Bài viết của đệ tử Đại Pháp đại lục

[MINH HUỆ 03-02-2024] Bốn năm trước, tôi bị Phòng 610 địa phương bắt và giam giữ trong lớp tẩy não vì không tiết lộ tung tích của một đồng tu. Có thể nói mười ngày ở trong ấy giống như một lần khảo nghiệm sinh tử đối với tôi.

Vì là lần đầu tiên bị giam trong lớp tẩy não, tôi không biết phải làm thế nào mà chỉ nhớ rằng Sư phụ giảng là không được phối hợp với tà ác, thế nên ngay khi vừa bị đưa vào đó tôi đã bắt đầu tuyệt thực, dù là ai đến hỏi gì thì cũng một mực im lặng. Thời gian đó bọn họ áp dụng đủ mọi biện pháp đối với tôi, từ rắn đến mềm, từ uy hiếp đến dụ dỗ, nhưng tôi đều phớt lờ như không nghe không thấy gì. Trong số họ có một người đàn ông tuổi tác cũng đã cao, chú ấy là bảo vệ gác cửa của lớp tẩy não. Chú ấy biết cả nhà tôi đều tu luyện Pháp Luân Công, nên đã kể chuyện về người thân của tôi năm ấy cũng bị giam ở nơi đây, hòng từ phương diện này tiếp cận để khiến tôi mở miệng nói chuyện. Hơn nữa, chú ấy còn lén đưa canh nóng đến cho tôi, nói rằng nhân lúc không ai thấy thì hãy uống một ngụm và không có ai khác biết việc này. Nói thật là khi ấy tâm tôi cũng dao động, lại nghĩ đã tuyệt thực ba ngày rồi nên có lén uống một ngụm chắc cũng không ai biết nhỉ? Chính vào lúc này, tôi đột nhiên nghĩ đến việc Thần Phật khắp đất trời đang nhìn chúng ta, tôi liền tự nhủ: “Không sao, tuyệt thực sẽ không khiến tôi bị thương tổn gì cả, tôi đang phủ định tà ác, tôi không sai”. Tôi không uống dù chỉ một ngụm và mấy ngày hôm đó quả nhiên tôi không hề đói chút nào.

Lúc ấy tôi vừa thầm nhẩm Pháp trong tâm vừa nhìn vào các song sắt cửa sổ, luôn ảo tưởng rằng kỳ tích sẽ xuất hiện và cái tâm muốn rời khỏi nơi này đã lên cao đến cực điểm mà không biết rằng chấp trước này chính là thủ phạm khiến tôi bị nhốt tại đây.

Sau ba ngày tôi tuyệt thực, lãnh đạo Phòng 610 tỉnh dẫn một cảnh sát an ninh nội địa đến tìm tôi, tẩy não tôi bằng cách nói rằng sẽ lập tức thả tôi, nhưng bảo tôi trước tiên hãy ăn một chút gì đã. Vì tâm muốn ra khỏi đó của tôi quá mãnh liệt mà tôi đã tin vào lời dối trá của bọn họ mà ăn chút ít thức ăn. Kết quả là, vào ngày thứ tư sau khi tôi ăn, họ quay ra luân phiên phi pháp thẩm vấn tôi, chứ không có vẻ gì là sắp thả tôi cả. Tôi biết mình đã mắc mưu họ và lúc ấy cản thấy quá tuyệt vọng, thậm chí còn không muốn sống tiếp nữa, thế nên tôi không trả lời, cũng không đáp lại một từ nào với tất cả mọi câu hỏi của họ. Cứ thế từng nhóm từng nhóm người đi vào rồi lại từng nhóm công cốc mà rời đi.

Một toán cảnh sát hung thần ác bá đầu tiên trong số họ đi vào hù dọa tôi, nói sẽ tra tấn thể xác tôi và còn muốn bỏ tù tôi. Vì đây là lần đầu tiên đối diện với họ, nên tôi sợ hãi và có chút hoảng hốt, nhưng tôi chợt nhớ ra rằng những gì họ nói không tính, chỉ thừa nhận và làm theo lời của Sư phụ và liền bình tâm lại và dửng dưng với họ; sau đó lại có một nhóm cảnh sát nữ ăn nói nhỏ nhẹ đến khuyên tôi, giúp đỡ tôi trong sinh hoạt hàng ngày ở trung tâm, nhưng tôi vẫn không mở miệng. Bởi lẽ tôi biết rằng dù họ có đối xử với tôi như thế nào thì tôi cũng đều không thể để họ phạm tội đối với người tu luyện, đây cũng chính là đang cứu họ.

Lúc ấy tôi nhớ Sư phụ giảng rằng:

“Nếu như chính niệm thật sự của chư vị là rất mạnh mẽ, có thể vứt bỏ sinh tử, kim cương bất động, thì những tà ác kia không dám động đến chư vị.” (Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ [2002])

Chính là chủng tâm tín Sư tín Pháp không sợ sinh tử này đã khiến mọi mánh khóe của họ đều vô dụng, đồng thời tình hình cũng bắt đầu có chuyển biến.

Đến ngày thứ năm tôi xuất hiện triệu chứng của bệnh tim và không thể cử động được. Họ sợ sẽ phải chịu trách nhiệm nếu tôi chết ở trung tâm nên gấp gáp gọi 120 cho xe cứu thương đến chở tôi đi viện. Thế nhưng bác sỹ của bệnh viện lại không kiểm tra ra tôi bị bệnh gì, nhưng họ lại không muốn thả người. Ngày hôm sau họ đưa tôi trở lại lớp tẩy não, nhưng vừa vào đến lớp tẩy não tôi liền lập tức xuất hiện các triệu chứng bệnh tim. Sự việc cứ thế lặp lại ba, bốn lần.

Lúc đó tôi không hề có bất cứ cảm giác đau đớn bệnh tật gì, trừ việc không thể cử động, cả người tím tái khiến người khác sợ hãi. Thế nhưng tôi biết đây là giả tướng do Sư phụ diễn hóa ra nên không lo sợ chút nào. Sau này họ còn mua cả máy thở tính cho tôi dùng, nhưng không muốn thả tôi ra. Lúc ấy tôi liền nhận ra rằng chắc chắn là tâm chấp trước của tôi đã bị cựu thế lực dùi vào, thế nên mãi vẫn không được thả.

Có lần cuối cùng khi họ bắt tôi từ bệnh viện về lớp tẩy não, tôi đột nhiên ý thức được chính là cái tâm muốn về nhà vô cùng mạnh mẽ của tôi đã cản trở tôi, lúc này tôi nghĩ: “Nếu đã không màng sinh tử thì sao lại sợ bản thân sẽ phải ở lại đây mãi chứ? Tôi ở đâu thì có khác gì nhau đâu?” Vừa nghĩ như vậy, tôi liền cảm thấy bản thân đã tiến nhập vào một cảnh giới vô cùng mỹ hảo – nơi tôi không còn phải lo lắng về bản thân nữa. Ngay lập tức tảng đá lớn đè nặng trong tâm tôi được dỡ bỏ, tôi cảm thất rất nhẹ nhàng, rất thoải mái.

Lúc này, tôi lại thấy những nhân viên đang bức hại tôi kia thật đáng thương. Khi vây quanh tôi họ nhìn tôi với ánh mắt đồng cảm, bởi lúc ấy trông tôi như là chỉ còn chút hơi tàn, nhưng tôi lại cảm thấy họ rất đáng thương và muốn họ nhìn thấy sự thiện lương và tốt đẹp của Đại Pháp. Tôi đứng trên lập trường của họ suy nghĩ, tôi thấy thực ra họ cũng rất đáng thương, bị cựu thế lực khống chế, biết rõ người tu luyện là người tốt mà vẫn vì tiền mà tham gia bức hại các học viên trái với lương tâm của mình. Tôi liền nói với họ: “Bộ dạng này của tôi khiến các vị gặp phiền toái rồi. Thật ra tôi hoàn toàn không oán hận các vị đã bắt giam phi pháp và bức hại tôi, các vị cũng cần phải có công việc để nuôi sống gia đình, cũng có nỗi khổ tâm riêng. Tôi biết trong tâm các vị đều biết rõ, chỉ là không nói ra mà thôi, thế nhưng nếu tôi xảy ra chuyện thì trách nhiệm này sẽ đổ lên đầu các vị, nhưng tôi sẽ không phối hợp với các vị, thế nên rất xin lỗi các vị.”

Nói xong tôi cảm thấy một trường từ bi vô cùng mạnh mẽ bao trùm khắp căn phòng. Tình huống ấy giống như một người sắp chết đang an ủi đao phủ đang sắp hành quyết anh ta. Sau khi họ nghe tôi nói xong, tôi thấy có một người trong lớp tẩy não mắt đã ngấn lệ và chạy ra khỏi căn phòng. Sau này nghe nói rằng cô ấy đã phản ánh tình trạng sức khỏe của tôi lên cấp trên và xin thả tôi ra. Khi biết chuyện, tôi cảm thấy rất vui mừng cho sinh mệnh này.

Không bao lâu sau, cấp trên của Phòng 610 sợ rằng tôi giả bệnh (vì bệnh viện không kiểm tra ra được rốt cuộc tôi bị bệnh gì), nên đã mời một bác sĩ khác đến kiểm tra cho tôi và còn uy hiếp tôi: “Nếu phát hiện bà giả bệnh, thì tôi cho bà biết tay”. Nghe vậy tâm tôi cũng không chút gợn sóng, vì tôi biết ai cũng không động được đến tôi.

Vị bác sỹ đó kiểm tra xong nói tình trạng bệnh tình của tôi rất nghiêm trọng, dường như không còn mạch nữa, tim cũng sắp ngưng đập rồi. Họ liền bắt đầu cuống lên, gọi điện thoại cho Phòng 610 tỉnh và lãnh đạo của đại đội an ninh nội địa. Nửa giờ sau, lãnh đạo của Phòng 610 đến, ông ta nhìn tôi nói: Chị muốn về nhà không? Tôi mỉm cười vì nhìn thấu những mánh khóe của tà ác đằng sau họ. Bởi vì mấy lần trước ông ta đến cũng ôn hòa hỏi tôi mấy câu này. Lúc ấy tôi vì rất muốn về nhà, liền trả lời ông ta rằng tôi muốn về nhà và kết quả thì hoàn toàn ngược lại. Lần này, tôi buông bỏ cái tâm ấy và hỏi ông ta: “Không về nữa, tôi nghĩ thông rồi, ở lại đây, dù gì thì tôi cũng trở thành bộ dạng này rồi, thế thì cứ ở đây mãi thôi, chết cũng chết ở đây thôi.” Ông ta nghe xong liền lo lắng, lập tức nói: “Về nhà ngay bây giờ”. Ông ta quay sang nói với những người khác: “Mau mau gọi điện thoại cho các quan chức địa phương và đồn công an nơi bà ta ở, bảo họ lập tức đến đón người, đón đi ngay trong hôm nay.”

Như vậy tôi đã ra khỏi hang ổ tà ác sau mười ngày bị bắt giữ.

Sự việc này giúp tôi thực sự cảm nhận được đoạn Pháp mà Sư phụ giảng:

“Tôi nói với chư vị, khi thật sự vứt bỏ được sinh tử thì chư vị làm gì cũng có thể được!” (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York [2003], Giảng Pháp tại các nơi III)

Sau đó vẫn còn một kết quả mà tôi không hề nghĩ đến, đó là vào những ngày cuối khi tôi sắp rời khỏi nơi đó, một người từng tham gia bức hại tôi tàn nhẫn ác đọc nhất đã nói một câu: “Chúng tôi ngả mũ kính phục chị, dù sinh mạng của chị có bị đe dọa thì chị cũng không tiết lộ chút nào manh mối của bạn mình”. Tôi nhìn thấy trong ánh mắt của họ toát lên sự kính phục đối với tôi. Lúc này tôi mới phát hiện rằng người có biểu hiện rất tà ác cũng không hề vô cảm với việc người tu luyện bị bức hại, họ cũng đang quan sát nhất cử nhất động của người tu luyện, và cũng sẽ bị cảm động bởi cách hành xử vô tư vô ngã của người tu luyện, cũng có thể khởi chính niệm và kính phục người tu luyện.

Bởi vậy người tu luyện chúng ta cần phải đi cho chính mỗi bước chân, tín Sư tín Pháp, không chỉ là đề cao tầng thứ bản thân, mà càng là vì cứu độ chúng sinh, triển hiện cho họ thấy sự mỹ hảo thù thắng của Đại Pháp.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/3/471647.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/12/216184.html

Đăng ngày 14-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share