Bài viết của Tuyết Mai, một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-06-2024] Trong thời kỳ đầu của cuộc đàn áp, mỗi khi sắp đến ngày 25 tháng 4, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) luôn lo sợ các đệ tử Đại Pháp sẽ đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện, liền hạ lệnh cho các đơn vị đều phải “trông coi cẩn thận cổng nhà và người của mình”, nghĩa là phải ngăn cản các nhân viên của họ tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp. Kết quả là, nhiều học viên ở thành phố của tôi đã bị công an bắt và giam giữ phi pháp vào tháng 4 và tháng 5. Nhớ lại năm đó, khi tôi đang ở nơi làm việc, cảnh sát địa phương đã đến văn phòng của tôi và cố ép tôi ký vào bản cam kết không đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp. Tôi không đồng ý, họ liền đưa tôi vào trại tạm giam.

Khi đó, trong phòng giam của tôi có khoảng hai mươi người, trong đó có khoảng mười học viên Đại Pháp. Sắp đến Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, các đồng tu đều nghĩ nên chúc mừng ngày lễ thiêng liêng này như thế nào. Trại giam có rất nhiều đũa dùng một lần, vì các tù nhân bị ép phải làm công việc gói đũa, mỗi bó đũa đều dùng dây chun màu đỏ để buộc. Chúng tôi đã tìm một chiếc túi màu vàng, rửa sạch, làm phẳng và dán những chữ “Chân Thiện Nhẫn” bằng dây chun đỏ trên mặt túi. Chúng tôi đã mất vài ngày để hoàn thành biểu ngữ, nhưng thành quả là những hàng chữ đỏ trên nền vàng rất đẹp! Chúng tôi rất phấn khích khi có thể làm một tấm biểu ngữ đẹp từ những vật liệu hạn chế trong trại tạm giam, cảm thấy rất trân quý!

Khi chúng tôi giảng chân tướng cho các tù nhân về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp, họ và các trưởng phòng giam đều đã hiểu được chân tướng. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã giúp đỡ mọi người xung quanh một cách vô tư. Mỗi khi chúng tôi nhận được thức ăn hoặc vật dụng từ gia đình gửi tới, chúng tôi đều chia sẻ với những người thường ở đây. Họ đều biết rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người tốt. Họ cũng giúp đỡ chúng tôi. Không khí trong trại giam trở nên hòa thuận. Vì hầu hết những người mới đến đều không có gì trong tay, nên các học viên đã chia sẻ đồ dùng với họ. Khi các tù nhân khóc, chúng tôi đã an ủi họ và nói với họ về các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp.

Những lúc không phải làm việc, chúng tôi liền học Pháp. Những người không phải là học viên cũng tham gia cùng chúng tôi. Chúng tôi ngồi thành hàng trong khi một người đọc to cuốn Chuyển Pháp Luân. Đó là một cuốn sách nhỏ mà một đồng tu đã mang vào. Lính canh khi nhìn qua camera chỉ thấy rằng chúng tôi đang ngồi im lặng và không biết rằng chúng tôi đang nghe đọc sách. Thông qua cách hành xử của chúng tôi, các linh canh cũng biết học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người tốt. Khi có người mới đến, lính canh nói với cô ấy: “Hãy đi nhờ các học viên Pháp Luân Đại Pháp giúp cô.”

Chúng tôi cũng luyện công, một số người không phải học viên cũng tham gia cùng chúng tôi. Có lần, một người phụ nữ đến từ vùng nông thôn nói với tôi một cách phấn khích: “Tôi thấy một số nhà sư xung quanh tôi khi tôi luyện công.” Tôi liền nói với cô ấy rằng chắc hẳn cô có duyên tu luyện. Cô ấy nói rằng sẽ học thêm sau khi được thả.

Những người không phải học viên trong phòng giam của chúng tôi rất vui khi nghe chúng tôi có kế hoạch kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và nói rằng họ muốn tham gia. Trưởng phòng giam của chúng tôi cũng ủng hộ. Chúng tôi giữ lại trái cây và đồ ăn nhẹ của mình để làm lễ vật cho ngày kỷ niệm. Tối ngày 12 tháng 5, chúng tôi tắm rửa sạch sẽ, mặc dù nước rất lạnh, để chuẩn bị cho ngày hôm sau.

Sau bữa sáng, chúng tôi dọn dẹp bàn ăn, bày hoa quả và đồ ăn nhẹ ra làm lễ vật, rồi treo biểu ngữ quý giá có dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” lên tường.

Tất cả chúng tôi, cả người tu luyện và người không tu luyện, đều đứng thành hàng trước bàn. Không khí trang nghiêm và thiêng liêng. Một người tu luyện hát bài “Phổ độ”. Nước mắt chúng tôi trào ra. Những người không tu luyện có vẻ cũng rất xúc động.

Tôi lau nước mắt, lấy ra một tập kịch bản đã chuẩn bị sẵn và từ từ đọc từng chữ. Tôi không nhớ hết những gì mình đã viết, nhưng tôi nhớ một vài câu: “Hôm nay là ngày sinh nhật của Sư phụ từ bi vĩ đại, là ngày Sáng Thế Chủ hạ phàm, là ngày nhân loại thấy được ánh quang minh và nhìn thấy được hy vọng, là ngày Phật quang phổ chiếu nhân gian! Chúng con sẽ luôn ghi nhớ và kỷ niệm ngày đặc biệt này!“

Mặc dù bị giam giữ, chúng tôi cảm thấy mình được bao bọc trong Phật quang hạo đãng, giống như các đồng tu của chúng tôi trên khắp thế giới.

Hơn 20 năm đã trôi qua. Khi Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới đang đến gần, tôi không khỏi bồi hồi nhớ lại ngày lễ kỷ niệm năm đó trong trại tạm giam. Mặc dù bị bức hại, chúng tôi đã bước đi trên cuộc hành trình dưới sự bảo hộ của Sư phụ. Không lời nào có thể diễn tả được lòng biết ơn của chúng tôi đối với sự hy sinh và Phật ân hạo đãng của Sư phụ. Nước mắt tôi trào ra mỗi khi nghe bài hát “Tạ Sư ân”:

” Nào ai có biết nỗi đau Người giữ trong tim,
Nào ai có biết con đường Người đã vượt qua.
Nào ai có biết tâm huyết Người đã hy sinh,
Nào ai có biết những gì Người đã cưu mang.“

“Nhập thế chúng con đến vì chúng sinh,
Trợ Sư Chính Pháp xá gì những khổ đau.
Người dắt chúng con qua biết bao bờ bến hiểm nguy,
Vượt bão tố uy đức Người hiển tướng Hồng quang.”

” Tạ ân Sư ngợi ca khắp không gian,
Vạn cổ cơ duyên an bài đầy khắp muôn nơi.
Người Chính Pháp xong, dắt chúng sinh về tới tương lai,
Hào quang Đại Pháp ấy, sẽ mãi mãi rực sáng muôn trời xa“

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/5/478057.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/11/218573.html

Đăng ngày 30-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share