Theo phóng viên báo Minh Huệ ở Thượng Hải, Trung Quốc
Tên: Trần Lôi (陈蕾)
Giới tính: nữ
Tuổi: 36
Địa chỉ: thôn số 10, Bảo Sơn, Thượng Hải
Nghề nghiệp: kế toán viên
Ngày bị bắt gần nhất: ngày 20 tháng 01 năm 2006
Nơi bị giam gần đây nhất: Trại giam thành phố Hàng Châu (杭州市看守所)
Thành phố: Thượng Hải
Hình thức bức hại: kết án phi pháp, bỏ tù, biệt giam, tra tấn, bị thôi việc, lục soát nhà, thẩm vấn, giam giữ
[MINH HUỆ 25-03-2012] Ngày 24 tháng 03 năm 2007, hơn mười người ở Đội An ninh Nội địa, ở quận Bảo Sơn tại Thượng Hải, đã lục soát nhà cô Trần Lôi. Công an đã lấy đi máy tính và nhiều sách. Tại thời điểm đó, đội trưởng Đội An ninh Nội địa đã nói “Những gì tôi nói đều là luật”, và đe dọa bắt giữ cô. Trong vòng năm năm, người nhà cô đã yêu cầu trả lại tài sản cá nhân của cô nhưng vô hiệu. Hiện giờ cô Trần đã bị mù do bị bức hại.
Cô Trần Lôi, sinh năm 1976, tốt nghiệp Đại học Tài chính Kinh tế Thượng Hải với chuyên ngành kế toán quốc tế. Cô có chứng chỉnh ACCA của Trung Quốc và Vương quốc Anh. Cô đã làm việc cho nhiều tổ chức đầu tư nước ngoài với chức vụ là kiểm toán viên.
Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 07 năm 1999. Cô Trần bị mất việc nhiều lần bởi cuộc bức hại. Cô và mẹ là bà Chu Trọng Bích, đã bị bắt ở Hàng Châu vào ngày 20 tháng 01 năm 2006, khi đội trưởng Lâu Tuyền Võ và công an Hàn Bân ở Đội An ninh Nội địa quận Thượng Thành và công an ở Đồn công an phố Tiểu Doanh đã đến nơi mà hai mẹ con thuê với lý do kiểm tra hộ khẩu thường trú. Cô Trần bị đưa ra xét xử tại Tòa án quận Thượng Thành tại Hàng Châu và bị kết án bốn năm tù (Công tố viên: Hồ Thanh, quan tòa: Chu Oánh và Phương Lị). Khi cô bị giam tại Trại giam thành phố Hàng Châu, cô đã bị một bệnh nghiêm trọng và không thể chữa khỏi. Trong tình trạng nguy kịch, cô bị xuất huyết ở đáy mắt (bề mặt bên trong). Sau khi được thả, cô gần như hoàn toàn bị mù.
Ngày 24 tháng 03 năm 2007, trong lúc mẹ cô vẫn bị giam tại Nhà tù nữ tỉnh Chiết Giang, nhà cô một lần nữa lại bị lục soát bởi hơn mười người ở Đội An ninh Nội địa thuộc Phòng Công an quận Bảo Sơn.
Đó là một chiều thứ Bảy, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa, công an ở Đồn Công An phố Song Thành, và nhiều viên chức tự xưng là người ở ủy ban khu dân cư đã lục soát nhà cô và lấy đi tài sản của cô. Tại thời điểm đó, cô chưa hoàn toàn mất thị lực và đi dạy ở bên ngoài. Công an đến khi cô ra ngoài và chỉ còn cha cô, khoảng 70 tuổi, là ở nhà, lúc đó 10 công an hay đông hơn đã đến lục soát nhà cô. Khi cô quay về, cô trông thấy một nhóm người lạ mặt đang theo dõi mình. Khi cô vào nhà, có ít nhất sáu người đang ngồi ở đó đợi cô. Máy tính của cô đã bị lấy đi. Cha cô sợ đến mức ông chùm chăn kín mít và không dám đi ra ngoài.
“Đội trưởng Cố” đã đập tay lên bàn dọa nạt,“Luật là cái gì? Những gì tôi nói chính là luật.” Có nhiều người tham gia, gồm Lục Dương, Trương Đồng, và công an ở Đồn Công an phố Song Thành. Họ đã lấy đi hơn 20 cuốn sách Đại Pháp, năm cuốn sách chép tay, một máy tính, một ổ ghi đĩa DVD, một ổ cứng di động, và các đĩa DVD. Cô đã yêu cầu họ trả lại tài sản cho mình. Đội trưởng Cố đã đe dọa họ có thể sẽ bắt cô. Lưu ý việc cô Trần đang được tại ngoại để chữa trị, ông ta đe dọa rằng ông ta có thể đưa cô đến nhà tù bất cứ lúc nào.
Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bức hại một phụ nữ tài năng, người hiện giờ đã bị mù và không bao giờ còn có thể chăm sóc cho bản thân nữa. Cô Trần và gia đình cô đã đến nhiều cơ quan chính quyền để yêu cầu một giải pháp nhưng không nhận được hồi đáp nào.
Thêm vào đó, cô bị giám sát và bị theo dõi thường xuyên. Ví dụ:
– Trong Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008, cô đã đến một bệnh viện mắt để chữa trị và không ở nhà. Trương Đồng, một công an, đã giả vờ là chú của cô. Sử dụng thông tin của cô Trần, họ đã tìm kiếm cô thông qua các cuộc gọi cho họ hàng và bạn bè của cô. Họ cũng canh chừng và theo dõi người nhà của cô. Sau khi cô từ bệnh viện trở về, cô đã bị nhiều mật vụ giám sát trong nhiều tháng.
– Khi Hội chợ Thế giới World Expo được tổ chức vào năm 2010, nhiều công an đã ở trước cửa nhà cô để canh chừng trong hơn nửa năm. Chị gái cô từ Canada về thăm, cả gia đình đã ra ngoài để thăm bạn bè và người thân. Mỗi lần đều có nhiều công an đi theo họ. Khi gia đình gọi một xe taxi, công an xông vào xe taxi trước vì họ không muốn bị lạc mất mục tiêu. Gia đình cô nói rằng thái độ của công an rất tệ và thậm chí còn không quan tâm đến danh tiếng của họ.
– Vào mùa hè năm 2011, nhiều thiết bị giám sát được cài đặt ở nhiều khu dân cư tại Bảo Sơn. Một người bạn của cô Trần đã đến thăm cô vào tháng 08. Sau đó, bạn cô nói “Một ngày sau khi tôi đến thăm cô, ngưởi ở ủy ban khu dân cư nói với tôi rằng họ biết lúc tôi đến nhà cô. Tôi biết thiết bị giám sát thậm chí còn ghi lại thời gian.” Lo sợ bởi điều đó, người bạn này đã không dám đến thăm lần nào nữa.
Tất cả những việc trên đã xảy ra kể từ lúc cô Trần hoàn toàn mất thị lực. Làm thế nào mà ĐCSTQ lại tiêu tốn nhiều tiền và lãng phí nhiều nhân lực như vậy vào việc ngược đãi một phụ nữ mù? Thật là một thảm họa cho Trung Quốc.
Các phòng ban và cá nhân đã tham gia bức hại cô Trần:
Phòng kháng cáo, công an Bảo Sơn: +86-21-28950078
Trương Đồng, công an viên: +86-13818496624 (di động)
Chu Ưng, công an viên: +86-13917155968 (di động)
Trại Giam thành phố Hàng Châu: +86-571-87285400
Lâu Tuyền Võ, đội trưởng Đội An ninh Nội địa, quận Song Thành, thành phố Hàng Châu: +86-571-87283311, +86-571-87283312
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/3/25/入室抢劫-上海恶警称“我说的就是法律”-254693.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/5/20/133482.html
Đăng ngày: 19-6-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.