Bài viết được một đồng tu biên soạn theo lời kể của Thanh Liên, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-06-2024]

Tôi năm nay đã 80 tuổi. Là con gái duy nhất trong gia đình có ba anh em trai, nên tôi được nuông chiều từ bé. Khi lớn lên, cha mẹ không cho tôi rời đi nửa bước, ngay cả khi cán bộ thôn tìm cho tôi một công việc nhà nước. Cha mẹ cũng không muốn gả tôi cho người khác làng. Cuối cùng, tôi kết hôn với một người đàn ông nghèo khó cùng làng kém tôi ba tuổi, và sinh được bốn cô con gái. Tôi trở thành một “công dân hạng hai” (nông dân) thực sự. Tuy nhiên, từ khi còn nhỏ tôi đã tin vào Thần Phật, và các quan niệm truyền thống đã bén rễ sâu trong tâm tôi.

Những tháng ngày khốn khổ

Gia đình chồng tôi có bốn người con trai, người anh cả làm công chức ở địa phương, anh thứ hai được nhận làm con thừa tự và sinh sống ở nơi khác, anh thứ ba đang làm việc tại thành phố khác, còn chồng tôi là con trai út. Bố mẹ chồng tôi có năm gian phòng, gia đình anh cả và bố mẹ chồng tôi sống ở hai phòng lớn phía Đông. Bốn người chúng tôi sống ở hai gian phía Tây. Phía ngoài là bếp để nấu ăn chung.

Chị dâu tôi không thể coi là vô văn hóa nhưng chị ấy rất tính toán, quyết đoán, và hống hách. Có lần chị ấy đã ra sức ghì chồng, anh cả của chồng tôi, xuống đất mà đánh túi bụi. Chị ấy còn muốn nhà tôi chuyển đi nơi khác, cho nên sống ở đó có nghĩa là chúng tôi phải chịu đựng tính khí của chị. Cuối cùng, chồng tôi và tôi đành phải chuyển đi, nhờ có sự hỗ trợ tài chính từ mẹ tôi, chúng tôi đã xây được ngôi nhà của riêng mình. Vậy là năm gian nhà kia đều thuộc về chị dâu.

Cha mẹ tôi được coi là giàu có trong làng, nên hễ khi nào tôi thiếu thứ gì, tôi lại đến nhà cha mẹ để lấy thứ đó. Sau khi cha mẹ tôi qua đời, những ngày tháng khốn khổ bắt đầu. Vì tôi không sinh được một mụn con trai nào, vốn là điều bị kỳ thị ở các vùng quê Trung Quốc, nên chồng tôi phải nhận con trai nuôi để giữ thể diện. Chồng tôi dường như toàn gặp xui xẻo; anh ấy làm gì cũng thất bại. Mà làm nông thì chúng tôi không thể đủ sống. Những người khác nuôi gà để trang trải cho các nhu cầu thiết yếu, nhưng chúng tôi đến gà cũng không nuôi nổi. Chúng thôi thậm chí không thể mua sữa cho con trai nuôi. Trong sự tuyệt vọng đó, chúng tôi phải tìm cách gả chồng cho con gái lớn, khi ấy mới 17 tuổi.

Chồng tôi qua đời vì ung thư gan ở tuổi 42, để lại cho tôi một mớ hỗn độn phải xử lý và đứa con trai lên chín. Lúc ấy tôi 45 tuổi. Tuy đã ngoài 40, nhưng vẫn có một số người đến cầu hôn và đề nghị tôi tái hôn. Người thì hứa tìm cho tôi việc làm, người khác bảo sẽ đưa tôi bất kỳ khoản tiền nào, nhưng tôi đều từ chối. Từ nhỏ tôi đã được dạy rằng khi đã được gả vào một gia đình nào đó, thì phải hỗ trợ chồng và dạy dỗ con cái. Sau khi chồng qua đời, thì phải giữ thủ tiết. Tôi không thể bỏ rơi bốn đứa con của mình để hưởng thụ cuộc sống riêng. Cho dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, tôi vẫn phải dìu dắt các con đến tuổi trưởng thành, nên tôi đều từ chối thẳng.

Dù nghèo khó nhưng tôi rất có tự trọng, không để vợ chồng anh cả bị mất mặt, và tôi đã phải ngậm đắng nuốt cay. Sau nhiều năm khổ cực, tôi đã phát bệnh viêm gan kinh niên, căn bệnh này đã hành hạ tôi suốt hơn 20 năm. Tôi thường xuyên phải tiêm, số tiền ít ỏi của tôi phải dùng vào thuốc và thuốc lá.

Đại Pháp đã thay đổi cuộc đời tôi

Mùa xuân năm 2005, vợ chồng người em trai thứ ba của chồng tôi đến thăm tôi. Lúc đó thấy tôi phải tiêm thuốc, họ hỏi tôi bị làm sao, tôi nói rằng tôi bị viêm gan. Hai vợ chồng khuyên tôi hãy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ kể với tôi rằng Đại Pháp có tác dụng kỳ diệu trong việc trị bệnh.

Nhìn hai vợ chồng thật rạng rỡ và tràn đầy năng lượng, tôi thực sự ước ao. Nhưng nghĩ đến việc từng chuyển từ Nho giáo sang Phật giáo, giờ lại muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi sợ người ta sẽ cười nhạo mình. Họ nói rằng điều đó sẽ không sao cả, “Người ta đi học còn phải từ tiểu học lên trung học, rồi mới vào đại học. Chẳng phải việc chị học Nho giáo và Phật giáo đã đặt một cơ sở để hôm nay chị học lên Pháp Luân Đại Pháp sao?” Họ cũng giải thích rằng Pháp Luân Đại Pháp là công pháp thượng thừa của Phật gia, yêu cầu về tâm tính vô cùng nghiêm khắc, và là trực chỉ nhân tâm, nếu không đạt được yêu cầu đó, thì bệnh cũng sẽ không khỏi.

Họ tặng tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân. Ngay khi tôi đọc, cuốn sách này đã chiếm trọn trái tim tôi. Càng đọc, tôi lại càng muốn đọc hơn. Chẳng mấy chốc tôi đã đọc xong một lượt cuốn sách. Sau đó, tôi học năm bài công pháp.

Ngay sau đó, ai gặp tôi cũng bảo tôi thay đổi. Tôi cũng cảm thấy mình khỏe mạnh hơn, khuôn mặt tôi trở nên hồng hào, không còn cái sắc mặt xám xịt nữa. Tôi thậm chí bỏ được thói quen hút thuốc đã có từ năm lên tám tuổi. Bệnh viêm gan tôi phải chịu đựng hơn 20 năm ròng cũng được chữa lành. Tôi vui mừng khôn xiết và không thể tin được Đại Pháp kỳ diệu đến thế! Tôi đã tự véo vào người mình để xác nhận đó là sự thật! Từ đó trở đi, tôi có thể tự trồng trọt hàng chục mẫu đất của nhà mình.

Đại Pháp dạy tôi biết nghĩ cho người khác trước

Pháp Luân Đại Pháp đã dạy tôi trở thành một người vị tha.

Khi chính quyền thị trấn lên kế hoạch rải nhựa các con đường trong thôn chúng tôi, dân làng sợ bị mất đất nên gấp rút xây tường bao sân và hàng rào. Con đường trước nhà tôi đã hẹp lại có đoạn quành. Khi các xe xây dựng chạy qua thường xảy ra tai nạn. Tôi chủ động đề xuất rằng họ có thể sử dụng sân trước nhà tôi. Đội trưởng đội xây dựng vô cùng biết ơn. Tôi nói với họ rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ đã dạy chúng tôi:

“… tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã.” (Phật tính vô lậu, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Người đội trưởng thốt lên, “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp thật tốt quá!” và bảo tôi có yêu cầu gì thì cứ nói ra. Tôi nói tôi không cần bất cứ thứ gì, chỉ cần họ làm con đường trước cổng nhanh gọn sạch sẽ là được.

Nhà hàng xóm của tôi quẳng một tảng đá ra đường, xe cộ qua lại cứ phải vòng qua vườn nhà tôi. Tôi đến gặp cán bộ thôn để giải quyết, cán bộ thôn bèn đẩy tảng đá qua ven đường, giữa hai nhà chúng tôi từ đó có khoảng cách. Đến khi hàng xóm xây nhà cần kéo đường dây điện, bà ấy đành phải sang nhà tôi nói khó, bảo rằng mấy cái cây nhà tôi nằm ngay trên đường điện. Tôi bảo bà ấy, “Cây nào vướng thì cứ chặt cây đó“. Vậy là nhà hàng xóm có điện và chúng tôi vẫn là hàng xóm tốt của nhau.

Không quên tu luyện tinh tấn

Năm năm trước, các con gái mời tôi lên thành phố ở cùng các cháu. Cuộc sống tiện nghi an nhàn dần dà đã khiến tôi buông lơi tu luyện, và tôi cũng không còn giảng chân tướng cho mọi người nhiều nữa.

Sau khi đọc kinh văn mới “Vì sao có nhân loại” của Sư phụ, tôi hiểu rằng mình không được tiếp tục như thế nữa, nếu không tôi sẽ đánh mất cơ duyên, không thể về nhà cùng với Sư phụ.

Mặc dù ít giảng chân tướng nhưng tôi kiên trì học Pháp, luyện công. Lưng tôi thẳng tắp và trạng thái tinh thần của tôi rất tốt. Ai nhìn thấy tôi cũng khen nước da tôi hồng hào. Nhân cơ hội đó, mặc dù không có tài liệu chân tướng, tôi liền nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp. Ngay lập tức tôi đã giúp được hai người làm tam thoái. Tôi biết đó là Sư phụ đang khích lệ mình.

Tôi muốn cứu nhiều người hơn, nhưng sống ở nhà con gái tôi gặp gỡ rất ít. Vì vậy tôi đã thuyết phục con gái đưa tôi về nhà. Khi nghe nói tôi đã trở lại, tất cả bạn cũ của tôi đã đến thăm tôi. Tôi giảng chân tướng cho họ và họ đều tán đồng. Ngày càng có nhiều bạn bè cũ đến gặp tôi. Các đồng tu nói rằng Sư phụ đã đưa những người hữu duyên đến cho tôi để họ có thể được cứu. Tôi vô cùng vui mừng. Đều là Sư phụ an bài mọi việc!

Sau đó, tôi bắt đầu ra khu chợ thị trấn để giảng chân tướng cho mọi người. Ở đó tôi đã gặp được thêm nhiều người hữu duyên. Càng giảng chân tướng cho người ta, tôi càng thích nói chuyện với họ. Tôi thậm chí đã thuyết phục được một đảng viên làm cho hợp tác xã mua bán đã nghỉ hưu, trước kia cứ nhất quyết không chịu thoái, làm tam thoái.

Hồi tháng 6 vừa rồi, tôi ngồi xe bốn bánh của ông Vương đi chợ. Khi vừa bước ra khỏi xe, tôi bị ngã sấp mặt xuống đất. Ông Vương sợ hãi và muốn đưa tôi đến bệnh viện ngay. Tôi từ từ bò dậy khỏi mặt đất, lấy tay sờ lên chỗ thái dương bên trái, thấy chảy máu nhưng không hề đau. Chỉ có chân trái của tôi rất đau, và ba ngón chân trái bị thương. Tôi lập tức nghĩ: “Sư phụ đang bảo hộ tôi!” Ngay sau đó, cháu trai của tôi lái xe đến và muốn chở tôi đi bệnh viện chiếu chụp, nhưng tôi không đi. Tôi nói, “Đừng lo, cô sẽ ổn thôi. Cô có Sư phụ coi sóc cho cô rồi!” Quả đúng như vậy. Tôi không uống một viên thuốc hay tiêm bất kỳ mũi nào, và tôi đã nhanh chóng bình phục.

Qua sự việc này, tôi cảm nhận sâu sắc rằng Pháp thân của Sư phụ luôn coi sóc và bảo hộ tôi. Tôi là một người may mắn biết bao! Sinh mạng của tôi là do Đại Pháp ban cho. Mọi thứ của tôi đều thuộc về Đại Pháp. Tôi sẽ vâng lời Sư phụ, cứu thêm người, hoàn thành việc tu luyện và cùng Sư phụ trở về gia viên đích thực của mình!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/25/474244.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/27/219698.html

Đăng ngày 13-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share