Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-03-2024] Vợ chồng tôi đắc Pháp cùng thời điểm vào năm 2005. Sau khi tu luyện, mọi bệnh tật của chúng tôi đều biến mất, thân thể trở nên nhẹ nhàng. Trước đó, chúng tôi từng mắc lắm bệnh đến mức bạn bè và người thân thường gọi là những “bệnh nhân già”, kể từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chúng tôi không phải uống một viên thuốc nào. Do vậy, mọi người xung quanh đều thấy được sự kỳ diệu của ​​Pháp Luân Đại Pháp.

Đầu tháng 8 năm 2023, vợ tôi đột nhiên bị triệu chứng đau túi mật nghiêm trọng. Cơn đau khiến bà ấy nôn mửa, đêm không ngủ được, ban ngày thì không thể tập trung học Pháp, phát chính niệm cũng không tĩnh lại được. Bà ấy đã kiên trì luyện công sáng sớm và không ngừng hướng nội, cầu xin Sư phụ trợ giúp. Nhưng mấy ngày trôi qua mà cơn đau vẫn không thuyên giảm.

Đến lúc đau quá, bà ấy nói: “Em thực sự không chịu được nữa. Cho em mấy viên thuốc giảm đau đi.” Ở địa phương chúng tôi ngoài vợ chồng tôi ra thì chỉ có mấy học viên mới đắc Pháp, do vậy chúng tôi không biết tìm ai để hỗ trợ. Khi nhìn thấy đồng tu vợ đau đớn, có lúc tôi cũng cảm thấy bị dao động. Nhưng trong thâm tâm tôi biết rõ làm sao mà thuốc của người thường có thể giảm bớt “cái đau” của đệ tử Đại Pháp được. Trong “Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004”, Sư phụ có giảng về “thiện giải”.

Ngài giảng:

“Chư vị có thể phát xuất một niệm này: ‘Vũ trụ đang trong Chính Pháp, [những vị nào] không can nhiễu tôi chứng thực Pháp, tôi có thể sẽ an bài hợp lý cho các vị, trở thành sinh mệnh tương lai; [vị nào] muốn Thiện giải thì hãy ly khai tôi, đến đợi ở hoàn cảnh cạnh tôi; nếu các vị thật sự không cách nào ly khai tôi, thì cũng đừng gây bất kể tác dụng can nhiễu nào cho tôi, thì tương lai tôi có thể viên mãn, tôi sẽ Thiện giải các vị; [vị nào] hoàn toàn bất hảo rồi, vẫn cứ can nhiễu tôi, chiểu theo tiêu chuẩn là không thể lưu lại được thì chỉ có thể bị thanh trừ, tôi không thanh trừ các vị thì Pháp vũ trụ cũng không lưu các vị đâu.’ Nếu chư vị phát xuất ra một niệm như thế, đối với các sinh mệnh cực thấp mà giảng là quá từ bi rồi. Đối với [những gì] vẫn can nhiễu nữa thì thanh trừ sẽ rất dễ dàng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004)

Tôi chỉ cho vợ đoạn Pháp này và chia sẻ với bà ấy rằng hãy dùng cách thiện giải với những sinh mệnh đó. Sau đó, vợ tôi nhẩm đi nhẩm lại đoạn Pháp và trong tâm xuất niệm chân thành thiện giải với chúng. Đêm đó, khi bà ấy đi tiểu đã bài xuất ra nhiều thứ dơ bẩn và cơn đau cũng thuyên giảm nhiều. Giả tướng nghiệp bệnh này kéo dài gần ba tuần.

Sau này, trong quá trình phát chính niệm, chúng tôi mới ngộ ra nguyên nhân của giả tướng nghiệp bệnh này.

Em gái tôi là một người điển hình trong xã hội Trung Quốc ngày nay, thích lợi dụng người khác mà không báo đáp. Vợ tôi thường xuyên phàn nàn về cô ấy và tỏ ra khó chịu. Gần đây, con trai của cô ấy sắp lấy vợ và cô ấy cũng lợi dụng cả em trai tôi. Em trai tôi đã gọi điện cho chúng tôi và phàn nàn về cô ấy. Vợ tôi được đà trút hết mọi nỗi bất bình về cô em chồng với em trai tôi. Không lâu sau khi sự việc này xảy ra, vợ tôi xuất hiện nghiệp bệnh.

Qua việc học Pháp và chia sẻ cùng nhau, chúng tôi phát hiện ra nguyên nhân gốc rễ của nghiệp bệnh là tâm oán hận. Vợ tôi cảm thấy bất bình khi cho rằng mình đã làm rất nhiều điều cho em gái tôi nhưng chưa bao giờ được cảm ơn hay đền đáp. Là một người tu luyện, bà đã không đề cao tâm tính trong một thời gian dài, cũng không hướng nội khi gặp mâu thuẫn, do đó bà đã nảy sinh tâm oán hận mạnh mẽ. Vật chất oán hận ngày càng được nuôi dưỡng, tích tụ trong tâm, cuối cùng dẫn đến nghiệp bệnh nghiêm trọng.

Trước khổ nạn của đồng tu vợ, tôi hướng nội thấy ngay bản thân mình cũng hay oán hận. Tôi phàn nàn vợ vì đã thêm bớt chữ trong khi đọc Pháp. Tôi trách cô ấy nghiện xem video trên điện thoại di động nói mãi không nghe. Tôi cũng bực bội với cô em gái ích kỷ của mình và gia đình cô ấy. Tôi thường phàn nàn về người thân trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, đặc biệt là sếp của tôi.

Điều này thực sự làm tôi ngạc nhiên và cảm thấy xấu hổ bởi tôi cứ tưởng rằng mình khá tinh tấn. Tôi chưa bao giờ trì hoãn việc học Pháp và luyện công, và bản thân rất chú trọng việc hướng nội. Tuy nhiên, tôi đã không nhận ra mình còn rất nhiều tâm oán hận. Giả tướng nghiệp bệnh của vợ tôi ngay lập tức khiến tôi nhớ đến một số đồng tu mà mình quen biết cũng gặp tình trạng như vậy, chứng tỏ tâm oán hận này có hại như thế nào đối với đệ tử Đại Pháp chúng ta! Vào lúc cuối cùng của Chính Pháp, việc tu luyện Đại Pháp rất nghiêm túc. Bất kỳ tâm chấp trước nào không buông bỏ sẽ khiến đệ tử Đại Pháp mất đi mọi nỗ lực trước đây của mình. Tôi nhất định phải tu bỏ triệt để cái tâm oán hận này.

Tôi muốn chia sẻ đoạn Pháp sau đây về tâm tật đố vì tôi tin rằng tâm oán hận là biểu hiện của tật đố. Dưới sự từ bi vĩ đại của Đại Pháp, chúng ta phải hoàn toàn giải thể chúng. Sư phụ giảng:

“Có một quy định, rằng trong tu luyện nếu người ta không vứt bỏ được tâm tật đố thì không đắc chính quả, tuyệt đối không đắc chính quả.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân).

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/2/473395.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/28/218338.html

Đăng ngày 13-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share