Bài viết của Mai, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-04-2024] Năm 1997, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi nhìn lại con đường tu luyện của mình, tôi thấy xấu hổ sâu sắc về những lần mà tôi đã vấp ngã. Dưới sự từ bi vô hạn của Sư phụ và sự khích lệ từ các đồng tu, tôi quyết định sẽ viết ra những thể ngộ trong tu luyện của mình.

Học Pháp tốt là căn bản cho người tu luyện

Bản án trong trại cưỡng bức lao động của tôi kết thúc vào năm 2013. Sau khi được thả ra khỏi trại cưỡng bức lao động Mã Tam Gia, tôi đã hướng nội và nhận ra vấn đề lớn nhất của mình là không học Pháp nhập tâm. Việc học Pháp của tôi chỉ là hình thức và tôi làm như thể đang hoàn thành nhiệm vụ. Trong tâm tôi đã không chứa Pháp.

Sư phụ giảng:

“Các đệ tử Đại Pháp cần phải đi cho tốt con đường của bản thân mình, hoàn thành tốt ba việc; nhất định phải học Pháp tốt, đối đãi nghiêm chỉnh việc học Pháp.” (“Gửi Pháp hội Úc năm 2006”, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

“Vì Pháp là cơ sở, là căn bản của đệ tử Đại Pháp, là bảo đảm cho hết thảy, là thông lộ từ con người trở thành Thần;…” (“Gửi Pháp hội Úc năm 2006”, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Tôi nhận ra rằng là một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, tôi có sứ mệnh của mình. Để hoàn thành sứ mệnh này, tôi phải hòa tan bản thân trong (các bài giảng) Pháp để cho tư tưởng, lời nói và hành động của tôi đều có sự chỉ đạo của Đại Pháp.

Hàng ngày, tôi học hai bài giảng trong Chuyển Pháp Luân chung với nhóm học Pháp. Tôi không để thời tiết hay bất cứ điều gì can nhiễu đến mình.

Tôi bắt đầu chép Pháp và học thuộc Pháp. Bất kể là tôi bận rộn, mệt mỏi hay buồn ngủ đến đâu, tôi luôn dành thời gian chép và học thuộc Pháp.

Tôi đã chép lại Chuyển Pháp Luân 14 lần và học thuộc được hai lần. Thông qua học Pháp, chép Pháp, học thuộc Pháp cường độ cao, tôi đã có thêm những thể ngộ sâu sắc hơn về các Pháp lý, gia cường chính niệm của mình và giảm bớt can nhiễu. Tôi nhận ra rằng tôi càng học Pháp tinh tấn, thì tôi càng có thể làm ba việc một cách đầy đủ và hiệu quả hơn.

Vượt qua tâm sợ hãi

Nhờ sự dẫn dắt của các bài giảng Pháp, tôi đã vượt qua tâm sợ hãi và sử dụng rất nhiều cách để giảng chân tướng cho người dân.

Một buổi sáng nọ nhân dịp Năm mới, tôi cùng các đồng tu đến vùng quê để phát tài liệu chân tướng. Hai người trong chúng tôi phát chính niệm trong xe hơi, trong khi ba người khác thì phát tài liệu chân tướng. Khi họ quay trở lại, một đồng tu nói rằng một cậu thanh niên đã dùng điện thoại chụp hình lại cuốn tài liệu và bám theo bà ấy. Tôi nhận ra chúng tôi không thể để người dân phạm tội với Đại Pháp.

Một đồng tu khác và tôi rời khỏi xe để đến nói chuyện với cậu thanh niên. Chúng tôi nói một cách bình tĩnh: “Chúng tôi ở đây để tặng cậu món quà Năm mới. Xin đừng vội vàng đưa ra quyết định nào có thể làm tổn hại đến bản thân cậu và gia đình của cậu.”

Cậu ấy có vẻ bất ngờ. Tôi nói tiếp: “Hãy dành một chút thời gian để đọc tài liệu này nhé.” Thái độ của cậu ấy thay đổi ngay lập tức. Cậu ấy nói: “Được thôi, cháu sẽ đọc cẩn thận.” Chúng tôi tiếp tục giảng chân tướng và cậu ấy đã hiểu ra vì sao chúng tôi đến đó. Nhờ chính niệm và sự dẫn dắt của Sư phụ, tình huống căng thẳng này đã chuyển biến.

Cung cấp tài liệu cho các đồng tu

Có một giai đoạn thời gian mà nguồn cung cấp tài liệu chân tướng quá hữu hạn, vì thế tôi đã in thêm một ít tài liệu vào mỗi đêm. Sáng hôm sau, tôi sẽ đi xe buýt để chuyển chúng đến chỗ các đồng tu.

Khi đang đi bộ trong khu vực mà tôi sinh sống, tôi nhận thấy một chiếc xe hơi đang đậu ở gần đó, bên trong là một cậu thanh niên trẻ. Có lúc, cậu ấy chăm chú xem điện thoại rồi sau đó bắt đầu đảo mắt nhìn xung quanh. Linh cảm có nguy hiểm, tôi bèn thay đổi lộ trình của mình. Sau đó, tôi quan sát thấy chiếc xe đó lại đậu trên cùng một con đường và cậu thanh niên dường như đang chờ đợi điều gì đó. Tôi tự nhủ rằng là một người tu luyện, tôi chỉ thuộc về Sư phụ và Đại Pháp quản và hành động của tôi không liên quan gì đến những kẻ thích gây rối loạn.

Một đêm nọ, tôi mơ thấy tất cả những ngôi nhà cũ trong khu vực của tôi sụp đổ một tiếng “ầm” rất lớn. Giấc mơ này đã điểm hóa cho tôi rằng chính niệm của tôi đóng vai trò then chốt. Nhờ sự giúp đỡ của Sư phụ, tôi đã phủ định được an bài của cựu thế lực. Sau đó, chiếc xe hơi theo dõi tôi đã biến mất. Tôi biết rằng việc này đã minh chứng cho sức mạnh của chính niệm.

Dùng mọi cơ hội để giảng chân tướng

Từng nhập ngũ trong hơn 20 năm, tôi đã phát triển nhiều mối quan hệ với các đồng nghiệp và chúng tôi thường xuyên có những buổi gặp gỡ. Tôi hiểu rằng những sự kiện này là cơ hội được Sư phụ an bài để tôi cứu độ chúng sinh, vì thế tôi luôn cố gắng tham gia.

Trước những buổi gặp gỡ như thế, tôi đều phát chính niệm và chuẩn bị sẵn các tài liệu giảng chân tướng và đĩa DVD. Tôi cũng nhờ các đồng tu phát chính niệm giúp.

Qua nhiều năm, tôi đã giúp hơn 30 người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Vượt qua khảo nghiệm cá nhân để giảng chân tướng trực diện

Mặc dù tính tôi sống nội tâm và ngại nói chuyện với người lạ, tôi đã đột phá khỏi những giới hạn của mình và giảng chân tướng trực diện để cứu độ chúng sinh.

Có những ngày mà tôi dành toàn bộ buổi sáng cùng các đồng tu đi trên đường nhưng tôi lại không tiếp cận bất kỳ ai. Tôi không muốn mình nản chí và lại kiên trì ra ngoài để giảng chân tướng mỗi ngày. Sau nhiều năm bền bỉ, tôi đã có thể giảng chân tướng một cách điềm tĩnh và tự tin cho người dân. Bất kể thời tiết ra sao, tôi vẫn tiếp tục ra ngoài để giảng chân tướng. Mặc dù số lượng những người thoái Đảng không nhiều, nhưng tôi đã tự bước đi con đường của mình. Tôi thành tâm tin rằng mỗi bước cải thiện của tôi đều hàm chứa sự từ bi bao la của Sư phụ.

Hai năm trước, tôi ra ngoài giảng chân tướng vào một ngày mưa và bên ngoài có rất ít người. Một người đàn ông trông khoảng 60 tuổi đã tiếp cận tôi và hỏi đường đến trạm xe buýt đường dài. Tôi đề nghị đi cùng với ông ấy đến đó và đã giảng chân tướng cho ông ấy trên đường đi. Tôi đã giúp ông ấy thoái Đảng, rồi tặng ông một tấm thẻ để đột phá tường lửa và một chiếc bùa hộ mệnh. Ông ấy chân thành cảm ơn tôi và nhất mực muốn tôi nhận lấy một túi táo vàng được hái từ nhà của ông ấy ở Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc. Tôi hiểu rằng đây là Sư phụ đang khích lệ tôi. Tất cả đều là an bài của Sư phụ.

Một cuộc gặp gỡ đáng nhớ khác xảy ra khi tôi đang giảng chân tướng trên đường. Một người đàn ông khoảng 60 tuổi đang đi bộ phía trước tôi khoảng 10 mét. Tôi cảm thấy chúng tôi có quan hệ nhân duyên nên tôi quyết định bước đến tiếp cận ông ấy.

Ông ấy bước đi rất nhanh. Đột nhiên, một tờ 20 nhân dân tệ rơi ra từ túi của ông ấy và rớt xuống mặt đất. Ông ấy không nhận ra và vẫn bước tiếp. Tôi nhặt tiền lên, gọi ông ấy và trả lại cho ông ấy. Tôi nhân cơ hội này giảng chân tướng và giúp ông ấy thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Ông ấy rất biết ơn. Sự việc này nhắc tôi nhớ rằng miễn là chúng ta có tâm cứu người, thì Sư phụ sẽ an bài mọi thứ.

Hành trình tu luyện của tôi

Hành trình tu luyện của tôi đầy rẫy những thăng trầm và vấp ngã. Mỗi bước đề cao lên đều trở nên khả thi nhờ vào tâm huyết cẩn mật và sự bảo hộ từ bi của Sư phụ.

Khi tôi lạc lối và chấp mê bất ngộ, Sư phụ đã thức tỉnh tôi bằng sự từ bi vô hạn. Khi tôi tuyệt vọng, Sư phụ đã điểm ngộ cho tôi, gia trì chính niệm của tôi, dẫn dắt tôi đến con đường đúng đắn, chỉ đạo tôi bước đi kiên định trên con đường tu luyện Chính Pháp vĩ đại. Lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ là bao la không kể xiết! Chỉ có tu luyện tinh tấn và hoàn thành thệ ước của bản thân, thì tôi mới có thể bày tỏ được lòng biết ơn của mình đến với Sư phụ!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/9/474881.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/9/216962.html

Đăng ngày 10-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share