Bài viết của đệ tử Đại Pháp đại lục

[MINH HUỆ 09-01-2024] Từ năm 2020 đến nay, hình thế thế gian đã phát sinh những biến hoá rất lớn, tâm tôi xúc động vô vàn.

1. Gợi ý từ việc phong tỏa

Khi dịch bệnh ập xuống vào thành phố bị phong tỏa vào năm 2020, nhìn không khác gì ngày tận thế đến rồi. Sau một phen hoang mang, lúng túng và khủng hoảng, mãi sau tôi mới nhớ ra: “Tôi là đệ tử Đại Pháp, tôi còn có sứ mệnh phải làm kia mà!”

Tôi làm trong hạng mục kỹ thuật. Khi đột nhiên bị phong tỏa, thì điều đầu tiên tôi nghĩ đến không phải là việc cứu người mà là đồng tu. Bởi các đồng tu có trách nhiệm cứu người, nhưng trạng thái của mỗi đồng tu lại khác nhau. Phần lớn đồng tu đều có một số phương diện tu tốt, điều này không có gì phải bàn luận. Thế nhưng về vấn đề tâm phụ thuộc [vào người khác] thì vẫn còn rất nhiều chỗ cần phải đề cao. Có học viên có thể ngày ngày ra ngoài giảng chân tướng trực diện rất tốt, hiệu quả, nhưng lại không thể tự mình truy cập Minh Huệ Net. Có học viên có thể phát tài liệu chân tướng, nhưng lại phải cần người khác in ấn và cung cấp tài liệu cho. Có những điểm sản xuất ra rất nhiều tài liệu, nhưng lại không thể tự bảo trì bảo dưỡng máy tính, thiết bị của mình,… Việc phong tỏa đã cắt đứt sự liên hệ giữa các đồng tu và cắt đứt chuỗi cứu người, vậy thì nói gì đến cứu người nữa đây? Nói thật thì lúc đó tâm của tôi không chính, trong lòng đầy những lời phàn nàn, chỉ trích và tức giận. Vì tôi làm việc trong hạng mục kỹ thuật nên phần lớn vấn đề mà tôi phải đối mặt là những vấn đề này, còn việc phong tỏa thì nổi trội hơn cả. Than thở xong một hồi tôi nghĩ: “Phải làm sao bây giờ?”

Thứ nhất, không thể cắt đứt liên lạc với các đồng tu được bởi vì đây là an bài của tà ác. Cuối cùng, ở trong khu phố nơi tôi ở, tôi đã tìm được một chỗ có thể đi ra ngoài và đến nhà của đồng tu C, người ở gần tôi nhất. Khu dân cư nơi bà ấy ở quản lý rất nghiêm ngặt và có nhân viên bảo vệ canh gác ở cổng ra vào. Tôi đi lại vài lượt trước khu chung cư của bà ấy và cuối cùng đã tìm được cơ hội khi có một chiếc taxi từ bên ngoài đi vào và nhân viên bảo vệ đang kiểm tra giấy phép ra vào của tài xế, tôi bèn từ phía bên kia lặng lẽ đi vào. Thấy tôi xuất hiện trước cửa nhà, đồng tu C vô cùng vui mừng và chúng tôi hẹn nhau sẽ học Pháp tại nhà tôi. Chúng ta không thể thừa nhận sự bức hại của tà ác và cần hình thành chỉnh thể.

Đồng tu C đã ngoài 70 tuổi. Bà ấy đã kể với tôi một chuyện, rằng nhà của bà ấy là một điểm làm tài liệu, cung cấp tài liệu và bà ấy phụ trách cung cấp Tuần san Minh Huệ cho các đồng tu khác. Sau khi phong toả, bà ấy nghĩ: “Không thể ngừng cung cấp tài liệu và Tuần san Minh Huệ cho các đồng tu, mình phải đưa chúng cho các đồng tu”. Để giao tài liệu, người học viên hơn 70 tuổi này đã phải leo qua tường và nhảy vào trong khu dân cư của một đồng tu khác. Bà nhiệt huyết đến nhà đồng tu này để đưa tài liệu và Tuần san Minh Huệ, thế nhưng vị đồng tu nhận tài liệu đó lại nói: “Sau này chị đừng đến đây nữa nhé, người nhà không cho tôi tiếp xúc với người ngoài vì sợ nhiễm virus”. Vị đồng tu đưa tài liệu rất buồn, nhưng không phải buồn cho mình mà buồn cho đồng tu kia, đây chẳng phải là bị phong bế rồi sao, là cắt đứt liên lạc với chỉnh thể và đi theo con đường mà cựu thế lực an bài sao?

Những lời đồng tu C nói khiến tôi rất xúc động. Tôi biết có rất nhiều đồng tu đang đợi người khác đến giao tài liệu, giao Tuần san Minh Huệ, hoặc đợi người khác bảo trì bảo dưỡng máy tính và thiết bị giúp mình. Sự liên lạc của các đồng tu đã bị gián đoạn, đối với bộ phận đồng tu này mà nói, liền mất đi liên hệ với Minh Huệ, đây không phải là chuyện nhỏ. Trước kia tôi đã từng đề cập tới vấn đề phổ cập kỹ thuật và mọi người đều làm tài liệu như hoa nở khắp nơi. Lúc đó cũng gọi là có chút ít nỗ lực triển khai nhưng không mấy hiệu quả. Thế nhưng bây giờ tôi cảm thấy vấn đề này càng cấp bách hơn, hình thế Chính Pháp không chờ ai cả, do đó chúng ta cũng không thể chờ đợi, ỷ lại hay đòi hỏi này kia được nữa. Nếu bản thân không thể tự vận hành và bảo trì bảo dưỡng thiết bị của mình thì sẽ bị cô lập. Như đồng tu đã đề cập ở trên, tài liệu được giao đến tận cửa nhà mà cũng không dám nhận, vậy thì càng không thể theo kịp tiến trình Chính Pháp.

Tôi biết đồng tu D đã bị nhân tố tà ác can nhiễu rất nghiêm trọng, bản thân không tự truy cập Minh Huệ Net mà đợi tôi đưa bản audio Tuần san Minh Huệ và bài chia sẻ cho. Từ nhà anh ấy đi đến nhà tôi phải đi qua cả nửa thành phố, xe buýt thì ít và đường xá thì lại xa. Tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều mà cứ đi thôi, có xe thì đi xe, không có xe thì đi bộ. Sau khi đến khu dân cư của họ, tôi đi quanh một vòng và thấy tình hình phong tỏa rất gắt gao. Tuy nhiên, tôi lại phát hiện có một khe tường, tuy là khá hẹp nhưng có thể lách người qua được. Dù không chắc chắn là lọt được hay không, nhưng tôi vẫn cố gắng chui vào trong thử xem. Tôi dùng sức để đẩy người vào bên trong, vậy mà có thể lọt qua thật.

Tôi vô cùng xúc động, đúng là có Sư phụ đang ở đây, có Pháp ở đây thì không có gì là không thể làm được. Nhìn thì có vẻ như việc cảnh giới nghiêm mật lắm, nhưng không cản được đường của đệ tử Đại Pháp. Vừa nhìn thấy tôi, đồng tu D đã rất kinh ngạc thốt lên: “Làm sao anh vào đây được?” Tôi kể cho anh ấy nghe về hành trình tôi đến đây và anh ấy cũng rất xúc động. Đồng thời, tôi cũng đề xuất anh ấy học cách truy cập Minh Huệ Net. Anh ấy thở dài: “Vốn từ sớm đã biết là phải tự mình lên mạng, thế nhưng tôi lại không xem trọng, đúng là không tinh tấn mà!”

Trong khi phong tỏa thì Internet cũng bị chặn. Một số đồng tu vẫn chưa biết phải giải quyết thế nào, bởi thông thường khi gặp sự cố máy tính thì tìm người đến giúp, nhưng trước tình hình phong tỏa lần này thì càng khó khăn hơn. Tôi muốn giúp các đồng tu giải quyết vấn đề và các đồng tu cũng sốt ruột muốn tìm tôi. Nhưng bởi sự phong tỏa dịch bệnh nên việc đến gặp các đồng tu kỹ thuật nhờ giúp đỡ không còn dễ dàng như trước nữa rồi.

Bình thường tôi chủ yếu tham gia hạng mục kỹ thuật, nhưng giờ đây khi đang bị phong tỏa thì dù trình độ “kỹ thuật” này của tôi có cao thấp đến đâu cũng không có đất dụng võ rồi. Nếu không thể ra ngoài, tôi còn có thể sửa chữa bảo trì máy tính cho ai? Thế thì đi phát tài liệu chân tướng thôi! Tôi bật máy in và chuẩn bị in tài liệu. Tôi vừa nhấn in thì phát hiện đầu phun của máy in bị tắc, nhìn sang vật liệu thì thấy giấy sticker tự dán và giấy in cũng sắp hết. Hì hục mãi mới vệ sinh xong đầu phun, rồi tôi bắt đầu in. Với số vật tư ít ỏi còn lại này thì có thể sản xuất được bao nhiêu tài liệu chân tướng kia chứ? Mặc kệ phong tỏa hay dịch bệnh, tôi cũng phải đi đến cửa hàng điện tử để mua vật tư và không thể đợi nữa. Dù nó có mở cửa hay không thì tôi cũng phải đi một chuyến xem sao.

Vào mùng 6 Tết, tôi đến cửa hàng điện tử và đúng là họ không mở cửa thật. Đứng trước cửa hàng điện tử tôi nghĩ, nếu cửa hàng này không mở cửa thì tôi sẽ đi xung quanh xem có cửa hàng nào khác không, đâu mở cửa bán giấy thì tôi sẽ mua ở đó, Sư phụ nhất định có thể giúp tôi. Cuối cùng quả thực là có một siêu thị nhỏ mở cửa, hơn nữa còn có giấy A4 và giấy sitcker tự dính. Tôi vui mừng quá đỗi và trong tâm không ngừng nói: “Cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ Sư phụ!”

Tôi nghĩ sự phong tỏa không biết là sẽ kéo dài đến bao giờ? Lúc này tôi mới cảm thấy bản thân nên suy xét kỹ lại. Tôi không phải vì bình thường in ấn quá nhiều mà dùng hết vật tư, mà là tôi chỉ tập trung vào làm các hạng mục kỹ thuật, không chú trọng lắm đến việc giảng chân tướng hoặc in tài liệu. Đối với biến hoá hiện nay của thiên tượng, dù là đồng tu tham gia hạng mục kỹ thuật hay đồng tu chỉ tham gia các hạng mục giảng chân tướng không chú trọng kỹ thuật và không thể tự duy hộ những gì mà mình đã thiết lập, thì đó chẳng phải là họ đều đang chịu can nhiễu, không thể làm tốt việc đại sự cứu người như trước hay sao?

Càng khiến tôi hối tiếc hơn là, đồng tu từng ba lần đề nghị tôi tham gia các hạng mục giảng chân tướng trực tuyến, nhưng tôi đều từ chối với lý do rằng tôi đang tham gia vào các hạng mục kỹ thuật và chỉ muốn tập trung vào việc đó. Trong quá trình tu luyện của mình, tôi coi kỹ thuật là con đường chứng thực Pháp duy nhất và bám cứng cái nhận thức đó. Ở phương diện kỹ thuật thì dù tôi đã làm nhiều đến đâu và cho rằng mình đã làm tốt ra sao, thì tôi vẫn luôn cố thủ trong nhận thức của tự ngã và tự phong bế bản thân trong hạng mục kỹ thuật. Khi phong tỏa xảy ra, việc giảng chân tướng trực tuyến quả là một hạng mục cứu người rất tốt. Nhưng trước đây tôi đã nhiều lần từ chối và bây giờ tôi rất hối hận. Hiện tại không thể ra ngoài gặp các đồng tu, tôi phải làm thế nào cơ chứ?

Ngay khi tôi đang không biết xoay sở thế nào, Sư phụ nhìn thấy quyết tâm của tôi và để tôi gặp được đồng tu A. Anh ấy có thể liên lạc với đồng tu B, người tham gia hạng mục giảng chân tướng trực tuyến. Đồng tu B và tôi nói chuyện với nhau qua hàng rào sắt của khu dân cư. Tôi đã chia sẻ cách nghĩ của mình và nói muốn tham gia hạng mục giảng chân tướng trực tuyến. Đồng tu B nói: “Bây giờ rất khó để dạy trực tiếp cho anh vì khu dân cư phong tỏa nghiêm ngặt lắm”. Sau khi trở về tôi nghĩ, mình không thể bỏ cuộc, khu dân cư phong tỏa nghiêm ngặt thì tôi vẫn phải học, cứu người là việc tôi phải làm.

Một hôm khi trời đã rất khuya, tôi cẩn thận ra khỏi nhà và đi đến trước cổng khu dân cư của đồng tu B. Tôi thận trọng quan sát và thấy nhân viên bảo vệ có vẻ đã rời chỗ trực hoặc đang ngủ. Tôi nhanh chóng lặng lẽ bước vào trong đi tới nhà đồng tu B. Nhìn thấy tôi đồng tu B sửng sốt nói: “Muộn như vậy rồi mà anh vẫn có thể đến đây sao?” Tôi nói: “Tôi chỉ muốn học hạng mục giảng chân tướng này”. Đồng tu B dạy tôi đến khuya mà vẫn chưa xong.

Một buổi sáng khác, nhân lúc trời còn chưa sáng và nhân viên bảo vệ còn đang ngủ, tôi đi đến nhà đồng tu B và cuối cùng cũng học xong hạng mục này. Đồng tu B nói rằng tôi học làm hạng mục này tương đối nhanh so với người khác. Tôi nói: “Điều buồn cười là có lẽ không ai giống như tôi, chủ động dạy tôi thì tôi lại không học. Khi phong tỏa trên đường chẳng có bóng người nào thì tôi lại thức khuya dậy sớm đến học. Chính là ngộ tính không tốt mà! Bình thường thì không để tâm, khi cần cứu người thì lại rối cả lên.”

Ngay lệnh phong tỏa được dỡ bỏ, tôi liên tranh thủ thời gian đi đến nhà của các đồng tu để giải quyết các vấn đề kỹ thuật và đảm bảo rằng hạng mục của các đồng tu có thể vận hành bình thường. Đồng thời, tôi đề xuất với các đồng tu rằng: “Dựa trên tình hình hiện tại, chúng ta đều có thể đột phá nhiều quan niệm và học hỏi thêm nhiều kiến ​​thức kỹ thuật, cố gắng hết sức để tự bảo trì máy tính của mình.

Tôi đã cài đặt hệ thống máy tính cho đồng tu D và trong hơn một năm qua anh ấy đã đột phá nhiều quan niệm, cuối cùng đã học được cách tự mình truy cập Minh Huệ Net mà không cần tôi phải gửi cho anh ấy bản audio Tuần san Minh Huệ và các bài chia sẻ nữa. Mặc dù tôi cũng bỏ ra nhiều thời gian và dày công để chỉ dạy cho anh ấy, nhưng tôi cảm thấy việc trông chờ, ỷ lại và đòi hỏi… là những vấn đề tồn đọng từ lâu mà chúng tôi vẫn chưa giải quyết được. Đây là vấn đề của chỉnh thể, đòi hỏi chúng ta phải chuyển biến quan niệm để nhận thức lại mới và cọi trọng và là việc cấp bách trước mắt phải ưu tiên hàng đầu. Trong quá trình chỉ dạy cho anh ấy, các tâm oán trách, muốn bỏ cuộc, coi thường… của tôi xuất hiện hết lần này đến lần khác. Nhưng nhờ sự kiên trì và suy xét lại, tôi nhận ra rằng khi chỉnh thể đang cùng đi đúng hướng, viên dung bổ sung lẫn nhau, thì cũng là đang thành tựu chính mình.

Giúp đỡ các đồng tu theo kịp tiến trình Chính Pháp là một phần tu luyện và cũng là trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta là một chỉnh thể, ở đâu xuất hiện thiếu sót thì ở đó có điều chúng ta cần tu.

2. Vận dụng “Hộp công cụ” (Toolbox)

Tôi muốn phổ cập kiến thức kỹ thuật và các đồng tu cũng muốn học một ít kiến thức kỹ thuật. Nhưng nền tảng mỗi người khác nhau và những quan niệm đã hình thành không thể bị phá trừ ngay lập tức. Trong thời gian phong tỏa, một số đồng tu cũng nhận ra rằng nếu có thể nắm được một số kỹ thuật, họ sẽ không đến mức hoàn toàn phụ thuộc hay ỷ lại vào người khác. Thế nhưng, thực sự muốn đột phá cũng không dễ dàng gì.

Mặt khác, những quan niệm mà con người hình thành, tâm ỷ lại vào người khác cũng không phải chỉ trong chốc lát là có thể loại bỏ được. Bản thân tâm phụ thuộc cũng không phải do một người đơn phương hình thành nên được. Khi đồng tu ỷ lại vào tôi, cũng là tôi có nhân tâm phải tu khứ. Ví dụ, một đồng tu sử dụng máy tính có phần mềm sản xuất trong nước và tôi đề xuất cần thay thế bằng máy tính nhập khẩu. Nhưng đồng tu cứ khăng khăng không đổi, nên tôi sử dụng những kỹ thuật có hạn của mình để vận hành và bảo trì nó. Suy nghĩ của tôi lúc đó chính là, tôi không thể thấy anh ấy dùng một chiếc máy tính không bảo mật mà mặc kệ, tôi phải giúp anh ấy sử dụng nó được an toàn. Nhưng việc làm này của tôi lại khiến đồng tu càng không muốn đổi sang máy khác. Sau này tôi ngộ ra rằng, điều này không phải là giúp đồng tu, mà là gây trở ngại cho sự đề cao của họ: đồng tu không có cơ hội để chuyển biến quan niệm của mình. Sau đó tôi nói với đồng tu: “Chiếc máy tính này của bạn không an toàn, tốt hơn vẫn nên đổi sang máy tính nhập khẩu, tôi không thể thường xuyên đến bảo trì máy tính của bạn thường xuyên được”. Sau một thời gian, đồng tu đã đổi máy tính và có thể tự động cập nhật cũng như bảo trì máy tính của mình.

Một số đồng tu đã hình thành tư duy quán tính, hễ có chuyện liền nghĩ đi tìm tôi. Có thời gian vì bận việc nên tôi không đến nhóm, có đồng tu nói rằng người phụ trách kỹ thuật như tôi không thể quá lâu không tới nhóm bởi vì có việc gì không thể tìm được tôi. Tôi đề nghị để các đồng tu sử dụng hòm thư để liên lạc nhưng các đồng tu không sẵn lòng học cách sử dụng nó.

Máy tính của một số đồng tu bị nhiễm virus và tìm đồng tu kỹ thuật giúp cài lại máy. Chẳng được mấy ngày thì máy tính của họ lại nhiễm virus và lại đi tìm đồng tu để cài đặt lại hệ thống. Qua một thời gian ngắn lại nhiễm virus, lại tìm đồng tu để cài hệ thống. Trong quá trình này, đồng tu kỹ thuật liên tục nhắc nhở đồng tu kia nên chú ý đến vấn đề sử dụng và bảo trì, nhưng đồng tu kia lúc đó nghe thì nói hiểu nhưng về sau lại quên mất.

Trong quá trình này, tôi hướng nội tìm thì thấy rằng tôi đã coi kỹ thuật là căn bản để giải quyết vấn đề chứ không phải lấy tu tâm làm chủ đạo. Bản thân tôi đã không coi trọng việc tu tâm tính và cũng không cho các đồng tu cơ hội tu tâm. Tôi dựa vào việc giải quyết các vấn đề bằng kỹ thuật để duy trì hiện trạng, sau cùng đã khiến các đồng tu hình thành tâm ỷ lại vào tôi. Ví dụ, các đồng tu không bằng lòng sử dụng hộp thư để liên hệ và muốn tôi định kỳ đến để giải quyết vấn đề. Đây chẳng phải là vấn đề mà các đồng tu nên đột phá và nó gây trở ngại cho sự đề cao của tôi hay sao? Đây chẳng phải cũng can nhiễu đến an bài của Sư phụ sao?

Máy tính của đồng tu liên tục bị nhiễm virus, đó chẳng phải là quá trình các đồng tu tự suy ngẫm và hướng nội tìm sao? Nếu tôi lập tức cài đặt hệ thống thì cũng chỉ có thể giải quyết được những cái liên quan đến kỹ thuật trên bề mặt, còn những nhân tố thực sự cần đề cao lại chưa tu được? Có phải tôi chỉ là một nhân viên kỹ thuật? Có phải tôi chỉ đang làm “kỹ thuật” không? Tôi nghĩ tôi nên buông bỏ chấp trước vào “cái tôi” và “kỹ thuật”, đồng thời để các đồng tu suy ngẫm về các vấn đề kỹ thuật và hướng nội tìm để đề cao lên, đồng thời thực tu bản thân trong quá trình này. Tôi thấy mình đã quan trọng hóa “bản thân” và “kỹ thuật”.

Sau khi Diễn đàn Công nghệ ra mắt “Toolbox” để cài đặt hệ thống, nó thực sự giúp ích rất lớn cho các đồng tu. Trước hết là trong hạng mục giảng chân tướng trên Internet, được các đồng tu phản ứng nhanh nhất. Vì giảng chân tướng trực tuyến nên để đảm bảo an toàn thì máy tính phải thường xuyên được cài đặt hệ thống. Nhưng số lượng đồng tu biết cài rất hữu hạn và họ còn phải thường xuyên bảo trì ở giai đoạn sau. Đồng tu kỹ thuật làm việc đến mệt lử và không phải luôn ở trong trạng thái rất tốt. Sau khi có Toolbox, các đồng tu thử học cách cài hệ thống bằng Toolbox, nếu có điều gì chưa biết sẽ tìm các đồng tu có kiến thức cơ bản để chủ động hỏi. Một số đồng tu thực sự đã biết cách sử dụng Toolbox.

Một số đồng tu có mong muốn tìm hiểu Toolbox, nhưng họ cũng biết rằng nếu muốn học mà không có nền tảng thì phải có người dạy. Trước đây, tôi cũng từng dạy các đồng tu cài đặt hệ thống, nhưng sự lý giải đối với Pháp của tôi vào thời điểm đó rất hạn chế, nên toàn là ép người khác phải học. Nhưng hiện tại tôi ngộ ra rằng, ý muốn học thì phải xuất phát từ nội tâm, chứ không phải đợi người khác kéo tay dạy, sau đó không để tâm liền quên béng mất. Đối với những đồng tu muốn học, tôi bảo họ chuẩn bị ổ cứng, ổ flash USB và máy tính, sau đó tôi dạy họ từng bước một. Bắt đầu từ việc làm quen với giao diện Toolbox, mở các hướng dẫn cơ bản nhất để nắm bắt một số phần, hơn nữa phải lặp đi lại lặp để hiểu rõ. Rồi bắt đầu từ việc mở ổ flash USB, đọc các giáo trình hướng dẫn do Toolbox cung cấp và học các hướng dẫn đó. Tôi chỉ dạy một phần nhỏ rồi để đồng tu luyện tập nhiều lần, cho đến khi đồng tu có thể tự mình mở ổ flash USB mới thôi. Qua mấy ngày tôi lại tới dạy đồng tu cài đặt hệ thống.

Mặc dù Toolbox trong mắt những đồng tu có kiến thức cơ sở thì không phải kỹ thuật gì cao siêu, nhưng đối với những đồng tu không có nền tảng thì việc sử dụng thanh công cụ Toolbox cũng phải được dạy từng bước. Vậy thì tôi sẽ chỉ dạy cách học Toolbox, đợi họ học xong thì tôi lại dạy cài đặt hệ thống. Trước tiên dạy một khoá lắp đặt hệ thống mã hóa phân vùng TC (không xóa). Vì thời gian sử dụng ngắn nên có thể luyện tập nhiều hơn. Tuy rằng như vậy đồng tu cũng không nhất định có thể nhớ kỹ, nhưng quan trọng là làm thế nào để đọc hướng dẫn trong quá trình đó, biết cần tìm những hướng dẫn nào và ở trang nào khi có vấn đề xuất hiện.

Sau khi đồng tu học một khoá cài đặt hệ thống, tôi sẽ sử dụng một số kỹ thuật hữu hạn vốn có của mình để nói cho đồng tu về những thiết lập về bảo mật hàng ngày, cặn cứ vào sự nỗ lực và tiến độ học tập của bản thân đồng tu mà định ra. Một số đồng tu có nền tảng từ trước thì học nhanh hơn một chút và đồng tu không có cơ sở gặp chút khó khăn nhưng cuối cùng cũng học xong được một khoá cài đặt hệ thống. Mặc dù mức độ nắm bắt của đồng tu là khác nhau, nhưng tất cả đều có sự đề cao. Hơn nữa, họ đều tin chắc rằng mình sẽ học được.

Trước đây tôi luôn nghĩ rằng, hy vọng các đồng tu có thể chủ động học tập kỹ thuật và thoát khỏi tình trạng phụ thuộc hay ỷ lại vào người khác. Tôi cũng đã nỗ lực nhưng hiệu quả không đáng kể và bản thân tôi vẫn còn nóng nảy không kiềm chế được. Thông qua việc phong tỏa lần này và dạy cách sử dụng Toolbox cho mọi người, tôi đã nhìn ra những thiếu sót trước kia của mình. Ngày trước, dường như đều là tôi ngộ ra điều gì và tôi phải làm gì đó. Hiện tại, tôi cảm thấy rằng con đường của chúng ta là sự an bài có trật tự của Sư phụ và toàn bộ chỉnh thể đang động theo. Các đồng tu đều đang đồng hóa trong cơ chế của Chính Pháp. Tôi chỉ là một lạp tử của Pháp đang thuận theo sự thúc đẩy của hình thế Chính Pháp mà tùy cơ động theo. Căn bản không phải là tôi đang dạy cho ai những kỹ thuật nào hay tôi đã làm những gì, mà điều tôi nên làm nhất chính là “buông bỏ”. Buông bỏ chấp trước vào tự ngã và kỹ thuật.

Chính Pháp có tiến độ. Sự xuất hiện của Toolbox và sự chia sẻ giữa các đồng tu trên Minh Huệ Net đã khiến tôi có nhận thức mới về Pháp lý. Đặc biệt là bài viết “Một chút cảm nghĩ chia sẻ với mọi người sau khi đọc: “Đôi lời gửi tới các đồng tu kỹ thuật” của một đồng tu đã giúp tôi rất nhiều. Trước đây, tôi cho rằng việc giúp đỡ đồng tu giải quyết các vấn đề kỹ thuật, đặc biệt là đối với những đồng tu có tâm lý dựa dẫm vào người khác khá nặng, thì từ bề mặt mà nhìn thì là vì đồng tu và vì việc cứu người mà gấp rút làm không bê trễ. Nhưng trên thực tế thì là làm tăng cường thêm tâm chờ đợi, dựa dẫm và đòi hỏi của các đồng tu, đồng thời cũng là sự biến tướng cản trở việc các đồng tu chủ động giải quyết vấn đề để đề cao lên. Các đồng tu đi đến ngày hôm nay, không phải bằng cách dựa vào người khác lôi hay kéo họ đề cao lên. Mà là trong quá trình vượt quan, họ không ngừng tín Sư tín Pháp và đột phá bản thân để vượt qua.

Kể từ khi có Toolbox đến nay, kỹ thuật không còn là kỹ thuật nữa, bức màn bí ẩn của nó đang được vén mở từng lớp một. Đối với đồng tu không có kiến thức cơ bản, chỉ cần cố gắng thì có thể cài đặt một hệ thống bảo mật an toàn để truy cập mạng; đối với những người có một chút kiến thức cơ bản có thể sử dụng những kiến thức đã học để bổ sung một số thiết lập nhằm tăng thêm sự an toàn và điều chỉnh một số phần mềm để sử dụng thuận tiện hơn. Với những đồng tu có kỹ thuật rất cao và toàn diện sẽ càng vận dụng Toolbox như ý hơn, giảm bớt khối lượng công việc và nâng cao hiệu suất. Đối với tôi mà nói, nếu các đồng tu có thể tự bảo trì máy tính của mình ở các mức độ khác nhau, đổi lại tôi sẽ có một chút thời gian để làm những việc giảng chân tướng và có thể trực tiếp thực hiện một số hạng mục cứu người.

Điều quan trọng hơn là, từ phương diện kỹ thuật đến phương diện tu luyện, sự nhận thức của chỉnh thể đối với kỹ thuật sẽ mang lại sự thay đổi trạng thái tu luyện của cả chỉnh thể. Nếu các đồng tu tham gia vào hạng mục kỹ thuật có thể nhận ra sự phổ biến của Toolbox và lan rộng kỹ thuật tới các đồng tu khác, thì điều đó sẽ có tác dụng thúc đẩy rất lớn trong việc buông bỏ tự ngã và đề cao chỉnh thể. Sẽ có sự thay đổi rất lớn đối với biến hoá và theo sát hình thế của Chính Pháp. Đối với mỗi một đồng tu chưa biết gì về kỹ thuật, có thể nhận thức rằng việc chủ động học hỏi kỹ thuật, đột phá quan niệm và thoát khỏi sự phụ thuộc, như vậy sẽ có nhận thức và đề cao nhiều hơn trong việc buông bỏ cái tư, tu xuất tâm vị tha và viên dung chỉnh thể.

Giảng chân tướng

Trong thời gian phong tỏa, tôi sử dụng số tài nguyên có hạn để in nhãn dán tự dính chân tướng và đi ra ngoài dán chúng. Trước đây khi có nhiều người, tôi hay sợ người khác nhìn thấy mình phát tài liệu, nhưng bây giờ thì khi chẳng thấy ai cả, tôi ngược lại vẫn có một nỗi sợ hãi khôn tả, sự yên tĩnh đến đáng rợn người. Dán xong nhãn chân tướng tôi lập tức trở về. Một ngày nọ khi đi phát tài liệu, tôi nhìn thấy một miếng dán khổ B5 dán ở ngoài cổng, trong lòng tôi có một cảm giác ấm áp. Ôi! Đã có đồng tu bước ra rồi! Điều này đã khích lệ tôi rất nhiều, tôi cảm nhận được lực lượng chỉnh thể và giúp gia tăng thêm tín tâm của tôi mỗi khi tôi đi ra ngoài.

Tôi thức khuya dậy sớm để học hạng mục giảng chân tướng trực tuyến, vì không có khoảng cách hay hạn chế về địa lý nên điều này có thể khởi tác dụng giảng chân tướng rất tốt trong thời gian phong tỏa. Thế nhưng, hạng mục này cũng tồn tại vấn đề tu tâm. Một ngày nọ, tôi gửi thông tin chân tướng cho một đại đội chấp hành pháp luật và những suy nghĩ phụ diện của tôi liền phản ánh ra: “Việc cài đặt và hoàn thiện hệ thống máy tính này đối với mình vẫn còn rất hạn hẹp và nắm bắt chưa được toàn diện lắm. Nếu máy tính của mình bị phát hiện thì sao?” Tôi đã nỗ lực học Pháp để loại bỏ suy nghĩ phụ diện này và kiên trì tiếp tục làm hạng mục này.

Một lần khác, tôi nhận được một email trả lời mắng chửi tôi, hơn nữa được gửi đến cho tôi bằng điện thoại Huawei. Lần này tôi không còn sợ hãi nữa mà ngược lại rất vui vẻ. Bởi vì chúng sinh đã nhìn thấy chân tướng mà chúng tôi gửi đi và đây là cơ hội của họ. Có một lần, tôi nhận được thư trả lời của một lính đặc chủng Mỹ, do tính chất đặc thù của công việc nên anh ấy không có cơ hội nghe chân tướng và anh ấy bày tỏ lòng biết ơn khi đọc thông tin của tôi. Điều này đã giúp tôi có thêm niềm tin vào hạng mục giảng chân tướng trực tuyến.

Thế nhưng làm việc không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Do sự phong tỏa thông tin và Internet của tà đảng nên việc truy cập Internet thường rất khó khăn, cũng dẫn đến việc chúng ta không thể gửi thông tin chân tướng đi. Đôi khi việc gửi thông tin mất thời gian rất lâu và ảnh hưởng đến hiệu quả của việc giảng chân tướng. Có lúc hệ thống máy tính phản hồi những thông báo đe dọa như “IP của bạn đã được gửi cho Bộ Công an”. Tôi cũng đã nghĩ đến việc từ bỏ hạng mục này. Thông qua học Pháp, tôi ngộ ra rằng bây giờ là thời đại của thông tin và chúng ta không thể không có tài liệu chân tướng trên không gian mạng này. Hiện tại chúng sinh đều bị thông tin của tà ác khống chế, nếu chúng ta từ bỏ không gian giảng chân tướng này thì cơ hội chúng sinh được cứu có lẽ sẽ càng ít đi. Vì vậy, tôi cảm thấy cần phải kiên trì dù khó khăn thế nào, đây là cơ hội của chúng sinh. Tôi đã tăng cường bảo trì kỹ thuật máy tính, gia cường chính niệm và chính hành của mình, kiên trì một cách lý tính rằng hạng mục cứu người của chúng tôi phải thực hiện cho tốt và bước đi thật chính.

Tôi chủ yếu tham gia các hạng mục kỹ thuật và việc giảng chân tướng trực diện thực sự là một thách thức lớn đối với tôi. Tôi biết mình phải gia tăng lực độ cứu người, nhưng quả là rất khó để mở miệng giảng! Một ngày nọ, tôi đang đi bộ trên đường và gặp một người đàn ông. Chân người này hơi tập tễnh, trông có vẻ rất bất tiện. Tôi nghĩ tôi có thể quan tâm hỏi han ông và sau đó lại giảng chân tướng cho ông ấy. Nhưng khi đến trước mặt, không hiểu thế nào, tôi không thể mở miệng được, chính là không thể há miệng và mắt trân trân nhìn ông rời đi. Vốn dĩ ông ấy bước đi rất chậm, nhưng miệng tôi so với chân ông còn chậm hơn, mãi đến khi ông ấy đi xa rồi tôi mới mở miệng. Tôi cảm thấy thật khó chịu khi không thể cất lời như vậy, thật vô cùng hối tiếc!

Để đột phá và có thể mở miệng, tôi đi ra ngoài và học cách nói chuyện với người khác trước. Một ngày nọ, có hai người từ ngoài cửa khu cộng đồng đi ra, tôi bước tới và nói: “Các anh ra ngoài hóng gió phải không?” Đối phương đáp “Đúng thế”. Tôi liền đi theo phía sau họ và nói: “Ở trong nhà mãi cũng không được, chúng ta cùng đi dạo nhé!”. Đối phương cũng vui vẻ đồng ý. Nhưng tôi cứ lắp bắp nói lan man hết cái này đến cái khác mà không sao đi đến chủ đề chính là giảng chân tướng. Người ta đi xa rồi, nhưng tôi vẫn không thể nói ra chân tướng. Thật khó làm sao!

Nhưng khó mấy cũng phải giảng! Một lần khi tôi đang đi xe buýt, có một người phụ nữ ngồi phía sau tôi sắc mặt có vẻ không tốt. Lần này tôi dứt khoát và không vòng vo nữa. Tôi nói: “Trông sắc mặt cô không được tốt lắm?” Cô ấy nói: “Người tôi luôn không khoẻ và lúc nào cũng khó chịu”. Tôi nói: “Sức khỏe không tốt tôi hiểu rõ hơn ai hết. Tôi năm 45 tuổi, bị bệnh tim, viêm thận. Gian nan lắm! Đi bệnh viện tiêu tốn cả 1.000 Nhân dân tệ mà vẫn chưa có viên thuốc nào mua không nổi, mà bệnh cũng không trị khỏi được“. Cô ấy nói: “Vậy bây giờ anh thế nào rồi?” Tôi nói: “Mọi thứ ổn cả”. Cô ấy vội hỏi: “Ổn thế nào?” Tôi trả lời thẳng: “Luyện Pháp Luân Công thì khỏi.” Cô ấy nói: “Thật á?” Tôi kể cho cô ấy những thay đổi trước và sau khi tôi đắc Pháp và chân tướng về việc Đại Pháp cứu người. Sau đó cô ấy nói: “Anh tháo khẩu trang ra để tôi nhìn sắc mặt anh xem nào.” Sau khi tôi tháo khẩu trang ra, cô ấy nói: “Sắc mặt đúng là rất tốt”. Cô ấy nói rằng trước đây cô ấy đã từng nghe người khác giảng chân tướng, nhưng vẫn chưa minh bạch. Hôm nay cô ấy thấy tôi lớn tuổi hơn cô ấy nhưng khí sắc lại vô cùng tốt, cô ấy thực sự đã nhận thức chính diện về Đại Pháp.

Một ngày nọ, tôi đến một khu chung cư và nhìn thấy một ông cụ đang ngồi trước một tòa nhà. Tôi tiến đến cất tiếng chào rồi nói: “Hôm nay thời tiết khá đẹp, thật tuyệt khi ra đây ngồi và tận hưởng một lát bác nhỉ?” Ông cụ đáp: “Đúng vậy!” Tôi nói: “Gần đây trời thường hay mưa, cháu không có việc gì cũng không ra ngoài, chỉ có thể đi dạo loanh quanh trong khu này thôi”. Rồi tôi nói: “Sức khoẻ của bác vẫn ổn chứ?” Rồi ông ấy trả lời: “Ổn gì chứ? Toàn thân là bệnh”. Tôi nói. “Trong người có bệnh đúng là khổ, đến bệnh viện trị cũng không nổi! Có thể tự mình nghĩ cách gìn giữ sức khỏe của mình là tốt nhất”. Ông cụ thở dài nói: “Bản thân có thể làm gì chứ?” Tôi liền nói với ông ấy về những thay đổi từ trước và sau khi tu luyện Pháp Luân Công của tôi và cuộc đàn áp tà ác của Trung Cộng. Ông lão lắng nghe rất chăm chú và đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức tà đảng Trung Cộng. Chúng tôi vẫy tay tạm biệt khi rời đi.

Tôi đi đến trước một chiếc xe đẩy đang bày bán nông sản để mua hàng. Người bán hàng nói với tôi: “Sản phẩm của tôi đều rất tốt, tôi sẽ giúp các anh lựa sản phẩm tốt nhất”. Tôi nói: “Vâng! Người trung thực sẽ được hảo báo! Nếu anh làm vậy, anh sẽ gặp điều tốt lành”. Lúc này, một người phụ nữ bên cạnh nói với tôi: “Anh sao mà nói đúng thế? Anh có tín ngưỡng không? Anh có tín Thần, tín Phật không?” Tôi nói: “Tôi luyện Pháp Luân Công”. Mặt cô ấy liền đổi sắc và nói với giọng khinh thường: “Anh luyện cái đó làm gì?” Khi cô ấy còn đang định nói điều gì đó không tốt thì người bán hàng nói: “Có không ít người luyện công này đó. Tôi biết một số người mắc bệnh nặng nhờ luyện nó mà đã khỏi rồi đấy”. Người phụ nữ kia ngạc nhiên lắng nghe. Tôi nói: “Bây giờ chị không thể nghe tuyên truyền trên TV đâu. Trong lòng người dân cần có cán cân để tự suy xét, Pháp Luân Công tốt hay không thì người luyện nó là biết rõ nhất”. Lúc này có người tìm người phụ nữ kia và cô ấy nói thiện ý nói với: “Tôi đi trước nhé”. Tôi có thể nhìn ra cô ấy đã có sự thay đổi, từ ban đầu hiểu lầm sang có hảo cảm đối với Đại Pháp, đặt cơ sở cho sự đắc cứu trong tương lai. Từ trên thân người bán nông sản cũng thấy rằng chúng sinh đang thức tỉnh và họ cũng đang truyền bá chân tướng ở các mức độ khác nhau.

Tôi thể hội rằng, bất kể làm hạng mục kỹ thuật hay là giảng chân tướng trực diện, dù tôi có làm tốt hay không, tôi đều không thể bỏ cuộc, né tránh hoặc không nỗ lực. Càng không thể tìm lý do để che đậy. Mỗi một câu Pháp đều có thể chỉ đạo chúng ta buông bỏ chấp trước và đề cao bản thân trong tu luyện. Tuy nhiên, nếu ôm giữ nhân tâm không bỏ và tìm trong Pháp một đoạn nào đó để che đậy chấp trước, thì sẽ bất tri bất giác đi theo con đường mà cựu thế lực an bài, thậm chí tà ngộ. Khác biệt ở chỗ đang đứng ở đâu để nhìn vấn đề, gốc rễ là vị tư hay vị tha? Tu bản thân hay tu người khác?

Như vậy, nếu chúng ta dùng nhận thức cố hữu của mình: “Tôi chỉ làm hạng mục kỹ thuật” và “tôi chỉ giảng chân tướng trực diện”, liệu điều này có phải đã giới hạn trí huệ mà Pháp cấp cho chúng ta và gây trở ngại việc triển hiện như ý của Pháp không? Tôi được truyền cảm hứng rất nhiều khi đọc các bài viết chia sẻ Pháp hội ở hải ngoại, có rất nhiều đồng tu không làm hạng mục nào nhưng khi cần cứu người hay cần phối hợp chỉnh thể thì họ buông bỏ cái tôi, gặp khó không lùi bước, trải qua ma nạn trùng trùng và cuối cùng đã kiên trì tiến bước.

Có người thân kiêm nhiệm, làm việc quá tải và vẫn kiên trì một mực cho đến hôm nay. Họ mang lại cho tôi cảm giác rằng, họ không có kiểu “Tôi chỉ làm hạng mục này” hay “Tôi đang chỉ làm hạng mục kia” do đó “Tôi sẽ không làm việc này” hay “Tôi sẽ không làm việc kia”. Điều khiến tôi xúc động nhất khi đọc các bài Pháp hội hải ngoại chính là sự phối hợp vô điều kiện. Tôi cảm thấy thật hổ thẹn. Tôi đã lãng phí biết bao nhiêu thời gian quý báu khi tự nghĩ rằng mình đang làm một hạng mục kỹ thuật và không thể chủ động giảng chân tướng theo hình thức khác!

Một giọt nước khi hòa vào biển lớn sẽ trở nên hùng tráng và dâng trào mạnh mẽ. Nếu chúng ta đều có thể chủ động đột phá những chướng ngại thuộc về quan niệm cố hữu của bản thân, thì chúng ta sẽ ngày càng tiến gần hơn đến cảnh giới vị tha của sinh mệnh và cũng càng tiến gần hơn đến tiêu chuẩn của Pháp đối với chúng ta. Thực sự có thể vô mạch vô huyệt và dần dần sẽ càng tiếp cận đến trăm mạch toàn bộ khai thông, càng có thể nâng cao hiệu suất cứu người và cứu được nhiều người hơn nữa.

Hãy nỗ lực nhiều hơn để tương lai khi nhìn lại, sự tiếc nuối và hối hận của chúng ta là ở mức thấp nhất. Khi ngước lên nhìn Sư phụ và hướng xuống nhìn chúng sinh, chúng ta sẽ cảm thấy ít và ít hơn nữa sự áy náy và nuối tiếc!

Qua trải nghiệm và thay đổi này, tôi càng hiểu hơn nữa về sự vất vả và dụng tâm của Sư phụ dành cho chúng ta: vì để khải ngộ cho đệ tử, Ngài đã khai mở tâm trí cho chúng ta; vì đệ tử đi cứu người, Ngài đả khai mở trí huệ cho chúng ta; Ngài đã vì chúng ta mà triển hiện ra nội hàm vô hạn của Pháp; vì để chúng ta có thể theo kịp tiến trình Chính Pháp, Ngài đã gia trì và bảo hộ cho đệ tử từng ly từng tý đến mức có thể. Đệ tử xin dùng toàn bộ sinh mệnh để nói một câu: “Con xin vô cùng cảm ân Sư tôn, Ngài vất vả rồi!”

Khấu bái Sư tôn!

Hợp thập.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/9/445169.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/4/216087.html

Đăng ngày 14-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share