Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 08-05-2024] [Ghi chú của Ban Biên tập: Con người hiện nay đều cho rằng làm người tốt là ngốc, thật ra không phải vậy. Nhìn rộng ra, lừa gạt, dạy người ta dâm ô trộm cướp, oan oan tương báo đến khi nào mới kết thúc? Chỉ có làm người tốt mới có thể đi xa. Đặc biệt là trong thiên tai kiếp nạn, người có đạo đức cao thượng mới là người mà Thần muốn trông nom bảo hộ.]

Con xin kính chào Sư phụ từ bi!
Kính chào các đồng tu!

Tôi năm nay 72 tuổi, bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Trước khi tu luyện, bệnh quấn khắp thân, chạy chữa vô vọng. Trong đau khổ tôi may mắn gặp được Pháp Luân Đại Pháp, mới có thể tiếp tục sinh tồn trên thế giới này. Cảm ân Sư phụ đã cứu con, ban cho con cơ duyên tu luyện, cho con được bước trên con đường phản bổn quy chân.

1. Trong tuyệt vọng đắc Đại Pháp, nhân sinh liễu ám hoa minh

Trước khi đắc Pháp, tôi mắc bệnh viêm phế quản, hen suyễn, nhịp tim nhanh, thoát vị đĩa đệm, viêm khớp, đau lưng, viêm teo dạ dày, thiếu máu não, thường bị choáng. Tôi đi khắp nơi chạy chữa, nhưng bệnh tình không chuyển biến tốt chút nào. Sau này, tôi lại được chẩn đoán là u xơ cổ tử cung, một thời gian sau khi làm phẫu thuật lại lan vào buồng trứng, hơn nữa lại phát triển thành ung thư.

Thống khổ nhất là viêm phế quản và hen suyễn, những cơn ho dữ dội khiến tôi gần như không thở được. Đặc biệt là đến đêm không thể nằm ngủ bình thường, vừa nằm xuống liền ho rất dữ dội, tưởng chừng như nghẹt thở, đến mức phải ngồi dậy. Trong những ngày tháng một đêm dài bằng một năm ấy, tôi ngước mặt lên trời đêm, trong tâm hét lên: “Trời cao ơi, mệnh con vì sao mà khổ như thế? Khi nào mới kết thúc đây! Ông trời ơi, hãy cứu vớt một kẻ mệnh khổ như con!” Trong thống khổ, tôi đã trải qua vô số đêm mất ngủ như thế. Trong sự dày vò của bệnh tật đau khổ vô tận, tôi từng rất tuyệt vọng, nhưng mỗi khi nhìn những đứa con thơ, tôi lại không nhẫn tâm rời bỏ chúng.

Đúng lúc tôi vùng vẫy một cách khổ sở giữa ranh giới sinh tử không còn đường lùi ấy, một chị đồng nghiệp trong đơn vị đến thăm tôi, nói: “Tôi luyện Pháp Luân Công, toàn thân khỏe mạnh, Pháp Luân Công có hiệu quả thần kỳ trong việc chữa bệnh khỏe người.” Tôi vừa nghe, vui mừng khôn xiết, cuối cùng đã có một tia hy vọng để sống tiếp. Ngày hôm sau, chị ấy đưa tôi đến điểm luyện công, xem băng giảng Pháp của Sư phụ. Sự từ bi hồng đại của Sư phụ bao bọc lấy tôi, tôi chưa bao giờ thấy sự dễ chịu ấy, niềm hạnh phúc ấy, tôi rớt nước mắt nghe hết băng giảng Pháp của Sư phụ.

Đêm hôm ấy tôi ngủ rất ngon, rất ngon. Sáng sớm ngủ dậy, tâm tình của tôi cũng từ từ thăng khởi cùng vầng thái dương đang mọc, tâm tình đau khổ đè nặng dường như biến mất rồi, trên mặt lộ ra nụ cười đã lâu chưa có. Sâu trong trái tim tôi dường như đang gọi lớn: “Mình có Sư phụ rồi! Mình được cứu rồi!” Tôi lập tức thỉnh về cuốn bảo thư “Chuyển Pháp Luân”, nhìn lên Pháp tượng của Sư phụ, những giọt lệ của tôi hệt như chuỗi châu không ngừng chảy xuống: “Sư phụ à! Đệ tử lăn lộn trong biển khổ cả nửa đời người, hôm nay có thể tìm được Ngài rồi! Con sẽ theo Sư phụ tu luyện đến cùng, dù đất nứt trời sập cũng không dao động.”

2. Kiên nhẫn trong bức hại

Tôi tu luyện chưa đến nửa năm, Trung Cộng bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Vì để chứng thực Đại Pháp, vì để nói một câu công bằng cho Đại Pháp, trả lại sự trong sạch cho Sư phụ, tôi cùng vài vị đồng tu đã ngồi xe lửa đến Bắc Kinh. Chúng tôi hô vang tiếng nói trong lòng. Sau đó, chúng tôi bị bắt giam phi pháp tại trại tạm giam địa phương, tôi tuyệt thực kháng nghị, bị họ bức thực. Sau này, vì tôi rơi vào tình trạng hấp hối, dưới dự bảo hộ của Sư phụ tôi đã được thả trở về nhà.

Năm 2002, tôi phát tài liệu chân tướng bị bắt cóc, bị kết án phi pháp ba năm, bị bức hại tại nhà tù nữ của tỉnh. Nhà tù giam giữ tôi là nhà tù nữ tà ác giám sát chặt chẽ nhất, vì tôi từ chối “chuyển hóa”, đã chịu nhận hết tận đủ loại dày vò hành hình tàn khốc. Hằng ngày, tôi bị hai nhóm phạm nhân kèm sát người không rời nửa bước, bị hạn chế tự do hành động. Vì không “chuyển hóa”, nên hai nhóm người này thường đánh tôi. Họ là những phạm nhân hay đánh người nhất trong khu giam giữ, chuyên môn phụ trách bức hại tôi.

Ban đầu, tôi có tâm oán hận, sau này khi tôi tu bỏ cái tâm này. Cai tù A vừa là tổ trưởng vừa là cai tù, đánh tôi xong thì bắt tôi kỳ lưng, lần nào cũng vậy. Nhân cơ hội kỳ lưng này, tôi đã giảng chân tướng cho cô ấy, tôi nói: “Đệ tử Đại Pháp mỗi ngày đều ăn cơm cùng cô, sống cùng cô, cô xem xem chúng tôi có hành động nào là bất lương không? Cô đừng làm công cụ cho người ta nữa, muốn cô đánh tôi thì cô đánh, muốn cô mắng chửi thì cô chửi, tạo ra những nghiệp lực này, đảng cộng sản có gánh thay cho cô không? Thiện ác hữu báo, cô phải tự gánh lấy, còn có thể tích lại đời con cháu nữa kìa.” Vì tôi thường từ bi giảng chân tướng, từ tận đáy lòng muốn tốt cho cô ấy, sau này các hành vi hành ác của cô cũng bớt đi, không còn đánh tôi nữa.

Cai tù B chuyên phụ trách kèm cặp tôi, vô cùng tà ác, tôi cũng đã gần bằng tuổi mẹ cô ấy, thế nhưng cô ta đánh tôi không hề nương tay chút nào. Có lần đến sinh nhật cô ấy, tôi lấy tiền con trai gửi cho đến siêu thị của nhà tù mua cho cô ấy một con gà nướng và một chai thực phẩm đóng hộp. Tôi nói với cô ấy: “Không cần biết chúng ta ở đây là duyên phận gì, dù gì chúng ta cũng quen biết nhau rồi. Hôm nay là sinh nhật của cô, tôi chỉ có khả năng đến thế thôi, mua cho cô ít đồ, chúc cô sinh nhật vui vẻ!” Cô ấy nói: “Ôi mẹ ơi! Tôi đánh cô như vậy, sao cô lại vẫn mua đồ ăn ngon cho tôi thế?!” Tôi nói: “Đệ tử Đại Pháp không ghi nhớ thù hận. Chúng ta trước kia không thù không oán, cô đánh tôi, cô không phải là đang bị người ta lợi dụng sao? Cô là vì chưa minh bạch chân tướng, nếu cô minh bạch chân tướng rồi, bảo cô đánh tôi cô cũng sẽ không đánh nữa. Tôi cùng gần bằng tuổi mẹ cô, cô có thể đưa tay đánh tôi, là vì cô không hiểu rõ thôi! Họ muốn cô đánh tôi, nói rằng tôi “chuyển hóa” rồi thì cô được giảm án, cô bị họ lừa rồi, họ đang lợi dụng cô.” Cô ấy đã bị tôi làm cảm động, sau đó cũng không còn đánh tôi nữa.

C là cảnh sát tà ác nhất của nhà tù, vì tôi không “chuyển hóa”, cô ấy đánh tôi rất tàn nhẫn. Nhưng dù đánh tôi thế nào, tôi đều không khuất phục. Sau này tôi nói với cô ấy: “Tôi vì có bệnh mới tu luyện Pháp Luân Công, tôi nếu không luyện Pháp Luân Công thì có lẽ đến mạng cũng không còn nữa rồi. Tôi kể cho cô nghe: tôi là người không dễ thay đổi, cô cứ cân nhắc mà làm thôi.” Cô ấy thấy ý chí tôi kiên định như thế, cũng hết chiêu, cũng không làm dao động được ý chí kiên định tu luyện Đại Pháp của tôi, cuối cùng không quan tâm đến tôi nữa.

Ba năm bị bức hại trong lao ngục, tôi buông bỏ sinh tử duy hộ Đại Pháp, không khuất phục trước tà ác, đường đường chính chính vượt ra khỏi ngục tối.

3. Thiện tu bản thân, người nhà chuyển biến

Tà đảng Trung Cộng bức hại Đại Pháp, dùng dối trá độc hại chúng sinh, khiến thế nhân thù hận đệ tử Đại Pháp. Tôi vì tu luyện Pháp Luân Công mà bị kết án phi pháp, bạn học của tôi không lý giải, bạn bè cũng không còn nữa, họ hàng cũng xa cách tôi.

Tôi và chồng quen nhau thông qua người khác giới thiệu, khi ấy, ông ấy đang đi lính, sau khi xuất ngũ thì chúng tôi kết hôn, tôi không hiểu chút gì về ông ấy. Sau kết hôn, tôi phát hiện ông ấy là người vô cùng tự tư tự lợi, không biết gánh vác. Ông ấy từ nhỏ đã mất cả bố lẫn mẹ, không có thói quen tốt nào, còn thói quen xấu cái nào cũng có. Sau khi Trung Cộng bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, ông ấy lại đứng về phía tà ác, hủy đi sách Đại Pháp, Pháp tượng của Sư phụ, còn đánh đập chửi bới tôi.

Lúc không giữ vững tâm tính tôi cũng đánh lại ông ấy, oán hận nói: “Cả đời tôi theo ông chịu khổ, chịu vô số tội khổ, tức đến chết đi sống lại, ông chưa từng quan tâm đến tôi. Giờ tôi luyện Pháp Luân Công khỏe rồi, thì ông lại đến đánh tôi.” Trong ba năm tôi ngồi tù oan, chồng chưa đến thăm tôi lần nào. Kết thúc tù oan trở về nhà, tôi nhìn thấy phụ kiện tóc của phụ nữ trong phòng ngủ của chồng, biết rằng ông ấy có người đàn bà khác, nước mắt tôi không ngừng rơi.

Khi tôi vào tù thì con trai đã kết hôn, tôi trở về không lâu thì cháu gái ra đời, khi đó chúng tôi sống cùng nhau. Con trai con dâu đi làm, chồng tôi ra ngoài ăn uống vui chơi cùng người phụ nữ khác, việc ăn uống của năm người đều đặt lên vai mình tôi. Con dâu vì tôi luyện Pháp Luân Công, nội tâm vô cùng chống đối, không làm việc nhà nào cả, quần áo của con dâu đều do tôi giặt, đến cả đồ lót, quần lót cũng có, làm cơm cũng phải theo ý theo khẩu vị của con dâu. Mỗi ngày đi làm về vừa vào cửa đã nhăn mặt, không nói chuyện, tôi liền chủ động nói chuyện với con dâu: “Cơm nấu xong rồi, con mau ăn đi!” Con dâu gần như thành mẹ chồng.

Vì tôi phải làm quá nhiều việc nhà, nên học Pháp luyện công ít, thân thể xuất hiện các trạng thái không đúng, rồi sinh ra tâm oán hận mạnh mẽ: oán hận chồng ngoại tình, oán hận con dâu, cảm thấy tu luyện rất khổ, rất mệt. Có lần, tôi giao lưu cùng đồng tu, đồng tu nói: “Chị chưa buông bỏ được tình. Ông ấy ngoại tình, ông ấy có không tốt hơn nữa, thì có ảnh hưởng gì đến tu luyện của chị? Không những không ảnh hưởng, ngược lại là đang giúp chị tiêu nghiệp, tu bỏ nhân tâm, chấp trước, giúp chị đề cao. Chúng ta cần nhớ kỹ lời Sư phụ giảng:

“Trong tu luyện, dù chư vị gặp phải sự việc hay hay sự việc dở, đó đều là việc tốt cả, bởi vì chính là chư vị tu luyện rồi thì [chúng] mới xuất hiện.” (Gửi Pháp hội Chicago, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Tôi tăng cường học Pháp, bắt đầu từ việc thay đổi bản thân. Bằng những hành động xuất tự nội tâm mà thiện đãi chồng, quan tâm đến ông ấy nhiều hơn trong cuộc sống, chăm sóc ông ấy, làm những món ăn hợp khẩu vị của ông ấy, tuy trước đây đã từng làm, nhưng lúc ấy đều làm bằng đủ loại nhân tâm mạnh mẽ. Hiện giờ, tôi xuất từ nội tâm muốn tốt cho ông ấy, ông ấy cũng cảm nhận được, cũng từ từ thay đổi. Lúc rảnh rỗi, ông chủ động nói chuyện với tôi, nói đôi lời trong tâm.

Con dâu mãi vẫn không hiểu được việc tôi tu luyện Đại Pháp, cũng không tán đồng Đại Pháp. Một hôm, cả nhà ba người con trai đến nhà tôi ăn cơm, mọi người đều ngồi vào chỗ chuẩn bị ăn cơm, con dâu lại lên giường nằm đắp chăn. Tôi không biết là vì nguyên nhân gì, gọi con dâu đến ăn cũng không ra. Mọi người ăn cơm xong, vào bếp rửa bát, thì con dâu mới bước ra, rồi đứng đằng sau mà bật khóc. Tôi liền buông công việc trong tay xuống, hỏi: “Có chuyện gì thế?” Con dâu rớt nước mắt nói: “Mẹ, bác sỹ nói con bị ung thư cổ tử cung, con rất sợ. Con vẫn còn trẻ, con trai còn nhỏ, con phải làm sao đây?”, rồi khóc càng thương tâm hơn. Tôi lập tức an ủi con dâu nói: “Đừng sợ, vẫn còn cách, con xem mẹ đã luyện Pháp Luân Công hơn 20 năm rồi, chưa từng bị bệnh, không cần uống thuốc, không cần tiêm, những điều này con đều thấy đấy. Con tuy không tu luyện, con chỉ cần thành tâm kính niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, có thể gặp hung hóa cát, gặp dữ hóa lành, Đại Pháp không gì là không thể.”

Nghe đến đây, con dâu nói: “Con niệm có thể tốt lên chăng?” Tôi nói: “Vậy phải xem xem con có thật lòng không, tâm thành tất sẽ linh nghiệm.” Lúc này, mặt con dâu lộ ra một tia hy vọng, quay người đi vào phòng tôi, hai tay hợp thập, đứng trước Pháp tượng của Sư phụ cầu xin Sư phụ cứu mình. Con dâu nói tôi tuần sau đến bệnh viên ung thư tỉnh để làm hóa nghiệm bệnh lý, chẩn đoán sâu thêm. Tôi nói với con dâu: “Con đừng nghĩ gì cả, cứ thành tâm kính niệm chín chữ này, sẽ không có chuyện gì đâu.” Trong lòng con dâu có tín tâm với Đại Pháp, trên miệng luôn niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Một tuần sau, tôi nhận được điện thoại của con dâu gọi về từ tỉnh, con dâu vui mừng nói với tôi: “Con làm xong bệnh lý rồi, không bị gì cả, tất cả đều bình thường.” Tối đó về nhà, con dâu kể với tôi: Sáng nay, con vừa ra khỏi nhà đã liên tục niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, còn bảo con gái mới hơn mười tuổi cùng niệm, rồi nhắn nhủ con gái: “Bà con nói phải thành tâm kính niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, thì nhất định sẽ tốt. Đây là ngọn rơm cứu mạng cuối cùng của mẹ, mau giúp mẹ niệm đi!” Hai mẹ con con cứ thế niệm đến khi đến bệnh viện. Trong quá trình chẩn đoán tại bệnh viện, con dâu cũng không ngừng niệm, còn sợ bị bác sỹ nghe thấy. Sau khi có kết quả kiểm tra, không bị gì cả, thật linh nghiệm quá! Hiện nay, sức khỏe con dâu vô cùng tốt, con dâu cảm ân vô hạn ân cứu mạng của Đại Pháp.

Cháu gái tôi lên trung học học môn văn rất khá, riêng môn vật lý thì luôn không được tốt. Sắp thi tốt nghiệp, con dâu nói với tôi: “Mẹ à, đứa nhỏ thật tệ, thi không đậu. Bình thường cháu nó thi vật lý đều không đạt, giờ thi tốt nghiệp có chút không dám chắc.” Tôi nói với con dâu: “Không sao đâu, con yên tâm đi. Con và cháu thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, cháu sẽ phát huy siêu thường.” Con dâu nói: “Có thể sao?” Tôi nói: “Có thể. Chỉ cần con thành tâm thì có thể.”

Sau kỳ thi tốt nghiệp, ngày thứ nhất thi môn Vật lý, Toán học. Con bé đi thi về, con dâu liền hỏi cháu: “Cô nương, thi thế nào rồi?” Đứa trẻ nói: “Mẹ à, sao đề lần này lại dễ như thế? Sao lại dễ làm thế ạ?” Trẻ con cũng làm được hết. Cuối cùng, cháu tôi có thể phát huy hết năng lực siêu thường, thi đậu vào trường trung học phổ thông trọng điểm của thành phố với kết quả ưu tú. Là Đại Pháp đã khai trí khai huệ cho cháu tôi, cháu gái mới được như ý nguyện.

4. Lốc xoáy không thổi bay được mái nhà tranh

Tôi lớn lên ở nông thôn, trong làng có rất nhiều họ hàng trong dòng họ. Vì tôi luyện Pháp Luân Công mà bị bức hại, họ đều tránh xa tôi, lúc sum họp gia đình, họ còn cô lập tôi, nói sau lưng tôi đủ thứ chuyện. Trong mắt họ, tôi như kẻ lạc loài, là người không được hoan nghênh.

Chú và dì tôi không có con. Mấy năm trước, tôi về làng thăm họ, đã giảng chân tướng Đại Pháp cho họ, nói cho họ Pháp Luân Công là cứu người, dạy làm người tốt, nhưng bị tà đảng Trung Cộng đàn áp vô cớ, thường niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ sẽ đắc phúc báo. Lúc đó đúng vào thời điểm Trung Cộng bức hại nghiêm trọng nhất, có những người họ hàng hễ tụ họp liền bàn luận việc tôi luyện Pháp Luân Công, vì bị những lời dối trá của Trung Cộng đầu độc, điều gì họ cũng nói được. Mỗi khi đến lúc ấy, chú thím tôi đều ngăn họ lại, còn nói: “Mọi người không hiểu rõ tình huống thì đừng nói bậy. Pháp Luân Công nhất định là tốt, nếu không tốt, người ta (chỉ tôi) cũng đâu phải kẻ ngốc, lẽ nào lại chịu luyện sao?” Chú thím lúc nào cũng giữ chính niệm về Đại Pháp.

Một lần, thôn họ bị lốc xoáy, ban ngày ban mặt, trên bầu trời phía Tây Bắc cuộn cuộn kéo đến những đám mây đen như nhọ nồi, kèm theo tiếng gió rít, mọi người thất kinh, vội chạy về nhà. Có người đóng chặt cửa sổ, có người không kịp đóng, trời tối đen đến mức không nhìn rõ năm ngón tay. Chỉ nghe tiếng gió cuồng phong bên ngoài gầm rú, cát bay đá chạy, kêu lên những âm thanh “bồm bộp, lốp đốp đùng đùng” đinh tai nhức óc. Sau khi cuồng phong đi qua, bầu trời dần dần sáng rõ. Mọi người lục tục ra khỏi nhà xem, vừa xem, Ôi! Cảnh tượng vô cùng thảm thương. Đâu đâu cũng thấy cây lớn bị bật gốc, mái nhà bị tốc bay trên mặt đất, mái tôn bị cong vênh. Có nhà mái nhà bằng gỗ bị thổi qua bên nhà kế bên, có người bị lốc xoáy cuốn thổi bay qua cửa sổ gãy cả xương, còn có người bị thương ở các vị trí khác. Nhà chú tôi là căn nhà đầu tiên đón hướng gió phía tây của làng, nhà là hai gian nhà tranh đổ nát.

Gió lốc thổi từ hướng Tây thổi đến, thần kỳ là gió lốc vừa thổi đến nhà họ thì liền chuyển hướng, vòng qua nhà họ rồi tiến thẳng vào ngôi làng. Lốc xoáy thổi làm những căn nhà xây bằng gạch bê tông cốt thép bị xiêu vẹo tả tơi, một vùng hoang tàn. Chỉ có căn nhà tranh của chú tôi vẫn nguyên vẹn, là Đại Pháp đã bảo hộ người lương thiện.

Em trai tôi vì tôi tu luyện Pháp Luân Công, sau khi bức hại nổ ra đã đứng về phía tà ác, hễ nói đến Pháp Luân Công liền lớn tiếng mắng chửi tôi, căn bản không nghe chân tướng, em dâu cũng như thế. Bình thường tôi rất ít khi xuống dưới làng, em trai và em dâu thường lái xe ghé qua nhà họ hàng. Trước đây, mỗi lần vợ chồng em trai đi thăm họ hàng, họ đều nghe ngóng tình hình của tôi, biết tôi bị bức hại ngồi tù, họ liền hỏi hai em tôi: “Chị ấy khi ngồi tù, cậu mợ có đến thăm chị ấy không?” Em trai nói: “Chúng tôi đi thăm á? Chị ấy làm người ta xấu hổ quá đi mất!”, nói với họ hàng toàn những lời phụ diện, khiến người thân chống đối lại Đại Pháp.

Sau khi phát hiện ra chuyện này, trong tâm tôi nghĩ như thế không ổn, tôi phải cứu vợ chồng em trai. Mấy năm sau đó luôn muốn chạy đến nơi ấy, có chuyện lớn chuyện nhỏ gì tôi cũng đều đến giúp. Người thân lên thành phố khám bệnh, nằm viện, tôi đều đi giúp họ, thiếu tiền đưa tiền, thiếu vật đưa vật, đối xử tốt với họ từ tận đáy lòng, giảng chân tướng cho họ. Mỗi lần về quê, tôi đều mang theo tài liệu chân tướng và bùa phòng thân chân tướng Đại Pháp. Có một lần, tôi còn đem theo đài phát thanh và đĩa chân tướng mở cho họ nghe.

Họ đều biết sức khỏe tôi trước đây không tốt, nhưng hiện giờ tôi không có bệnh, tôi cũng nói với họ: “Tôi tu Đại Pháp hơn 20 năm không có bệnh, Pháp Luân Đại Pháp là cứu người làm người tốt, trừ bệnh khỏe người có hiệu quả thần kỳ. Vụ ‘Tự thiêu Thiên An Môn’ là giả, đừng tin những lời dối trá trên tivi.” Tôi còn giảng cho họ những nghi điểm trong vụ “tự thiêu Thiên An Môn”, giảng về việc Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền toàn thế giới. Số lần tôi đi càng nhiều, quan niệm của họ càng thay đổi.

Đặc biệt là anh trai cả của tôi , anh ấy từng làm bí thư, ở nông thôn mà nói thì là người có văn hóa, người trong dòng họ đều nghe lời anh, tôi liền đặt công phu giảng chân tướng cho anh. Tôi mang theo máy thu âm và đĩa chân tướng cho anh, bảo anh xem cẩn thận, nói những điều trong này là toàn diện nhất, xem xong anh sẽ hiểu. Anh ấy thật sự nghiêm túc xem, sau khi xem xong đã hoàn toàn minh bạch. Lúc tôi lại đến nữa, anh liền hỏi xin tôi tài liệu chân tướng và bùa phòng thân.

Anh cả có ba con trai, các con vừa về nhà, anh ấy liền phát cho mỗi đứa một bùa hộ thân, nói với các con: “Đây là bùa hộ thân của cô lớn cho. Dù là khi nào các con cũng phải nhớ niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’”. Khi bệnh viêm phổi Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán) bùng phát, anh nói với các con: “Các con mau niệm chín chữ kia đi.” Các con của anh đều được phúc báo. Con trai cả làm buôn bán quần áo phát tài lớn, con trai thứ và con út thì chạy xe cho kho vận, chạy khắp nơi trên cả nước, mấy năm nay đều bình an vô sự. Vì anh cả minh bạch chân tướng, nên mọi người trong cả dòng họ cũng đều minh bạch chân tướng.

Em trai và em dâu tôi mấy năm trước không chịu nghe chân tướng, hơn nữa còn tạo chướng ngại cho việc người khác đắc cứu. Ba năm trước, có một lần, em dâu tôi ra gara tầng hai lấy dầu thì bị té từ thang máy xuống, ngã sóng soài xuống đất. Lúc ấy, đốt sống thứ ba của cột sống bị chấn động mạnh, em dâu đau vô cùng, được đưa vào bệnh viện. Vì không có người chăm sóc, em trai liền gọi điện thoại nhờ tôi đến chăm sóc em dâu.

Tôi đến bệnh viện xem, thấy em dâu đã khóc sưng cả mắt, tôi liền hỏi: “Em bị sao thế?” Em dâu vừa khóc vừa nói: “Chị à, đừng nhắc nữa, em té hỏng rồi.” Liền kể với tôi những việc mình đã trải qua, còn nói: “Em đau quá, có chút không chịu nổi.” Tôi nói: “Không sao.” Em dâu nói: “Em nên làm gì đây?” Tôi nói: “Em phải tin những gì chị nói, em cứ niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, em sẽ hồi phục rất nhanh.” Em ấy nói: “Có thể sao?” Tôi nói: “Có thể. Em xem chị này, thông qua luyện công hơn 20 năm chưa từng bị bệnh. Trước đây chị như thế nào em cũng biết rồi, chút bệnh vặt này của em có sá gì. Từ giờ em hãy bắt đầu niệm đi!” Cố ấy nói: “Vâng.”

Đến buổi đêm, tôi nói với em dâu: “Em cần đi vệ sinh thì gọi chị, chị đỡ em đi, em đừng tự đi kẻo té.” Kết quả đêm đó, cô ấy đi vệ sinh ba lần cũng không gọi tôi, đều tự mình đi, cô ấy nói: “Có thể đứng thẳng rồi, không còn đau nữa.” Ngày thứ ba, em dâu khỏe lại, không còn đau gì nữa.”

Lúc em dâu xuất viện về nhà, người cả tiểu khu đều biết em ấy bị té, rất nhiều người đến thăm. Có một bà lão cũng bị té như em dâu tôi, mãi vẫn chưa khỏi, lúc nào cũng bị đau. Bà lão hỏi em dâu: “Cô có đau không?” Em dâu nói: “Cháu không đau.” Bà lão nói: “Mới hai ngày sao cô không còn đau nữa?” Em dâu nói: “Là vì chị cháu dặn cháu niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, cháu khỏi luôn rồi. Bà cũng niệm đi!” Bà lão bèn niệm, kết quả mấy ngày sau liền khỏi. Thông qua sự việc này, thái độ của em trai tôi cũng có chuyển biến, không còn thù hận Đại Pháp, cũng không đối đãi với tôi như trước nữa.

Năm ngoái, em trai bị nhồi máu não lên tỉnh khám bệnh. Sau khi tôi biết tin liền đến nhà em trai, nói: “Chị đưa thẻ lương tiết kiệm được cho em, trong thẻ còn ít tiền. Em đừng lo lắng quá, có bệnh thì trị thôi.” Cậu ấy cầm thẻ ngân hàng trong tay, nước mắt lưng tròng, cân nhắc một hồi rồi lại trả lại tôi, cậu ấy nói: “Em có tiền.” Tôi biết, cậu ấy đã bị hành động thiện ấy của tôi làm cho cảm động. Em trai bị những lời dối trá độc hại của tà đảng lừa gạt, vì tôi luyện Pháp Luân Công mà đối xử với tôi vô tình, thô bạo, mà tôi vẫn đối xử như thế với cậu ấy, cậu ấy cảm động hối hận.

Những năm qua, mỗi dịp lễ tết, cả nhà em trai đều đến nhà tôi; người lớn trẻ con cùng mừng sinh nhật, đều là đến chỗ tôi, không ở nhà thì ra nhà hàng; có bệnh nằm bệnh viện thì đều là tôi túc trực ngày đêm, cần xuất tiền bỏ công, tôi đều vô tư phó xuất. Từ ngôn hành của tôi, họ đều đã cảm nhận được sự thiện lương của đệ tử Đại Pháp. Họ đã triệt để thay đổi rồi, từ trong nội tâm mà công nhận Pháp Luân Đại Pháp hảo.

Em họ tôi bao năm rồi mà vẫn chưa công nhận Đại Pháp, gặp mặt cũng không nể mặt tôi, cũng không nói chuyện với tôi, cứ như kẻ thù vậy. Năm ngoái con trai em họ lên thành phố học, em họ cũng đến thuê phòng ở tạm. Vì là phòng thuê, nên đồ dùng gì cũng không có, tôi liền đến giúp. Em họ nói không có muôi lớn xào rau, tôi nói: “Chị có mua một cái mới chưa dùng, để chị đưa cho em, em thiếu gì lấy nấy.” Tôi giúp em họ chạy trước chạy sau, quan tâm chuyện lớn chuyện nhỏ. Sau đó, em họ nói với tôi: “Ai da chị à! Trước đây vì chị luyện Pháp Luân Công, em vẫn luôn thù ghét chị. Lần gặp này, em thấy sao mà chị lại tốt đến vậy? Chị hệt như mẹ chăm sóc em.” Em họ bị phẩm đức thiện lương của đệ tử Đại Pháp cảm phục, từ tận nội tâm công nhận Đại Pháp tốt.

Hiện nay, những người thân này của tôi đều minh bạch chân tướng, đều là qua những lần tôi giảng chân tướng và tiếp xúc thực tế mà cảm nhận được sự thiện lương của đệ tử Đại Pháp, từ đó được đắc cứu. Thiện có thể làm tan chảy băng cứng, thiện có thể thay đổi hết thảy.

Tất cả những gì tôi có đều do Đại Pháp ban cấp. Tôi nguyện làm một khối vàng ròng dung luyện trong Đại Pháp, đồng hóa với Pháp quang để chiếu tỏ người khác. Một lần nữa, con xin cảm ân Sư phụ từ bi vĩ đại! Cảm ân Pháp Luân Đại Pháp.

(Bài chọn đăng nhân kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5 trên Minh Huệ Net)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/8/475961.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/17/218027.html

Đăng ngày 03-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share