Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-02-2024] Sau khi hai bài kinh văn mới “Tránh xa hiểm ác” và “Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc” của Sư phụ được đăng tải, các đồng tu đều rất xúc động và rất nhiều người đã học thuộc hai bài kinh văn này.Hôm ấy là ngày năm hết Tết đến, đồng tu trong mỗi nhóm học Pháp ở địa phương chúng tôi chia sẻ thể hội về những tâm đắc tu luyện của bản thân, ai nấy đều cảm ân sâu sắc tất cả những gì Sư phụ ban cho đệ tử. Trong tu luyện, cho dù đệ tử làm chưa tốt đến đâu, Sư phụ đều không đành lòng buông bỏ chúng ta. Ngài từ bi gánh chịu tội nghiệp thay cho đệ tử, và còn ban cho những đệ tử chưa tinh tấn cơ hội cuối cùng. Từ bi của Sư phụ quả thật là vô hạn.

Sư phụ giảng:

“Đối với những người đó, xuất từ từ bi, Sư phụ lại một lần nữa và cũng là một lần cuối cùng giảng Pháp cho chư vị. Lựa chọn làm thế nào, hãy tự thu xếp bản thân!”

“Tại đây tôi bảo những người ấy: Lúc đầu các vị có thể bước vào đây, thì đã lấy sinh mệnh ký ước rồi. Vô luận là tuổi tác lớn hay nhỏ, đã qua thời gian dài hay ngắn, thệ ước đều là nghiêm túc. Nói cách khác, nói mình không tu, ly khai Đại Pháp dù là từ lâu hay gần đây, tu hay không tu thì đều phải thực hiện thệ ước. ” (Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc)

Sau khi chia sẻ, chúng tôi đều nhận thức rằng, cần phải tìm lại những đồng tu từng đắc Pháp thuở xưa, cho dù họ đã bỏ tu hay đi chệch khỏi Pháp, thì họ cũng đều là những người đã từng dùng chính sinh mệnh của mình để ký thệ ước. Chúng ta nên đưa kinh văn mới cho họ đọc, dùng Pháp của Sư phụ để gọi họ thức tỉnh.

Một chị đồng tu trong nhóm học Pháp của chúng tôi, mấy năm trước, khi chị ấy bị giam giữ phi pháp trong trại cưỡng bức lao động, trong các đồng tu bị giam cùng buồng giam với chị ấy, có những người đã bỏ tu hoặc đi chệch khỏi Pháp, chị ấy vẫn luôn muốn tìm lại họ để chia sẻ, hy vọng họ có thể một lần nữa quay về với Đại Pháp, không để lỡ mất cơ duyên vạn cổ này. Với nguyện vọng này, mấy hôm trước tôi với đồng tu chị cả đã lên thành phố, rồi tìm thêm hai đồng tu nữa, bốn người chúng tôi cùng nhau đi tìm những đồng tu mà ngày xưa chị cả biết.

Chúng tôi không biết chính xác nơi ở của người đồng tu đó, nhưg Sư phụ đã an bài để chúng tôi dễ dàng tìm được nhà của mẹ vị đồng tu đó. Sau khi chúng tôi gõ cửa, một người bà lão trông đã ngoài 70 tuổi ra mở cửa cho chúng tôi. Vừa thấy chúng tôi, bà liền tay chống nạnh chặn cửa, hỏi chúng tôi đến làm gì với thái độ không mấy thân thiện. Đồng tu chị vội chào hỏi rồi nói: “Dì à, dì không nhận ra cháu à? Cháu từng đến nhà dì rồi, cháu là bạn của con gái dì. Dì cho chúng cháu vào nhà nói chuyện nha dì?” Dì ấy hạ tay xuống và miễn cưỡng để chúng tôi vào nhà.

Sau khi ngồi xuống, chị đồng tu hỏi về tình trạng của con gái dì ấy, dì ấy nói: “Con gái tôi hiện không còn học Pháp nữa. Nó đã nghỉ hưu và đang đi làm thuê rồi.” Nhìn kỹ thì thấy dì ấy ăn mặc tươm tất, nói năng nhã nhặn, khí chất tao nhã. Bà nói bà năm nay đã 82 tuổi, đang sống một mình, lúc chưa về hưu từng làm lãnh đạo cho một đơn vị nọ. Trước năm 1999, có đồng tu Pháp Luân Công đã hồng Pháp cho bà ở công viên và bà thấy rất lôi cuốn, thấy pháp môn này quá tốt, liền bước vào tu luyện. Chồng bà làm ở cục công an thị trấn, thấy bà thụ ích rất nhiều khi luyện Pháp Luân Công nên sau đó cũng luyện cùng bà. Sau khi Đại Pháp bị bức hại, chồng bà qua đời vì nghiệp bệnh. Người con gái nhỏ của bà cũng đắc Pháp trước năm 1999, sau khi lên Bắc Kinh chứng thực Pháp thì bị bắt giữ phi pháp, rồi đưa trở về địa phương và bị cưỡng bức lao động phi pháp. Trong cuộc bức hại, cô ấy đã dần dần bỏ tu luyện.

Chúng tôi nạc nhiên trước vẻ ngoài trẻ hơn tuổi thật hơn chục tuổi của dì ấy, hơn nữa còn rất minh mẫn. Tôi lại nhìn một lượt phòng khách thì thấy trong nhà có thờ tượng Quan Công, tôi đoán là dì ấy không được tinh tấn hoặc là không còn tu nữa.

Chúng tôi bắt đầu vào chủ đề chính. Tôi nói: “Dì à, nếu không biết tuổi của dì, cháu sẽ gọi dì là chị mất, dì trẻ quá. Nếu dì giảng chân tướng Đại Pháp, chắc chắn sẽ thuyết phục được mọi người, vì qua vẻ bề ngoài của dì, họ có thể nhìn thấy sự siêu thường của Đại Pháp. Đồng tu chị cháu đây với con gái của dì từng bị nhốt trong cùng buồng giam. Người với người dù gặp nhau ở đâu cũng đều là duyên phận, thế nên chị ấy vẫn luôn nhớ đến con gái dì. Hôm nay, con gái dì không có ở nhà, vậy dì cháu mình chuyện trò một chút nhé dì!”

Dì ấy nói: “Vậy thì trò chuyện nha, các cháu muốn nói về điều gì?” Tôi nói: “Dì à, dì đã đọc qua kinh văn mới nhất của Sư phụ chưa ạ?” Dì ấy ngập ngừng giây lát rồi nói: “Dì đọc rồi“. Tôi nói: “Vậy dì nói một chút về nhận thức của dì về kinh văn mới nha ạ!” Dì ấy lạnh lùng nói: “Mỗi người ngộ khác nhau, có người tiệm ngộ, có người đốn ngộ.” Chúng tôi thấy trạng thái của dì ấy có gì đó không đúng lắm, nên không để dì nói tiếp nữa.

Tôi nói: “Dì đã xem bộ phim ‘Trở Lại Thành Thần’ do đệ tử Đại Pháp làm chưa ạ?” Dì ấy nói: “Dì xem rồi.” Tôi nói: “Dì à, hai bài kinh văn mới này thật sự đã khiến các đệ tử Đại Pháp vô cùng xúc động. Khi xưa, chúng ta đã buông bỏ hào quang của Thần mà dùng chính sinh mệnh của mình để lập thệ ước thần thánh trước mặt Sư phụ, rằng sẽ hạ thế trợ Sư chính Pháp, đưa chúng sinh sang vũ trụ mới. Nơi thế gian này, dưới sự thao túng của cựu thế lực, tà đảng Trung Cộng bức hại tàn khốc các đệ tử Đại Pháp, có những người mê lạc mất tâm trí mà quên mất thệ ước thần thánh của mình. Sư phụ vì chúng sinh mà dốc tâm dốc sức, trong ma nạn gánh chịu tội nghiệp thay cho đệ tử, không muốn bỏ rơi bất kỳ đệ tử nào. Thậm chí khi đệ tử đi sai đường thì Ngài vẫn cấp cho đệ tử thêm cơ hội. Chúng ta nên cảm ân Sư phụ!” Nói đến đây, tôi nghẹn ngào. Chúng tôi nhìn thấy mắt dì ấy cũng rưng rưng lệ.

Tôi nói tiếp: “Dì à, Sư phụ đang gọi các đệ tử! Trước đây, chúng ta chưa làm tốt, tâm tính kém đi. Hôm nay, Sư phụ lại một lần nữa cho chúng ta thêm cơ hội, để chúng ta lại một lần nữa trở thành Thần. Sự từ bi của Sư phụ là vô hạn. Chúng sinh trên thiên quốc đang đau đáu dõi theo trông ngóng chúng ta trở về. Tu luyện của một người tốt xấu thế nào có liên quan trực tiếp tới mệnh của chúng sinh trong thế giới của bản thân người đó! Nếu chúng ta tu không tốt thì chúng sinh của chúng ta sẽ bị hủy diệt hết mất. Trước năm 1999 chúng ta là tu luyện cá nhân, Sư phụ đã đẩy chúng ta lên đến vị trí rồi. Sau khi cuộc bức hại xảy ra, tu luyện của chúng ta toàn bộ chuyển sang cứu độ chúng sinh. Chúng ta không sợ đàn áp, buông bỏ sinh tử, dùng sinh mệnh chứng thực Pháp. Chúng sinh bị đầu độc bởi những lời dối trá, nếu chúng ta không cứu họ thì họ sẽ vĩnh viễn không còn hy vọng nữa. Chúng ta ở thế gian này là vì sự tồn tại của chúng sinh.“ Dì ấy chỉ im lặng nghe tôi nói, nét mặt nghiêm túc ban đầu của dì ấy đã lộ ra nụ cười.

Đến 12 giờ trưa, đồng tu chị tôi nói: “Đến giờ đệ tử Đại Pháp toàn cầu phát chính niệm rồi.” Dì ấy nói: “Chúng ta chia sẻ thế này chẳng phải rất tốt sao?” Dì ấy vẫn có ý muốn nghe tiếp. Đồng tu chị tôi nói: “Phát chính niệm xong chúng ta lại tiếp tục chia sẻ ạ.” Bốn người chúng tôi cùng phát chính niệm cho dì ấy, để giúp dì ấy khôi phục lại bản tính. Sau 20 phút phát chính niệm, thái độ của dì ấy thay đổi rất lớn. Dì ấy cười tươi và nói: “Hôm nay, chúng ta có một buổi chia sẻ tuyệt vời. Cũng trưa rồi, chúng ta ăn chút cơm đi, sau đó chia sẻ tiếp nhé.” Đồng tu chị nói: “Cơm không ăn cũng được dì ạ, chúng ta chuyện trò thêm một chút nữa, chúng cháu cũng phải về rồi ạ.”

Đồng tu chị tiếp tục chia sẻ rất nhiều điều dựa trên Pháp lý và dì ấy rất tiếp thu. Dì ấy nhớ lại cảm giác hạnh phúc thuở đầu đắc Pháp, nói rằng trước đây, khi dì ấy giảng chân tướng Pháp Luân Công, người ta đều muốn nghe. Dì ấy nói vì dì học Đại Pháp nên mới trẻ ra thế này, rồi nói những lời cảm tạ Sư phụ. Chúng tôi lại động viên dì ấy, khuyên dì ấy tận sức học Pháp nhiều, cứu nhiều người hơn. Tôi cảm giác lớp sương mù bao trùm dì ấy đang từng chút tiêu tán đi.

Dì ấy lại chân thành nói: “Mọi người đừng đi vội, nói chuyện thêm một lúc nữa đi!” Dì ấy vẫn muốn giữ chúng tôi ở lại ăn cơm, chúng tôi cảm ơn dì ấy. Lúc chuẩn bị rời đi, chúng tôi dặn dì ấy hãy gặp các đồng tu nhiều hơn và hỏi dì ấy có thể tìm các đồng tu để cùng học Pháp không? Mặc dù dì ấy nói là có, nhưng tôi thấy dì ấy vẫn còn tâm sợ hãi. Dì ấy tiễn chúng tôi xuống tầng dưới và nói là mong chúng tôi sẽ lại ghé qua.

Hóa ra, mấy năm qua, dì ấy đã bị rót đầy đầu những lý tà ngộ, lại thêm con gái của dì ấy sau khi bị bức hại thì không tu nữa, nên dần dần đi lệch và rời xa Pháp. Nhưng chúng tôi vẫn thấy được từ sâu trong nội tâm dì ấy vẫn nhìn nhận Đại Pháp là tốt, thế nên Sư phụ mới an bài cho chúng tôi tìm được dì ấy, để dì ấy có cơ hội quay trở về. Chúng tôi còn muốn lần sau đến tìm gặp dì ấy và con gái của dì ấy.

Mấy ngày sau khi hai bài kinh văn của Sư phụ được đăng tải, chúng tôi lại đến mấy nơi ở vùng nông thôn với mong muốn tìm lại những đồng tu từng đắc Pháp năm xưa.

Một hôm, khi chúng tôi lái xe đến nhà một đồng tu, vừa khéo có hai đồng tu hồi trước không hẹn mà gặp, cũng đang ghé chơi nhà đồng tu này. Một đồng tu nói: “Tôi ở nhà con trai trên phố giúp chăm cháu nhỏ, không biết sao cứ muốn về quê. Về nhà thì lại cứ muốn lên đây.” Đồng tu này từng bị bị bắt giam phi pháp ở Mã Tam Gia và bị cưỡng bức lao động phi pháp. Sau khi được trả tự do thì lúc tu lúc không, dần dần đã không còn đọc sách nữa. Đồng tu còn lại cũng bị lao động cải tạo phi pháp tại Mã Tam Gia, những năm gần đây vì mở tiệm buôn bán nhỏ nên bận rộn, thời gian hạn hẹp, học Pháp ít đi, lại thêm nỗi ám ảnh bị bức hại nên cũng không còn đọc sách nữa. Tôi từng tìm bà ấy, bà học Pháp một đợt nữa, rồi lại bỏ.

Chúng tôi nói: “Hôm nay chúng ta không hẹn mà gặp nhau tại đây, đúng là Sư phụ từ bi đã an bài. Chúng ta cùng ký thệ ước với Sư phụ đến đây để trợ Sư chính Pháp, nên phải trân quý cơ hội này!” Chúng tôi cùng nhau đọc hai lượt kinh văn mới. Đọc xong, hai đồng tu ấy nói: “Trời ơi! Không tu không được, hậu quả quá đáng sợ! Sau này chúng ta hãy đến đây cùng học Pháp nhé.”

Chúng tôi lại lái xe đến nhà của một đồng tu ở thôn khác. Chúng tôi vừa đến nơi thì lại có một đồng tu đến đó. Người đồng tu này vì mãi chưa vượt được quan gia đình, lại thêm không tinh tấn lên được, nên luôn nghĩ không tu nữa. Bà nói: “Không biết thế nào mà lần này tôi lại muốn đến đây ngồi một chút, thì ra là vì mọi người đang ở đây. Đúng là Sư phụ an bài rồi!”

Chúng tôi cùng chia sẻ về những cảm nhận của mình sau khi đọc xong kinh văn mới. Mọi người đều cho rằng cần mau chóng tìm các đồng tu ngày trước, đưa kinh văn mới cho họ đọc, đưa họ đi học Pháp nhóm, trân quý cơ hội Sư phụ ban cho. Lần sau đó chúng tôi tới, thì mấy đồng tu ấy đã ở đó và đang cùng nhau học Pháp rồi.

Vài ngày sau, ba người chúng tôi lại đi tới một thôn khác, nơi này hiện chỉ còn một đồng tu lâu năm vẫn còn học Pháp, đồng tu lâu năm này cũng rất lo lắng cho các đồng tu cũ ở thôn của mình. Lúc ấy vừa đúng mùa thu hoạch ngô vụ thu, có một đồng tu sau khi nghe điện thoại đã đến thật, gặp lại đồng tu, tôi có cảm giác từng quen trước trước đó. Chúng tôi nói: “Kinh văn mới mà Sư phụ cho công bố, lại lần nữa nhắc về việc tu luyện là nghiêm túc. Đệ tử Đại Pháp vì để cứu chúng sinh trong thế giới của mình mà đã dùng sinh mệnh ký thệ ước, đến thế gian trợ Sư chính Pháp, hạ xuống từng tầng, luân hồi chuyển thế chịu biết bao khổ cực, cuối cùng đã đắc Pháp rồi. Thế mà dưới áp lực cao của cuộc bức hại, chúng ta đã quên mất sứ mệnh, quên mất sự trông đợi của chúng sinh, từ bỏ rồi, mê lạc rồi, phản bội lại thệ ước, có lỗi với chúng sinh, có lỗi với Sư phụ đã cứu độ chúng ta! Đồng tu à, Sư phụ lại cấp cơ hội cho chúng ta, khiến chúng tôi tìm được bà, Sư phụ vẫn còn bận tâm về bà, không hề bỏ rơi bà.” Đồng tu ấy nghe xong liền khóc, chúng tôi cũng rơi lệ.

Đồng tu chị tôi lấy ra hai bài kinh văn cho đồng tu tự đọc qua một lượt. Đúng lúc ấy, chồng của đồng tu vào phòng kêu dì ấy đi thu hoạch ngô, dì ấy vẫn ngồi yên, đọc tiếp kinh văn. Đồng tu đọc xong kinh văn thì rất xúc động. Đồng tu chị tôi hỏi dì ấy: “Dì vẫn còn sách chứ?” Dì ấy nói: “Còn.” Đồng tu cao tuổi nói: “Sau này hãy cùng tôi học Pháp nhé.” Chồng của đồng tu cao tuổi cũng đắc Pháp trước năm 1999, sau khi bức hại nổ ra thì không tu nữa. Lão đồng tu bị Trung Cộng xét xử phi pháp, sau khi lao động cải tạo trở về, chồng bà vẫn động viên bà tu luyện. Chúng tôi lại giao lưu với ông ấy rất nhiều, ông dường như cũng minh bạch rất nhiều Pháp lý, nhưng trong lời nói có tâm sợ hãi.

Các đồng tu còn chia nhau tìm lại mấy đồng tu năm xưa nữa. Sau khi đọc xong kinh văn, có người vô cùng xúc động. Nhưng có một vấn đề, những đồng tu năm xưa ấy có người buông bỏ tu luyện đã nhiều năm, bị những thứ của người thường cuốn đi mất.

Sư phụ giảng:

“Mà đó là Sư phụ bảo chư vị cứu trợ lẫn nhau, cùng nhau cứu người mà đồng thời độ chính mình, đó là chúng sinh thời mạt hậu cứu nhau.” (Tránh Xa Hiểm Ác)

Chúng ta có trách nhiệm và quan tâm nhiều hơn đến những đồng tu ngày xưa, tốt nhất là sắp xếp để các đồng tu đó tham gia học Pháp nhóm, giúp đồng tu Thần lên trở lại.

Trên đây là nhận thức của cá nhân tôi, có chỗ nào chưa đúng, mong đồng tu từ bi góp ý.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/15/472396.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/31/218393.html

Đăng ngày 26-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share