Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-01-2024] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 26 năm rồi. Trước khi đắc Pháp vào khoảng ngoài 40 tuổi, tôi yếu ớt về cả thể chất lẫn tinh thần giống như một bà cụ vậy. Tôi phải chịu đựng hơn một chục căn bệnh và cuộc sống của tôi vô cùng khó khăn. Đại Pháp đã thay mới cuộc đời tôi. Mặc dù hiện tại tôi được xem là cao niên, nhưng nhờ Đại Pháp, nhưng tôi ngày càng trở nên giống như một người còn trẻ vậy. Đó là nhờ trải qua một sự thay đổi thoát thai hoán cốt trong Đại Pháp. Kể từ năm 1999, khi cuộc bức hại bắt đầu, tôi vẫn luôn kiên định bước đi trên con đường tu luyện.

Sau khi nghỉ hưu, vào một ngày tháng 2 năm 2020, tôi đứng lên sau bữa trưa thì đột nhiên cảm thấy một bên thân thể của mình bị tê liệt. Tôi muốn quay về phòng ngủ và nằm nghỉ một lát. Lúc này, một đoạn hội thoại nảy ra trong đầu tôi: “Trong tình huống này, đừng vào phòng ngủ để nằm. Hãy nhanh chóng đánh thức những người trong gia đình dậy.” Tôi tưởng đoạn hội thoại này là từ điện thoại của mình, nên vẫn muốn vào phòng ngủ. Tuy nhiên, tôi không thể bước vào trong phòng được. Đoạn hội thoại này lại xuất hiện một lần nữa, cho nên tôi đã sang một phòng khác và đánh thức chồng tôi dậy. Ông ấy đã dìu tôi bước đi xung quanh, sau đó chúng tôi đi học Pháp. Tôi nhìn lên ảnh chân dung của Sư phụ và hô lớn: “Sư phụ ơi! Tà ác lại muốn bức hại con một lần nữa!” Sau đó tôi bất tỉnh.

Tôi nghe thấy tiếng ồn và hỏi: “Tại sao lại ồn như vậy?” Con gái tôi mừng rỡ khi thấy tôi tỉnh dậy và nói rằng tôi đang ở trong bệnh viện. Tôi bị xuất huyết não, một căn bệnh vô cùng nguy hiểm, và đã hôn mê trong nhiều ngày liền. Chỉ đến khi đó, tôi mới nhớ rằng Sư phụ đã hai lần ngăn tôi vào phòng ngủ để nằm. Nếu không, tôi sẽ bị xuất huyết trầm trọng! Bởi vì phần thân thể bên trái của tôi vẫn không có cảm giác gì, tôi được đưa đến một trung tâm phục hồi chức năng để điều trị thể chất. Tôi đã trở về nhà sau khi có thể đi lại được. Sau đó, tôi phát hiện ra mắt của mình bị mờ đi.

Tôi suy nghĩ thật kỹ nhưng vẫn không biết vì sao chuyện này xảy ra. Một đồng tu nói rằng tôi đã bị cựu thế lực dùi vào sơ hở.

Sau khi về nhà, tôi đã học các bài giảng của Sư phụ qua các năm một cách có hệ thống.

Sư phụ giảng:

“…tất cả những ai bị can nhiễu nhiều nhất, bị bức hại ghê gớm nhất đa số là những học viên không tinh tấn lắm, hoặc không học Pháp thường xuyên, khi học Pháp thì tư tưởng để vào việc khác, đều là thế cả. Còn đệ tử Đại Pháp nào tu luyện thực sự tốt thì quả thực không can nhiễu nổi, một chút can nhiễu cũng không có, hơn nữa chính niệm rất đầy đủ, đồng thời còn giúp đỡ người khác, thật sự trợ Sư Chính Pháp.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010”, Giảng Pháp tại các nơi XI)

Tôi giống như kiểu người đầu tiên mà Sư phụ đề cập đến. Tôi không tập trung khi học Pháp và phát chính niệm, cũng không chú tâm đến việc cứu người. Sau khi bị bức hại, tâm sợ hãi của tôi trở nên mạnh hơn. Tôi ôm giữ oán hận trong khi giảng chân tướng cho các viên chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Trên bề mặt, tôi đang làm ba việc nhưng chỉ theo hình thức để hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Mặc dù tôi không đi ngủ trước nửa đêm và mỗi sáng đều luyện công đúng giờ, tôi lại thường hay lướt điện thoại hoặc xem TV cùng với chồng tôi.

Sau khi nghỉ hưu, tôi đã chuyển nhà xa khỏi khu vực nơi có nhóm học Pháp của tôi. Tuy nhiên, các đồng tu trong nhóm học Pháp không quên tôi. Sau khi ma nạn của tôi xảy ra, họ đã gửi cho tôi những chiếc máy nghe nhạc MP3 và các thẻ nhớ có lưu trữ Cửu Bình, Giải thể văn hoá Đảng, Bàn luận về văn hoá Đảng, Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa Cộng sản, và Ma quỷ đang thống trị thế giới của chúng ta. Họ dặn tôi nghe đi nghe lại, cũng như là nghe loạt bài chia sẻ Giải thể văn hoá Đảng trên trang Minh Huệ. Tôi càng lắng nghe thì càng ngộ ra nhiều hơn. Nó giống như một chiếc gươm sắc bén cắt xuyên qua các tầng vỏ bên ngoài của tôi, loại bỏ đi những thứ có vẻ hào nhoáng bề mặt và cho tôi nhìn thấy chân ngã ẩn giấu của mình.

Tôi khá kinh ngạc bởi phát hiện này và hướng nội sâu hơn nữa. Đầu tiên, tôi nhận thấy mình đã không tu xuất được tâm thiện và từ bi mà một người tu luyện cần phải có. Tôi phản bác lại những ý kiến và giọng nói trái chiều, coi chúng như là can nhiễu thay vì hướng nội tìm. Khi xử lý những vấn đề đó, tôi không xem đó là một cơ hội tốt để tu luyện bản thân mà hành động giống như nhau hết lần này đến lần khác. Đây chính là một biểu hiện điển hình của việc bị đầu độc bởi sự tuyên truyền của ĐCSTQ. Tuy nhiên, các học viên Pháp Luân Đại Pháp nhờ có sự chỉ đạo của các Pháp lý mà Sư phụ giảng, vì thế cần phải cứu người thường và tuyệt nhiên không nên tranh đấu giống như họ.

Khi tiếp tục đào sâu hơn, tôi thấy rằng sau khi nghỉ hưu, vì muốn trút bỏ gánh nặng của mình, tôi đã cùng chồng bắt đầu đi du lịch và mua sắm tại nhà và tại hải ngoại. Tôi đã tập trung truy cầu sự hưởng thụ về vật chất và không tu luyện bản thân mình!

Sư phụ đã tịnh hoá thân thể tôi trong hơn 20 năm, vậy mà tôi lại không chân chính tu luyện bản thân mình. Tôi đã bị cựu thế lực dùi vào sơ hở và bức hại. Sư phụ trân quý mỗi từng đệ tử Đại Pháp, và Ngài đã mang tôi trở về từ bờ vực sinh tử và ban cho tôi một cơ hội khác để tu luyện và làm tốt hơn. Tôi chắc chắn rằng mình sẽ theo kịp và quy chính lại bản thân!

Sư phụ giảng:

“Do đó tu luyện là không cùng một mô thức, tình huống mỗi người đều khác nhau. Nhưng vẫn luôn có một điều, tôi bảo mọi người này, có Đại Pháp ở đây, chư vị đã đắc Pháp rồi, sinh mệnh chư vị đã thuộc về Đại Pháp rồi, chư vị đã lựa chọn hàng ngũ rồi, chính niệm chính hành, chiểu theo Sư phụ nói mà làm.” (Giảng Pháp tại Washington D.C năm 2018)

Tôi mới thể ngộ được rằng sinh mệnh của tôi đã thuộc về Đại Pháp và tôi phải chiểu theo các an bài của Sư phụ trong mọi việc mình làm. Tôi không thể nào bị đầu độc bởi y học hiện đại, khoa học hiện đại và các quan niệm hiện đại được. Vì thế, tôi tăng cường nỗ lực học thuộc và nhẩm Pháp, từ Chuyển Pháp Luân, Hồng Ngâm cho đến các Kinh văn mới. Tôi cũng hướng nội tìm, đào sâu vào những độc tố do sự tuyên truyền của ĐCSTQ và cuối cùng nhận ra tầm quan trọng của cửu bình cùng với các bài chia sẻ khác. Tôi còn sao chép ra nhiều bản thu âm để đưa cho các đồng tu, họ hàng, bạn bè và người quen của mình, hy vọng có thể giúp họ loại bỏ độc tố của ĐCSTQ.

Kể từ giờ trở đi, tôi sẽ tịnh hoá bản thân mình hơn nữa và trở thành một đệ tử Đại Pháp chân chính.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/27/471367.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/4/216456.html

Đăng ngày 05-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share