Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 06-07-2024] Gần đây, tôi đã suy ngẫm về con đường tu luyện gập ghềnh của bản thân, nhảy thoát ra khỏi cái mê và cạm bẫy mà cựu thế lực an bài. Từ nay về sau, tôi sẽ tu tốt bản thân, đồng hóa với Đại Pháp, tại thời khắc then chốt cuối cùng này quy chính bản thân, đoái hiện thệ ước tiền sử của mình.

1. Thanh trừ nghiệp tư tưởng

Nghiệp tư tưởng và quan niệm ở tôi đặc biệt nhiều, khiến tôi luôn không thể tập trung tinh lực khi học Pháp, luyện công, cản trở nghiêm trọng việc tu luyện. Hơn nữa, mấy năm nay, tôi bận rộn làm việc nên trạng thái tu luyện không được như ý. Sư phụ đã nhiều lần điểm ngộ cho tôi về việc học thuộc Pháp rồi chép ra. Sau khi bắt đầu chép Pháp, trạng thái tu luyện của tôi nhanh chóng có chỗ đề cao, có thể từ góc độ của người tu luyện mà suy xét, đối chiếu bản thân.

Nửa năm nay, tôi đã học thuộc rồi sau đó chép “Luận ngữ“ và kinh văn “Tại sao cần phải cứu độ chúng sinh”, đồng thời tôi bắt đầu học thuộc rồi chép bài giảng thứ nhất cuốn Chuyển Pháp Luân. Ngay từ khi bắt đầu học thuộc rồi chép Luận ngữ, tôi đã minh bạch được mỗi khi gặp vấn đề thì cần lựa chọn thế nào, hành xử ra sao. Tôi nhận ra, việc học thuộc rồi chép Pháp tựa như trút bỏ đi những thứ hỗn tạp trong đầu não bản thân. Trút bỏ ra được một chút, thì một chút những thứ ẩn úp bên trong sẽ nổi lên. Đại Pháp quả thực là kỳ diệu.

Thông qua việc học thuộc rồi chép Pháp, những vật chất màu đen trong đầu não tôi đã từng chút từng chút được tẩy tịnh, trạng thái tu luyện của tôi cũng có chút đột phá. Một lần, sau khi chép Pháp xong, tôi nhìn thấy rất rõ ràng một chiếc vòng vàng được đặt lên đầu mình, tôi biết đó là Sư tôn khích lệ tôi.

2. Tẩy tịnh tội nghiệp

Sau khi rất nhiều nghiệp tư tưởng được loại bỏ, đầu não trở nên thanh tỉnh hơn, tôi đã nhận ra chỗ hữu lậu lớn trong tu luyện của mình. Trước đây, tôi sang New York, Hoa Kỳ du học, do bị ảnh hưởng bởi quan niệm hiện đại biến dị, tôi nói dối, truy cầu tự do, không mấy chú trọng đến hành vi của bản thân và đã theo con đường an bài của cựu thế lực. Khi các thủ tục giấy tờ ly hôn còn chưa giải quyết xong, tôi đã ngoại tình, nhưng tôi lại hoàn toàn không biết bản thân thế là đang phạm tội. Thậm chí ngay cả khi giảng dạy sau này, do ảnh hưởng của quan niệm hiện đại, tôi vẫn không hề nhận ra hành vi của mình là trái với chuẩn mực truyền thống.

Khi mới đắc Pháp, tôi học Pháp không sâu, cũng rất ít khi học các bài giảng Pháp ở các nơi của Sư phụ nên không lâu sau khi rời vị trí giảng dạy, lại một lần nữa tôi phạm phải sắc giới, trái với luân thường đạo lý mà không tự nhận ra, không ý thức được rằng đó là vết nhớ lớn trong sinh mệnh của bản thân. Mãi cho đến khi đắc Pháp được hơn một năm, khi đọc kinh văn của Sư phụ, bỗng nhiên tôi mới giật mình kinh sợ.

Sư phụ giảng:

“Chư vị tu luyện phù hợp ở mức độ tối đa với xã hội người thường, việc đó không có vấn đề gì. [Chư vị] có sinh hoạt giữa vợ chồng chư vị với nhau, thì không có vấn đề gì. Nếu như chư vị không phải vợ chồng, chư vị có quan hệ tình dục, như vậy chính là đang làm việc dơ bẩn nhất, là việc Thần tuyệt đối không cho phép, bất luận Thần nào cũng đều không thể cho phép.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Đông Mỹ quốc [1999])

Năm đó, ban đầu khi đọc đoạn Pháp này, tôi giật mình chấn động, không ngờ rằng những hành vi quan niệm hiện đại đó đều là biến dị, trái với luân lý của con người và càng không phù hợp với tiêu chuẩn người tu luyện. Tôi đã mê nơi người thường mà thuận nước theo dòng, căn bản không cách nào phân biệt được thiện ác, tốt xấu. Về sau, tôi đã hoàn toàn quy chính bản thân, tư tưởng ngày càng kiền tịnh. Có lúc ngẫu nhiên nổi lên chút nghiệp tư tưởng bất hảo, tôi liền lập tức thanh trừ, đồng thời nỗ lực thanh trừ các nhân tố phụ diện trong trường không gian của bản thân.

Trong tu luyện, tôi thể ngộ sâu sắc rằng, những tội nghiệp mà chúng ta đã phạm từ hết đời này qua đời khác đều là cạm bẫy mà cựu thế lực đặt ra. Năm đó, khi vừa đắc Pháp, tôi còn chưa đọc hết cuốn Chuyển Pháp Luânmà đủ loại cám dỗ và khảo nghiệm đã ập đến, muốn kéo tôi ra khỏi Đại Pháp. Những cạm bẫy hiểm ác đó, nếu dựa vào lực lượng của tự thân thì rất khó mà thoát ra được. Thế nhưng nhờ năng lượng hồng đại của Đại Pháp và sự từ bi gia trì của Sư phụ, tôi đã có thể thoát khỏi bể khổ.

Đồng thời, tôi cũng ngộ ra rằng, nguyên nhân căn bản bản thân vẫn mãi không thể thoát khỏi sự trói buộc là vì tôi không thực tâm tín Sư tín Pháp. “Tín” vẫn là một cái lậu khác của tôi, đó cũng là điều Sư phụ thường điểm ngộ cho tôi. Sư phụ thường cho tôi thấy hai chữ “tương tín” (tín), nhưng tôi vẫn mãi không thể buông bỏ được cái tâm không dám tin của mình. Chính vì không tín nên mới khiến tôi không thể thực sự đồng hóa với Đại Pháp, cũng không thể giải thể được nghiệp tư tưởng và quan niệm bất hảo. Bởi vì không hoàn toàn tín nên cũng không thể tinh tấn thực tu, không thể bước đi một cách kiên định vững chắc trên con đường tu luyện thần thánh mà Sư tôn đã an bài cho tôi, mà vẫn mãi va vấp trên con đường gập ghềnh ấy.

Sở dĩ không tín là vì tôi “không dám” tin vào điều vĩ đại như vậy, hay như bản thân có sứ mệnh trọng đại như vậy. Không tín cũng là vì đã thất bại quá nhiều lần khiến tôi mất đi sự tin tưởng, đến nỗi mà vì thế còn sinh ra tâm sợ hãi. Gần đây, Sư phụ đã cho tôi thấy một người mà trước ngực viết chữ “Fear” (sợ) rất lớn. Ngay cả chữ này cũng khiến tôi thấy sợ hãi. Tôi biết, ở không gian này hiển hiện cho tôi thấy chữ này, chính là tôi cần phải giống như chiếc máy xúc đào sâu vào cái tâm sợ hãi ẩn sâu bên trong, giống như năm đó tôi đã thanh lý tâm sợ hãi của bản thân trong một thời gian dài khi bắt đầu thực hiện các cuộc gọi giảng chân tướng tới các cơ quan công-kiểm-pháp (công an, tòa án, viện kiểm sát).

3. Hướng nội tìm, chủ ý thức làm chủ bản thân

Tiếp tục đào sâu hơn, tôi thấy bản thân vẫn còn có tâm ẩn giấu mà vẫn luôn cho rằng chính là phó ý thức bất hảo kia đã khiến tôi từ khi còn nhỏ đến giờ đi con đường vòng mà cựu thế lực an bài. Tôi cần phải triệt để phủ nhận nó, thanh trừ nó khỏi trường không gian của bản thân. Một khi phân biệt được rõ nó không phải là bản thân tôi, dần dần tôi đã có thể thoát được gánh nặng bủa vây cả đời tôi.

Sư phụ luôn khích lệ tôi, muốn tôi thoát thai hoán cốt, lột xác như hồ điệp vậy. Nhưng tôi lại cứ cho rằng chỉ cần nỗ lực luyện công, cải biến bản thể là được. Chỉ gần đây tôi mới minh bạch được rằng cần phải từ sâu thẳm nội tâm, từ tối vi quan, từ phương diện tâm tính mà cải biến bản thân thì mới thực sự có thể thoát thai hoán cốt.

Tôi cũng nhận ra rằng tuy tôi tu tâm, học Pháp và học thuộc Pháp hết lần này đến lần khác, nhưng trong sâu thẳm nội tâm các chủng tâm bất hảo, thậm chí là cả tâm tật đố, cừu hận căn bản vẫn còn đó. Trước đây khá lâu, tôi nhìn thấy ác niệm như con dao nhỏ trong ý thức của tôi, tôi đã nhiều lần bẻ gãy và ném nó đi nhưng nó vẫn còn đó.

Cuối cùng, tôi ngộ ra rằng thứ ngăn cản tôi là chính bản thân mình, là tất cả những chấp trước của tôi: lười biếng, tự tư, tâm an dật, kiêu ngạo, oán hận, tật đố, sắc tâm còn chưa trừ bỏ kiền tịnh, khiến phó ý thức mà cựu thế lực kia an bài có chỗ dung thân, chính là cái tâm của bản thân không thuần tịnh đã cấp thổ nhưỡng cho nó. Tu luyện đã hơn 20 năm, nhưng tôi vẫn luôn hướng ngoại tìm, chứ không thể nghiêm túc nhìn nhận được rằng hết thảy vấn đề xuất hiện đều là do tự bản thân mình. Chỉ có hướng nội suy xét từ sâu thẳm nội tâm, mới có thể nhìn ra căn nguyên của hết thảy khổ nạn và nghiệp lực đã tạo ra trong đời.

Trong năm qua, Sư phụ đã luôn điểm hóa cho tôi cần tăng cường luyện thần thông gia trì Pháp, cần đồng hóa với Đại Pháp, hòa tan trong Pháp. Trong âm nhạc của Đại Pháp, cuối cùng tôi đã cảm giác được thứ cần trừ bỏ ẩn tàng trong sinh mệnh bản thân mà tôi không biết nó đến từ đâu. Tôi cũng nhìn thấy trong tâm mình có một dây xích sắt, tôi không ngừng kéo nó ra nhưng dây xích đó lại cứ không ngừng dài ra. Tôi minh bạch được rằng nếu không phải là bản thân còn ôm giữ đủ loại chấp trước chưa tu bỏ thì thứ kia sẽ không có thổ nhưỡng để mà sống bám trong trường không gian của tôi. Chỉ có tu bỏ những chấp trước này, mới có thể loại bỏ nó, mới có thể nhổ tận gốc dây xích sắt đó đi.

Nếu muốn hoàn toàn thoát khỏi trói buộc của cựu thế lực, thoát khỏi con đường mà cựu thế lực an bài, thì chỉ có tinh tấn thực tu, không ngừng hướng nội tìm, dựa vào lực lượng của Pháp, mới có thể bước trên con đường tu luyện thù thắng mà Sư phụ an bài cho chúng ta. Tu luyện là vô cùng nghiêm túc, mỗi một ngày chúng ta đều phải đối diện với các loại khảo nghiệm và cạm bẫy. Dưới sự gia trì của Sư phụ, cuối cùng chúng ta sẽ có được vinh diệu mà Sư tôn đã chuẩn bị cho chúng ta.

Tôi cần tu tốt bản thân, không phải là vì chính mình, mà là để hoàn thành tốt hơn nữa sứ mệnh cứu độ chúng sinh và không cô phụ sự kỳ vọng của chúng sinh.

(Phụ trách biên tập: Lý Minh)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/6/477805.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/30/219738.html

Đăng ngày 13-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share