Bài viết của cô Lý Tiêu, vợ anh Thang Kiện
[MINH HUỆ 15-04-2012] Anh Thang Kiện đã bị kết án 3 năm tù bởi tòa án quận Nam Ngạn thành phố Trùng Khánh vào ngày 16 tháng 03 năm 2012. Anh Thang sống ở quận Nam Ngạn, Trùng Khánh đã bị bắt giữ tại nơi làm việc năm tháng trước. Anh hiện đang kháng cáo tới Tòa Phúc thẩm số 5 Trùng Khánh.
Anh Thang tốt nghiệp Học viện Dầu khí Tây Nam (hiện giờ là Đại học Dầu khí Tây Nam) vào năm 1999. Để được chấp nhận vào chương trình đào tạo tiến sỹ, học viện dầu khí đã yêu cầu anh cam đoan không tham gia thỉnh nguyện cho quyền được tập Pháp Luân Công ở Bắc Kinh. Anh đã từ chối điều kiện đó. Do đạt được thành tích học tập nổi bật, Học viện đã thuê anh làm giáo viên để giảng dạy sau đó. Anh bị giam giữ vì tập luyện Pháp Luân Công trong bốn năm, từ năm 2002 đến năm 2006.
Dưới đây là lời kêu gọi công lý và trả tự do cho anh Thang từ vợ anh:
Tôi năm nay 32 tuổi, sống ở quận Nam Ngạn, Trùng Khánh. Chồng tôi, anh Thang Kiện, 37 tuổi, đã bị bắt khi đang làm việc tại văn phòng Công ty Kỹ thuật Công nghệ gia Cố Lực Trung Thành thuộc Đại học Giao thông Trùng Khánh bởi công an từ đồn công an Hải Đường ở quận Nam Ngạn vào ngày 01 tháng 11 năm 2011. Chồng tôi đã bị giam tại trại giam quận Nam Ngạn Trùng Khánh trong vòng hơn 05 tháng.
Phiên xử đầu tiên diễn ra ngày 13 tháng 02 năm 2012 tại quận Nam Ngạn, Trùng Khánh. Vì không có bất cứ bằng chứng nào chứng minh chồng tôi phạm tội, nên theo kế hoạch, chồng tôi sẽ được thả ra cùng ngày, tuy nhiên anh ấy vẫn bị giam giữ phi pháp. Họ đã bịa đặt bằng chứng và chồng tôi bị kết án ba năm tù một cách bất công vào ngày 16 tháng 03. Chồng tôi hiện đang kháng cáo lên Tòa Phúc thẩm số 5 ở Trùng Khánh.
Bản án như từ trên trời rơi xuống, tôi cảm giác như trời sập. Từng tế bào trong thân thể tôi dường như bị xé thành trăm mảnh. Nỗi đau không thể diễn tả thành lời. Trái tim tôi dường như nổ tung ra và máu trào lên cổ họng. Tôi đã không thể thở được và chỉ ngửi thấy mùi máu tràn ngập trong không khí. Tôi hoàn toàn suy sụp. Tôi đã không thể ăn, uống hay ngủ được. Tóc tôi rụng thành từng đám. Tôi trông như già đi mười tuổi trong vòng một ngày.
Chồng tôi là một người tốt giữa những người tốt sau khi tu luyện Đại Pháp
Sức khỏe của chồng tôi trước đây rất yếu và thường xuyên đau ốm từ khi còn nhỏ. Hy vọng cải thiện sức khỏe của mình, anh đã bắt đầu tập Pháp Luân Công khi còn học đại học. Sau đó, anh đã nghiêm khắc tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và trở thành người tốt trong mọi thời điểm. Thân thể và tinh thần của anh đã trải qua những thay đổi rất lớn. Anh dần dần có được một tâm hồn thanh thản, một thân thể mạnh khỏe và một động lực mạnh mẽ trong học tập và nghiên cứu. Anh đã dễ dàng vượt qua các kỳ thi tốt nghiệp ở trường và kỳ thi tiến sỹ. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại học viên Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 07 năm 1999, trường đã không cho anh tiếp tục nghiên cứu tiến sỹ vì anh kiên định vào đức tin của mình. Nhưng chồng tôi thực sự là một học giả nổi tiếng, trường đã chấp nhận anh như một ngoại lệ và thuê anh làm giảng viên. Anh đã làm việc rất chăm chỉ và tận tụy.
Chồng tôi đã bị giam giữ phi pháp trong bốn năm, từ năm 2002 đến năm 2006. Sau khi được thả, anh làm cho Tập đoàn ZTE chi nhánh Trùng Khánh và trở thành người được biết đến trong ban lãnh đạo công ty, anh được mọi người yêu mến. Chi nhánh Trùng Khánh chỉ có một vị trí được luân chuyển lên trụ sở chính. Chồng tôi đã được coi là người phù hợp nhất với vị trí này. Cấp trên đã tăng lương hai lần trong vòng ba năm để bày tỏ sự đánh giá cao của toàn công ty về khả năng làm việc với hiệu suất cao của anh.
Từ khi kết hôn, anh luôn chăm sóc, che chở và bảo vệ tôi. Tôi nghĩ rằng chồng tôi là món quà của thượng đế dành cho tôi. Tôi là người vợ hạnh phúc nhất trên thế giới này. Tôi có một công việc kinh doanh nhỏ. Chồng tôi nghĩ rằng việc kinh doanh này không cần thiết lắm, và anh không muốn tôi bị mệt nên đã khuyên tôi nên ở nhà và nghỉ ngơi thay vì làm việc vất vả. Sau khi tôi khăng khăng muốn tiếp tục kinh doanh, hàng ngày anh đã dậy từ 5 giờ sáng và mua bổ sung hàng trong kho trước khi anh đến văn phòng lúc 9 giờ sáng. Trong thời gian ăn trưa, anh lại chuyển hàng tới chỗ tôi. Anh sẵn sàng hy sinh bản thân mình để làm tôi cảm thấy thoải mái.
Mẹ tôi hay phải nhập viện. Chồng tôi luôn gọi điện đến động viên khi bà ở trong viện. Anh cũng tới bệnh viện sau giờ làm và chăm sóc bà. Một số bệnh nhân ở đó nghĩ rằng anh là con trai còn tôi là con dâu của bà. Mỗi lần mẹ tôi nhập viện, anh nhắc tôi mang tiền cho bà, dặn tôi rằng lương hưu của mẹ không nhiều và chúng tôi nên trả các chi phí y tế cho bà. Bản thân anh là người rất tiết kiệm. Khi tôi mua quần áo cho anh, anh luôn từ chối. Anh nói rằng cả ngày làm việc ở trong văn phòng và quần áo không cần phải quá cầu kỳ.
ĐCSTQ bức hại gia đình tôi vì niềm tin vào Chân Thiện Nhẫn của chúng tôi
Ngày 20 tháng 07 năm 1999, Giang Trạch Dân, cựu độc tài của ĐCSTQ, đã tiến hành đàn áp Pháp Luân Đại Pháp. Chồng tôi đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tập luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh đã bị bắt giữ và Đại học Dầu khí Tây Nam đã sa thải anh.
Năm 2002, anh bị kết án 4 năm tù một cách phi pháp vì đức tin của mình và bị cưỡng ép làm việc như một nô lệ trong tù. Lính canh đã tra tấn anh vì anh từ chối “chuyển hóa.” Tôi vẫn cảm thấy đau đớn khi nghĩ về những đòn tra tấn mà anh phải chịu đựng.
Mẹ chồng tôi bị kết án 07 năm tù do bà tập Pháp Luân Công. Bà đã bị tra tấn ở Nhà tù Thành Đô. Kết quả là bà bị cao huyết áp, teo cuống não và những căn bệnh khác và mất khả năng tự chăm sóc bản thân. Nhà tù chối bỏ trách nhiệm và trả bà về để chữa trị. Phòng 610 đã bắt người chủ của bà cắt lương hưu của bà. Vậy là bà mất đi nguồn thu nhập để sống trong khi hóa đơn tiền thuốc thì ngày càng tăng lên. Sau một thời gian, bố chồng tôi đã coi thường bà vì bà không thể tự chăm sóc bản thân và không có lương hưu. Ông bắt đầu chửi mắng và đánh đập bà. Cuối cùng ông đuối bà ra khỏi nhà.
Khi 19 tuổi, tôi đã bị giam giữ trong Trại cưỡng bức lao động nữ ở Trùng Khánh vì niềm tin của mình. Bị sách nhiễu không ngừng, kể cả sau khi tôi sống sót sau đủ loại tra tấn và được thả. Năm 2005, khi tôi đi bộ trên phố, công an Trương Thục Quân từ Đồn công an Đại Phật Đoạn cùng với nhiều người từ Phòng quản lý dân cư Đại Phật Đoạn đã bắt giữ và giam giữ tôi trong Trại tẩy não Nam Sơn. Mẹ tôi ở cùng với tôi khi tôi bị bắt. Mặc dù bà rất yếu nhưng bà ôm tôi rất chặt và cố hết sức bảo vệ tôi. Công an đã kéo lê bà cùng với tôi vào trại tẩy não. Toàn thân bà bầm dập. Họ còn đe dọa bà. Trước khi bị bắt tôi rất khỏe mạnh. Do bị ngược đãi, tôi bị đưa đến phòng cấp cứu chỉ 3 ngày sau khi tôi bị đưa vào trại tẩy não.
Tôi trào nước mắt khi nhớ lại những lần tra tấn này, và cả những vết sẹo trên cổ tay chồng mình. Những vết sẹo này là từ những lần tra tấn mà anh phải chịu khi ở Thành Đô. Chúng tôi chỉ muốn sống theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn và làm người tốt. Pháp Luân Công được luyện tập bởi rất nhiều người trên hơn 110 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Chuyển Pháp Luân đã được dịch sang hơn 30 ngôn ngữ. Tại sao mọi người được tập luyện Pháp Luân Công ở các nước khác, kể cả Hồng Kông và Macao, nhưng ở Trung Quốc thì không. Tại sao chúng tôi phải chịu đựng bức hại tàn ác vì đức tin của chúng tôi? Tôi không trải qua Cách mạng Văn hóa, nhưng những người trải qua đều nói rằng những học viên như chúng tôi bị đối xử tàn nhẫn như trong thời Cách mạng văn hóa, thậm chí còn tàn nhẫn hơn.
Tu luyện Pháp Luân Công là hợp pháp và cần phải được khuyến khích
Tu luyện Đại Pháp và nghiêm khắc tuân theo các tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn để trở thành người tốt không chỉ là hợp pháp mà còn nên được khuyến khích. Luật pháp chúng ta xác nhận rằng công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận và tự do báo chí. Rất nhiều luật sư có chính kiến đã đứng lên bảo vệ các học viên và khẳng định rằng các học viên đều vô tội.
Chồng tôi không hề vi phạm luật pháp. Việc giam giữ và kết án chồng tôi là hoàn toàn sai trái. Tôi đã đến Ủy ban Chính trị và Luật pháp Trùng Khánh để kêu oan cho anh, nhưng bị chặn bởi những người bảo vệ. Họ không cho chúng tôi vào, không cho tôi kêu oan và cưỡng ép tôi rời đi.
Sau sự kiện Vương Lập Quân, Phó Thị trưởng và cựu Giám đốc công an Trùng Khánh, ở lại Đại sứ quán Mỹ, Bạc Hy Lai và Vương Lập Quân đã bị cách chức và hiện đang bị điều tra, cả hai đều là những thành viên cốt cán của phe nhóm Giang Trạch Dân. Vương Lập Quân đã trực tiếp chỉ đạo mổ nội tạng từ các học viên. Nội tạng được bán và cấy ghép để rồi mang lại lợi nhuận khổng lồ. Trong đơn xin visa nhập cảnh Mỹ số DS160, câu hỏi về cưỡng bức mổ nội tạng đã được thêm vào.
Anh Thang Kiện, 37 tuổi và có sức khỏe tốt. Sau khi tôi biết tin về việc mổ nội tạng đang diễn ra, tôi không thể ngủ được. Tôi đã không gặp anh trong hơn 05 tháng nay. Trại giam không bao giờ cho chúng tôi đến thăm. Gia đình tôi rất lo lắng cho anh.
Cuộc bức hại kéo dài đã hơn 13 năm. Mọi người đều nhìn thấy những điều tà ác của cuộc bức hại từ vụ vu khống tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn và việc thu hoạch nội tạng. Xin hãy đứng lên vì chính nghĩa và thiện lương và lên án cuộc bức hại bằng công lý, đạo đức và pháp luật.
Tôi mong các bạn hãy trung thành với lương tri, thiện lương, và chính nghĩa của mình. Hãy góp sức giúp đỡ chúng tôi, bảo vệ anh Thang Kiện và yêu cầu lập tức thả anh về với gia đình.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/4/15/重庆优秀人才汤健再被冤判-妻子吁关注-255685.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/5/19/133461.html
Đăng ngày 18-6-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản