Bài viết của Lăng Phong, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-02-2024] Bà Gia năm nay 92 tuổi, ở cùng khu dân cư với tôi. Bà ấy sống một mình từ khi chồng bà qua đời, còn hai con trai của bà đã chuyển sang Hoa Kỳ sinh sống. Mười năm qua, chúng tôi đã cùng nhau học Pháp và giảng chân tướng cho mọi người. Chúng tôi cũng chia sẻ thể hội tu luyện. Chúng tôi rất hợp nhau, và tôi cũng cố gắng hết sức để giúp đỡ bà ấy.

Ttháng 9 năm 2021, khi tôi sửa nhà, bà ấy nhiệt tình mời tôi qua ở tạm nhà bà ấy và tôi vui vẻ đồng ý. Tôi cũng muốn tận dụng tốt thời gian này để học Pháp và luyện công với bà ấy.

Theo năm tháng, tình trạng sức khỏe của bà Gia đã giảm sút rõ rệt, lưng còng, làm chút gì là mệt, vì đi lại bất tiện, nhà lại rộng, nên bà phải dùng đến khung tập đi, chứ đừng nói gì đến ra ngoài giảng chân tướng. Để tiện cho bà cụ, các đồng tu đã bàn đến nhà bà học Pháp nhóm. Tôi nghĩ trong thời gian đó, nếu tôi ở với bà ấy thì có thể cùng học Pháp và luyện công, như vậy tốt biết bao. Bà A quả thực cần phải học Pháp luyện công nhiều hơn, gia cường tu luyện, tăng cường năng lượng. Tôi thậm chí còn nghĩ tôi có thể lo hết mọi việc trong cuộc sống cho bà ấy để bà ấy có nhiều thời gian tu luyện hơn. Thế là tôi sắp hết đồ vào va li, còn tấp tểnh mua cả gạo và thức ăn mang đến nhà bà, mọi việc đều như ý.

Thế nhưng, ngày hôm sau, bà lại bảo tôi, “Con trai tôi gọi về, nói rằng không muốn cô ngủ lại đây, cũng không được mang đồ đạc đến nhà tôi.” Tôi nghe mà kinh ngạc, sao đột ngột vậy. Tôi gần như thất thần, rồi sực tỉnh, nói, “Được rồi, nhưng bà cho tôi ít thời gian để tôi có thể ra ngoài thuê nhà ở.” Bà ấy đã đồng ý.

Mặc dù hôm ấy tôi không nói gì, biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng trong tâm vẫn không khỏi gợn sóng, thật không ngờ bà ấy nói rồi không giữ lời, lại không để ra khoảng trống nào, có chút tuyệt tình, cơ hội tốt thế này thì không muốn, bà làm vậy thì sau này ai giúp bà nữa, bà còn mặt mũi nào mà mở miệng ra nữa. Tôi thấy hơi khó chịu khi học Pháp tối hôm đó.

Sư phụ giảng :

“Cho nên tôi bảo mọi người, phát sinh bất kể mâu thuẫn gì, khi trong tâm cảm thấy không thoải mái, chư vị hãy tìm nguyên nhân của bản thân, bảo đảm nguyên nhân là xuất ra từ chỗ chư vị.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Singapore 1998)

Tôi đã ngẫm nghĩ kỹ, tự tìm ở bản thân, thì phát hiện ra mình có tâm tật đố, tâm oán hận, tâm lợi ích, tâm muốn được công nhận, tự cho rằng mình tu tốt hơn người khác, tâm tự đánh giá quá cao bản thân, tâm chứng thực tự ngã, cho rằng mình đang giúp đồng tu, giúp các đồng tu đề cao. Khi tìm ra những này, tôi phải buông bỏ chúng. Khi trong tâm bình tĩnh rồi, tôi cũng không nghĩ gì nữa.

Sau đó, con rể giúp tôi tìm chỗ ở mới. Mặc dù cách khá xa, nhưng tôi vẫn đến nhà bà Gia để học Pháp chung mà không oán hận bà ấy. Nhóm học Pháp lớn của chúng tôi đã phải dừng lại vì cảnh sát đã chú ý đến.

Tôi tiếp tục học Pháp với bà Gia. Vì chúng tôi là hàng xóm nên tôi vẫn giúp đỡ bà ấy. Tôi không sợ cảnh sát. Tôi đã đến nhà bà để học Pháp với bà ấy cho đến khi nhóm học Pháp chung của chúng tôi học lại.

Nghĩ lại, tôi cảm thấy bà ấy đã cho tôi một cơ hội để đề cao trong tu luyện. Tôi nên cảm ơn bà ấy.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/10/469087.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/15/216588.html

Đăng ngày 03-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share