Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 15-05-2023] Trong khi giảng chân tướng cứu người, tôi đã gặp những người hữu duyên với đủ loại tình huống khác nhau. Nay tôi muốn nói về những người đặc biệt mà tôi đã gặp rất nhiều trong hai, ba năm qua, đó là những đồng tu trước kia đã từng bước vào cánh cửa tu luyện Đại Pháp, nhưng vì nhiều loại nguyên nhân khác nhau mà đã từ bỏ cơ duyên tu luyện trân quý nhất.

Sư phụ đã an bài cho tôi cơ hội để thức tỉnh các đồng tu năm xưa quay trở lại. Con gái tôi là đồng tu phụ trách kỹ thuật, cháu đã giúp tôi làm tài liệu chân tướng, sao chép video và băng ghi âm, v.v. Những thứ này rất cần thiết cho những đồng tu đã bị mất đi hoàn cảnh tu luyện. Sư phụ đã ban cho tôi điều kiện thuận lợi như vậy, và an bài cơ hội để những đồng tu năm xưa trở lại tu luyện.

Đồng tu năm xưa tiếp tục nối duyên với Đại Pháp

Có lần, tôi gặp một phụ nữ trung niên ở công viên, nhìn dáng vẻ là người ngoại tỉnh và đang kéo một chiếc xe đẩy hàng. Tôi bước đến bắt chuyện và trong khi trò chuyện, biết được chúng tôi là đồng hương nên cảm thấy càng thấy thân thiết hơn. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, và rồi sau đó rất tự nhiên tôi nói về Đại Pháp. Tôi mới nói được vài câu thì cô ấy bảo: trước đây cô ấy ở quê đã từng tu luyện Pháp Luân Công nhưng vì nhiều năm trước cô phải lên trông cháu ngoại, không dám mang theo sách Đại Pháp, lại thêm chồng cô cũng phản đối, vì vậy cô không có hoàn cảnh và điều kiện để tu luyện, cô cũng không biết bất kỳ đồng tu nào nên đã không tu luyện nữa.

Tôi nghe xong mà thực sự cảm thấy đau lòng cho cô ấy, liền nói với cô: “Cô không tu luyện nữa thì đáng tiếc quá. Tiến trình Chính Pháp của Sư phụ sắp kết thúc rồi, cô không tu nữa thì chúng sinh trên thiên quốc của cô sẽ ra sao đây? Họ đang ngóng đợi cô, trông mong cô trở về đó. Cô không tu nữa thì cô không những hủy họ mà cũng tự hủy chính mình. Ngoài ra, cô còn là thân nhân của Sư phụ, vì để cô tu luyện, Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho cô, gieo vào cô không chỉ hàng ngàn vạn chủng tử, vậy mà giữa chừng cô lại không tu nữa, thế chẳng phải là cô phụ ân từ bi cứu độ của Sư tôn đối với cô sao? Trước kia cô đã tu luyện nhiều năm rồi, cũng hiểu đạo lý tu luyện, cô nên tỉnh ngộ một chút, hướng nội tìm xem bản thân còn có những phương diện nào không phù hợp với Pháp hay không, tìm xem nguyên nhân liệu có phải là tâm sợ hãi không, hay là còn có tâm nào khác khiến ma dùi vào sơ hở, lợi dụng cái cớ vì chăm cháu ngoại không có thời gian mà từ đó tìm cách kéo cô xuống.

Chúng tôi cứ vừa đi vừa nói chuyện, cô ấy cũng tìm được rất nhiều nhân tâm và còn muốn nhân cơ hội này sẽ bắt đầu quay trở lại con đường tu luyện, tôi hỏi địa chỉ nhà của cô ấy và quay về nhà chuẩn bị sách Đại Pháp cùng các loại tài liệu cô ấy cần, rồi đưa chúng cho cô ấy theo thời gian và địa điểm đã hẹn. Qua vài lần gặp gỡ, tiếp xúc, tôi liên tục đưa cho cô ấy sách và tài liệu Đại Pháp, đồng thời cũng dành thời gian trò chuyện, chia sẻ với cô ấy, cô ấy đã quay trở lại tu luyện Đại Pháp, cũng rất tinh tấn và vô cùng biết ơn sự giúp đỡ của tôi.

Sau đó, con gái của cô ấy biết được chuyện này và việc chúng tôi đã giúp đỡ mẹ cô ấy như thế nào, cô ấy cũng vô cùng cảm động và biết ơn. Về việc tìm lại các đồng tu năm xưa, Sư phụ giảng:

“Cái đó là nên, vẫn là nên [làm], nhưng cần chú ý an toàn.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015)

Chúng ta đều là đệ tử của Sư phụ, điều đó đối với một đệ tử lâu năm như tôi cũng như đối với các đồng tu năm xưa thì đều là phúc phận vô thượng của chúng ta, là sự tín nhiệm và kỳ vọng của Sư tôn đối với mỗi đệ tử Đại Pháp chúng ta.

Còn có một lần khác, tôi và đồng tu đến siêu thị cứu người, vừa hay gặp một bà lão đang chọn kem đánh răng, thấy bà đọc hướng dẫn trên kem đánh răng có vẻ khó khăn nên tôi bước tới lấy tuýp kem đánh răng từ tay bà và giúp bà đọc chỉ dẫn về thành phần và công dụng. Bà bảo tôi rằng nghe nói có loại kem đánh răng nào đó là kem đánh răng dược liệu có thể chữa được các bệnh về răng miệng. Tôi liền giúp bà tìm và lựa chọn, trong quá trình đó tôi đã tận dụng cơ hội để giảng chân tướng cho bà, khi bà vừa nghe thấy rằng tôi tu luyện Đại Pháp, bà rất mừng rỡ nói: “Có lẽ tôi đã tìm được đúng người mà tôi muốn tìm rồi!” Tôi hỏi bà muốn tìm ai? Bà bảo rằng bà cũng tu luyện Đại Pháp, nhưng vì trong tu luyện có rất nhiều việc không hiểu được rốt ráo, rồi gặp rất nhiều ma nạn, bản thân không giải khai được, không biết xử lý thế nào, trường kỳ lâm vào ma nạn, bấy lâu nay vẫn khổ sở vì không tìm được đồng tu có thể chia sẻ, hôm nay bà đã tìm được rồi. Niềm vui này khó có thể nói nên lời.

Ba người chúng tôi bèn đến ngồi ở một khu vực nghỉ ngơi yên tĩnh trong siêu thị và trao đổi sơ bộ, đây mới chỉ là bước khởi đầu. Bà ấy đã cho chúng tôi danh tính, địa chỉ nhà và số điện thoại. Tôi hiểu là bà ấy hy vọng chúng tôi sẽ đến nhà bà và chia sẻ sâu hơn.

Mấy ngày sau, tôi chuẩn bị sách và tài liệu bà ấy cần rồi đến nhà bà. Vừa bước vào cửa, bà đã kể về những khó khăn của bản thân, về hoàn cảnh gia đình, rồi việc con dâu đối xử tệ bạc với bà thế nào, trịch thượng ra sao, không đếm xỉa gì đến mẹ chồng, coi thường mẹ chồng, chê mẹ chồng bẩn thỉu, v.v., bà kể một tràng những điều không hay về con dâu và còn đưa ra một số dẫn chứng cụ thể.

Nghe xong tôi liền biết bà chưa học Pháp tốt, hoặc chỉ là đọc sách mà chưa thực tu, chưa thực sự là một người tu luyện chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, ngay cả yêu cầu tối thiểu của Sư phụ là làm một người tốt bà cũng chưa làm được, nên càng không biết cần phải hướng nội tìm. Vì vậy, tôi đã chia sẻ với bà nhận thức của tôi về Pháp, nói với bà về yêu cầu của Sư phụ đối với đệ tử Đại Pháp, chỉ ra cho bà rằng trong mâu thuẫn với con dâu, bà luôn nhìn vào thiếu sót của cô ấy, mà không hướng nội tìm ở bản thân, không chiểu theo tiêu chuẩn cao của người tu luyện để yêu cầu chính mình. Vậy nên, là một người tu luyện cần phải dùng Đại Pháp vũ trụ ở tầng thứ cao để yêu cầu bản thân, xem xem bản thân đã làm sai chỗ nào, liệu đã có thể chân chính làm được hướng nội tìm chưa? Trong quan hệ với con dâu, nếu như chỉ ôm giữ nhận thức của bản thân thì đó có thể là một loại tâm tranh đấu, tâm tật đố, tâm hiển thị. Người tu luyện làm việc gì thì trước tiên đều cần nghĩ cho người khác trước, trong khi làm các việc thì cần phù hợp với sinh hoạt, tập quán và phong tục lễ nghi của người thường, như vậy sẽ ổn. Bà nghe tôi nói cũng tỏ vẻ tán đồng, đồng thời bà cảm thấy tư tưởng của bản thân như được đả khai, không còn bị cuộc hạn nữa.

Ngoài ra, chúng tôi còn nói về vấn đề nghiệp bệnh, bà vẫn chưa buông bỏ được, tu luyện đã nhiều năm như vậy mà chứng đau lưng của bà vẫn chưa hết, bà ấy bảo có một loại thuốc mỡ có thể trị được vấn đề đĩa đệm và hiệu quả rất tốt. Nghe thấy vậy, tôi vội khuyên bà không được nghĩ như thế, chỉ cần nghĩ vậy tầng thứ liền bị rớt xuống, người tu luyện sao có thể nghĩ đến việc dùng thuốc để trị chỗ này, trị chỗ kia chứ, người tu luyện không có bệnh, đó là nghiệp lực, bà chỉ cần coi bản thân là người tu luyện thì Sư phụ sẽ tịnh hóa thân thể cho bà.

Cứ như vậy, qua nhiều lần chia sẻ, bà đã dần nhận ra những thiếu sót của mình, rất nhiều sự việc bà đã không tu dựa trên Pháp, lãng phí rất nhiều thời gian. Dần dần bà đã biết hướng nội, mối quan hệ với con dâu từng bước được cải thiện, tâm tính của bà không ngừng đề cao. Sau gần một năm, chúng tôi cũng cảm nhận được những biến đổi to lớn ở bà.

Sự tiếc nuối

Sau dịp Tết năm 2023, tôi và đồng tu cùng nhau đến một hội chợ thương mại để cứu người. Thấy một cặp vợ chồng già đang ngồi trên bậc thềm cùng với cháu trai nhỏ nên chúng tôi đến trò chuyện với họ. Người ông rất hay chuyện, ông kể với chúng tôi về đại gia đình của mình, bốn thế hệ trong gia tộc đều là con trai và không có đến một người con gái. Nghe thấy vậy chúng tôi đều cảm thấy rất hiếu kỳ, loại tình huống này quả thực rất hiếm thấy. Tôi nói với người bà: Bác vẫn còn trẻ thế, bác vẫn chưa nghỉ hưu ạ? Bà ấy trả lời rằng bà không còn trẻ nữa, bà đã 65 tuổi rồi và bệnh tật khắp người. Vậy là tôi nhân cơ hội này bắt đầu kể cho bà ấy nghe những điều mỹ hảo của Đại Pháp và hiệu quả kỳ diệu trong việc chữa bệnh khỏe thân. Thấy tôi nói vậy, bà liền bảo trước đây bà cũng từng tu luyện Pháp Luân Công và hiện giờ các sách Đại Pháp vẫn còn ở bên nhà con trai út, mấy năm nay bà lên thành phố giúp con trai cả trông cháu và không mang theo sách Đại Pháp nên cũng không học nữa và bỏ tu luyện. Nghe vậy, tôi rất lo lắng cho bà và hỏi bà ấy trong những năm qua bà có gặp người luyện công nào không, bà ấy nói cũng từng gặp qua nhưng bảo rằng họ nói rất qua loa, không giảng cặn kẽ như tôi.

Vì vậy, tôi chia sẻ với bà về sự hồng truyền của Đại Pháp trên khắp thế giới hiện nay, về hình thế tu luyện của các đệ tử Đại Pháp toàn cầu và kinh văn mới của Sư phụ. Kinh văn “Vì sao có nhân loại” được Sư phụ công bố vào năm ngoái lần đầu tiên tiết lộ thiên cơ về nhân loại và vũ trụ cho chúng sinh toàn thế giới và toàn thế giới đều đang học. Đồng thời, tôi giúp họ làm tam thoái, khi giảng chân tướng họ đều lắng nghe, họ cũng rất vui và liên tục cảm ơn tôi! Tôi nói: Các bác không cần cảm ơn em, mà cần cảm ơn Sư phụ! Sư phụ thấy các bác đang gặp nguy hiểm, đến thời kỳ mạt hậu đã an bài cho chúng em đến đây, để thức tỉnh các bác, đó đều là Sư phụ làm, các bác nếu không nhanh chóng tu luyện và mau chóng bắt kịp thì các bác sao có thể đoái hiện được thệ ước đã dùng sinh mệnh của mình mà ký với Sư phụ được? Đến ngày đó, người khác đều viên mãn theo Sư phụ hồi thiên thì các bác phải làm sao đây? Sư phụ rất lo lắng, các bác hãy mau trở lại đi, hãy mau chóng tu luyện, cũng may là các bác còn có nền tảng nhất định, tuyệt đối đừng trì hoãn nữa.

Khi chúng tôi chia tay, tôi nói rằng tôi sẽ về nhà chuẩn bị những cuốn sách Đại Pháp mà bà cần nhất, rồi hẹn thời gian gặp lại nhau, tôi nói chắc chắn không chút do dự. Tôi về nhà và chuẩn bị cho bà cuốn Chuyển Pháp LuânĐại viên mãn PhápHồng Ngâm, những kinh văn mới trong ba năm gần đây của Sư phụ, cũng như ghi âm các bài giảng của Sư phụ và video hướng dẫn luyện công. Hơn nữa, tôi cũng viết cho bà nội dung phát chính niệm và một số vấn đề cần chú ý liên quan đến việc học Pháp và luyện công .v.v.. Ngoài ra còn có Tuần báo Minh Huệ gần đây và các tập tài liệu chân tướng, USB, v.v. Đến thời gian đã hẹn, tôi và đồng tu đến địa điểm đã hẹn từ sớm, đợi chừng hai tiếng đồng hồ cũng không có ai đến nên chúng tôi đành rời đi, đến khu vực gần đó để tiếp tục giảng chân tướng cho những người hữu duyên, nhưng cứ bước được vài bước chúng tôi lại quay đầu nhìn xem nhưng vẫn không thấy ai đến.

Tôi nghĩ là có thể họ gặp tình huống gì đặc biệt không thể rời đi được. Sau khi trở về nhà, đồng tu con gái hỏi tình hình, tôi nói với con gái rằng họ rằng họ không đến, con gái tôi nói rằng có thể là ở nhà họ có việc gì đó hoặc là họ vẫn còn tâm sợ không dám đến, không dám luyện. Vì không biết địa chỉ nhà của bà ấy nên sau này chúng tôi đã nhiều lần đến điểm hẹn ban đầu nhưng rốt cuộc cũng không gặp lại bà. Tôi cảm thấy vô cùng đau buồn và tiếc nuối, cơ duyên tốt như vậy mà bà ấy đã bỏ lỡ, liệu sau này bà ấy có còn cơ hội như vậy nữa không? Trong tâm tôi cảm thấy đau buồn tiếc nuối cho bà ấy, nhưng tôi cũng vẫn hy vọng rằng bà ấy có thể có may mắn lần nữa gặp được đồng tu khác, có thể quay trở lại, có thể tu luyện trở lại và trở thành một đệ tử Đại Pháp.

Chúng ta đều là người thân của Sư phụ, tôi nhất định sẽ không cô phụ sự tin tưởng và giao phó của Sư tôn, tiếp tục làm tốt ba việc, trợ Sư chính Pháp, cứu người hữu duyên để họ đều có tương lai tươi sáng.

(Phụ trách biên tập: Văn Khiêm)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/5/15/460770.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/23/212596.html

Đăng ngày 16-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share