộc phải trả 240 nhân dân tệ cho bữa ăn và bàn ăn, mặc dù ông không được phép ngủ và chỉ được đưa hai mẩu bánh mỳ.

Ông Tăng hiện giờ buộc phải rời khỏi nhà và không dám quay lại. Mọi chuyện còn tồi tệ hơn khi viên chức ĐCSTQ thường hay đến nhà sách nhiễu vợ ông, vốn bị nhiều bệnh tật, bao gồm bệnh động kinh và không thể sống một mình nếu không có ai chăm sóc.

Lần đầu tiên khi ông Tăng bị bắt, công an đã xem xét bản nháp bài chia sẻ kinh nghiệm của ông cho một Pháp hội. Dù ông không thừa nhận ông đã viết bài chia sẻ đó, nhưng cũng không khó cho công an có thể kết luận thực tế rằng đấy chính là chữ ông viết. Thông qua bài chia sẻ của ông, công an phải biết lương tâm của ông Tăng đã thức tỉnh và ông đã chuyển biến nhờ Pháp Luân Công. Liệu có còn hy vọng nào cho xã hội Trung Quốc không khi ĐCSTQ cố ý bức hại người tốt và đẩy họ vào một tình thế tuyệt vọng? Chúng tôi hy vọng rằng những người tham gia vào bức hại có thể nghĩ về hành xử của họ và hãy lựa chọn đúng cho tương lai.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/12/洗心革面做好人-重庆曾伟遭中共迫害-257292.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2012/5/30/133701.html

Đăng ngày 26-6-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share