Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đài Loan
[MINH HUỆ 29-05-2024] Trong quá trình tham gia hạng mục, ban đầu, tôi cứ nghĩ chỉ có những việc đơn giản, sau này mới phát hiện các loại công việc càng ngày càng nhiều, nội tâm cảm thấy một loại áp lực, vì thế mà sinh ra tâm tình ngại khó. Thực ra cũng là ham muốn an dật, nhớ lại hồi làm hạng mục khác thì làm việc thuận tay, quen rồi, quy tắc cũng đã nắm rõ, được tự sắp xếp thời gian tương đối như ý, hơn nữa trong hạng mục khác còn có thể đảm nhận nhiều việc hơn, hoặc là tìm thêm việc để làm, thế nên lúc mới bắt đầu có một loại tâm lý phiền loạn xuất hiện, bản thân tự biết đây là bất chính. Nhưng thỉnh thoảng cũng có trạng thái không vui vẻ xuất hiện, nội tâm biết rằng muốn tìm cách bài trừ hoặc tăng cường phát chính niệm, nhưng lại chưa hoàn toàn tích cực đi thực hiện nó.
Thế nhưng vì can nhiễu càng ngày càng trầm trọng, dẫn đến thỉnh thoảng có khi ngập tràn tâm oán hận, không chỉ với công việc trong hạng mục, gia đình hay công việc người thường, v.v, rất nhiều chuyện trong quá khứ đột nhiên nổi lên, những chuyện vốn không để tâm lắm thì nay bản thân dường như cũng quan tâm hơn, biến dị mà dùng “trí thông minh của con người” trong người thường để đánh giá “thị phi đúng sai trong người thường xem có đang bị chịu thiệt hay không”, sau đó nổi lên tâm tình oán hận; hơn nữa vào cuối tuần trước lại đạt đến đỉnh điểm, dường như bị cưỡng chế thêm vào loại vật chất phụ diện vô cùng mạnh mẽ. Vì để giải quyết vấn đề này, đến cả khi ngủ tôi cũng nghĩ “làm sao để hóa giải tâm oán hận này đây?”
Một ngày nọ, khi tôi đang luyện bài công pháp thứ hai một tiếng thì cứ chốc chốc lại hiện ra những chuyện ủy khuất trong quá khứ, bản thân ngu ngốc chịu đựng, không biết cách phản bác. Tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu, tâm tình sốt ruột, nhất mực nói với bản thân không quan tâm đến những cảm nhận ấy, đều là tình, luyện công thì là luyện công thôi, tôi xin những nghiệp lực và những thứ không tốt ấy đừng can nhiễu mình nữa, lúc này có một âm thanh nói với tôi rằng, thật ra đáp án để giải quyết rất đơn giản “đề cao lớn nhất chính là buông bỏ”, luyện xong công tôi ngẫm nghĩ một chút là ý gì nhỉ? Trực giác nói với tôi rằng đừng nên vướng mắc nữa “phải sắp đặt cho chính”. Hơn nữa đối với “hết thảy chuyện quá khứ, dù là oán hận ai thì cũng phải xóa bỏ hết, không được nhìn lại nữa, chính là xem những chuyện trong quá khứ kia, dù có nhớ lại thì cũng không quan tâm đến nó nữa”.
Sư phụ giảng trong Giảng Pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu [1998]:
“Mọi người thử nghĩ xem, mỗi người chúng ta nếu thực sự chú ý một chút tư tưởng của mình, sẽ phát hiện trong nháy mắt là biến [đổi], một giây có thể biến ra rất nhiều niệm đầu, chư vị cũng không biết niệm đầu này là từ đâu đến. Có cái khá là ly kỳ, chính là chư vị qua đời này đời khác mà mang theo quan niệm khác nhau, khi gặp phải vấn đề, nó sẽ phản ứng ra.”
Khi tôi ở chỗ mẹ ruột luyên thuyên không dứt những điều không phải của chồng mình, phàn nàn về những kẻ tiểu nhân nơi làm việc; lúc này có một âm thanh nhắc nhở tôi: “Ngươi đang làm gì thế! Hà tất gì làm thế! Con người chính là chút chuyện ấy.” Lúc ấy tôi thấy rất hổ thẹn. Thật ra chân ngã của tôi không hề muốn ôm hận, tôi hiểu rõ rằng chỉ có “khuếch đại dung lượng mới có thể chuyển hóa tình thành từ bi”. Tôi phải đề cao tâm tính bản thân, thế nên lúc ấy tôi cho rằng bản thân không nên tiếp tục kể nữa.
Khi tôi để tâm đến vật chất và kim tiền nơi thế gian con người, hoặc là cảm thấy những người thân xung quanh đang lãng phí kim tiền của mình, tôi nhớ lại lời dạy của Sư phụ:
“Khi con người muốn duy hộ bản thân mình, thì đều là từ một chữ “tư”, là cái ý muốn vị tư đó, không muốn chịu khổ, chỉ muốn hạnh phúc.” (Trích Giảng Pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu [1998])
Trong tâm tôi nói với Sư phụ: “Con muốn là một người tốt thật sự.” Sự thật là trong quá khứ tôi chưa từng quan tâm đến việc có tiền hay không có tiền, vì tôi xuất thân trong một gia đình không cần phải quan tâm đến tiền, thậm chí sau khi tu luyện không cần quá chi li đến tiền tài hay là tiết kiệm thu chi, thế nhưng vì gặp phải một số sự việc, mới phát hiện điều bản thân vốn tưởng rằng không chấp trước, không có nghĩa là thật sự không có. Chính là giống như việc tôi cho rằng mình sẽ không có những hành vi không phối hợp trong hạng mục, thế nhưng thời gian gần đây lại thỉnh thoảng có những suy nghĩ không muốn phối hợp ấy.
Mười năm trước khi mới đắc Pháp tu luyện, tôi trong các hạng mục đều yêu cầu bản thân nỗ lực hết mình, nhưng thời gian lâu dần, cũng thỉnh thoảng gặp phải loại việc giống như “Milarepa xây nhà”, công việc hôm nay xong, ngày mai người điều phối lại thay đổi phương hướng, hoặc là đã rất nỗ lực để làm việc vậy mà tổng điều phối chỉ nói một câu đành hủy bỏ hết, hoặc là bị yêu cầu làm việc này việc nọ không giới hạn trên mạng, thế nhưng người điều phối dường như không quan tâm đến việc tôi gần như sắp hết chống đỡ nổi, không đủ thời gian cho tu luyện, có một lần nghiêm trọng đến nỗi không thể xuống giường, tôi phải bò xuống giường kết nối vào cuộc họp, nhưng không được điều phối quan tâm đến, ngược lại còn yêu cầu tôi nhanh chóng làm ra việc, khiến tôi vô cùng thất vọng. Khi ấy tôi nằm trên giường trong lòng nói với Sư phụ: “Nhục thân này của con vẫn còn cần phải giữ lại, vì con vẫn cần cứu người.” Sau đó, sức khỏe tôi dần dần có chuyển biến tốt, nhưng vì những việc quá khứ trải qua quá nhiều, khiến tôi khi tham gia hạng mục mới sinh ra tâm hoảng sợ, thậm chí vô cùng sợ hãi gánh vác công việc điều phối, tuy nhiên có một âm thanh khác nói với tôi, “Cố gắng gánh vác, làm tốt làm đủ, đừng hổ thẹn với chúng sinh”, nhưng vẫn phải qua một đoạn thời gian rất dài, tôi nói với bản thân kiên quyết không gánh vác công việc hành chính điều phối.“
Người trong nạn rất khó ngộ ra, đặc biệt khi liên quan đến những nhân duyên phức tạp đan xen vào nhau ấy, thế nhưng với sự khích lệ và từ bi của Sư phụ từ trong Pháp khiến tôi tăng chính niệm từ việc học Pháp, muốn làm tốt hơn nữa.
Gần đây tôi đột nhiên có một nhận thức mới, Sư phụ giảng:
“hết thảy những gì chư vị làm đều là làm cho bản thân chư vị” (Trích Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003).
Tôi nhận ra rằng, vì sự từ bi hồng đại của Sư phụ, vì bản tính của sinh mệnh trong vũ trụ là vô tư, là phù hợp với Chân Thiện Nhẫn. Vì thế cái tôi cho là làm vì Sư phụ cũng được, loại tư tưởng “làm vì người khác” này, thật ra bản thân nó cũng có tồn tại một loại tư, vì nó có thể ẩn giấu một tư tưởng muốn được báo đáp ở hiện tại hoặc tương lai, tuy nhiên khi ấy có thể không nghĩ đến được báo đáp, nhưng khi sự việc không như ý nguyện, có thể sẽ sinh ra oán hận.
Tôi nhận thức là, vì Sư phụ từ bi, thế nên mới nhắc nhở mỗi một sinh mệnh cần biết chịu trách nhiệm vì bản thân; thế nên đệ tử Đại Pháp tại thế gian con người cần chủ động tu bản thân, chứ không phải bị động đồng hóa Đại Pháp, chỉ có bản thân nguyện ý tu, nguyện ý tẩy tịnh mình, mới có thể quay về được gia viên chân chính, chỉ có bản thân nguyện ý chịu khổ, xem ma nạn và thống khổ là hảo sự, với tư tưởng thuần tịnh như thế đến khi phù hợp với lý trên thiên thượng thì mới được.
Hiện giờ tôi mới hiểu rõ, thì ra trước giờ bản thân đều chỉ là nhận thức Pháp lý trên bề mặt con chữ, nhưng hiện tại ngộ ra được lý rằng, Sư tôn vĩ đại đã ký gửi nguyện vọng rất lớn vào đệ tử, vì hy vọng chúng ta có thể tu thành, hy vọng chúng ta luôn có thể khuếch đại được dung lượng; thật ra chúng ta hoàn toàn có thể làm được, nhưng quá trình khuếch đại dung lượng ấy, tôi ngộ rằng, chính là một loại từ bi với chúng sinh.
Khi tôi có thể ngộ này, tôi biết rằng điều này cũng có nghĩa là tôi phải khuếch đại dung lượng để bao dung cho hết thảy những gì gặp phải nơi thế gian con người, chứ không phải để cho tư tưởng con người chiếm thượng phong, biết rõ còn cố phạm, hoặc giảo hoạt cho rằng bản thân chưa nhận thức sâu sắc, muốn dùng cớ này mà tránh né cho qua, chứ không nghiêm túc đối đãi với tu luyện, đi chịu những cái khổ đáng lẽ mình phải chịu kia.
Mấy ngày gần đây do các loại tư tưởng đang mâu thuẫn mạnh mẽ, vẫn luôn nhẫn chịu trong khó khăn, nội tâm thấy như bị dày vò.
Có lẽ, dù cho trạng thái tu luyện của tôi là khuếch đại dung lượng cũng tốt, quá trình thăng hoa từ tình thành từ bi, hoặc là tiêu nghiệp cũng tốt, thật ra đều là không ngẫu nhiên, đều là hảo sự. Khi tôi rất muốn có những quyết định rất xung động, rời khỏi những hạng mục này, rời khỏi những đồng tu hay người thường nào đó, tôi biết rằng mình vẫn đang trong nhẫn chịu, là cái nhẫn của người tu luyện cũng tốt, là cố nhẫn không thản đãng của kẻ trung sĩ cũng tốt, tôi biết bản thân đang giữ vững, tôi biết chân nguyện của mình không muốn làm những hành vi không lý trí như thế. Tôi muốn phát chính niệm nhiều hơn, tăng cường học Pháp, yêu cầu bản thân phải làm tốt hơn nữa.
Cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn đồng tu!
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/29/478119.html
Đăng ngày 30-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.