Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-02-2024] Có lần, tôi mơ thấy mình đang ở nhà đồng tu A thì có người mang đến cho tôi hai cái máy, trong đó một cái bị thiếu linh kiện, chiếc còn lại hình như bị gãy một bộ phận đầu cuối do vặn thế nào đó. Sửa ở nhà đồng tu A thì không tiện, nên tôi nói tôi sẽ mang về nhà sửa. Hình như lúc ấy vì cái máy đó mà tôi nói đồng tu A mấy câu, cô ấy liền khóc. Đã vậy, tôi còn vô ý vô tứ nặng lời với A trước khi rời đi: “Cô còn là người tu luyện sao? Không để người khác nói, vừa nói đã ủy khuất thế là không được.” Ra khỏi nhà đồng tu A, tôi phát hiện ra xe của tôi đã biến mất. Tôi hai tay, mỗi tay cầm một chiếc máy, đứng trân trân ở đó, không biết phải làm sao, đi cũng dở, mà không đi cũng dở… Rồi giấc mơ kết thúc.

Buổi tối, đồng tu đến nói chuyện với tôi, cả thảy là bốn việc, nhưng chỉ có một việc là liên quan đến tôi, tôi bèn trách đồng tu một hồi. Lúc ấy, cô ấy rất thản nhiên nói với tôi: “Chị vội gì, tức giận gì chứ!” [Lời của dịch giả: đây là các từ đồng âm khác nghĩa: máy (機器 /jī qì/), sốt ruột (著急 /zháo jí/), tức giận (生氣 /sheng qì/).]

Lời cô ấy nói làm tôi nhớ tới tình cảnh trong giấc mơ kia: hai tay tôi, mỗi tay cầm một chiếc máy, chẳng phải là một tay cầm “sốt ruột”, một tay cầm “tức giận” sao? Chẳng phải là điểm ngộ cho tôi buông bỏ “sốt ruột” và “tức giận” sao?

Tôi đúng là có đặc điểm là làm việc rất nhanh, nhưng đồng thời cũng bị nóng vội, có chuyện gì thì không giữ trong lòng được, không tránh khỏi có sai sót, còn hay làm mất đồ, việc làm không đủ tốt là tức giận; không nói ra thì bực tức, nói ra thì mang oán khí, làm cho đồng tu không thoải mái trong lòng. Có lúc tôi còn trách đối phương: “Sao mà vô tâm thế, đến việc bảo trì cơ bản cũng không làm!”

Việc tôi trách móc đồng tu trong giấc mơ đó là hướng ngoại tìm, không tu tâm. Người sửa máy đều biết rõ nguyên tắc trước hết phải tu tâm tính, rồi mới tu sửa máy móc. Việc cơ bản đầu tiên là phải “ổn”, cần phải dùng tâm thái bình ổn để đối đãi một cách trầm tĩnh trước vấn đề phát sinh. Bốn việc mà đồng tu nói, việc thứ nhất có liên quan đến tôi nên tôi không sốt ruột, không tức giận.

Nếu chỉ nói những chuyện liên quan thì tôi có tức giận không? Khẳng định là không. Ba việc sau tôi cảm thấy không liên quan thì liền sốt ruột, tức giận, vậy chẳng phải chính là để bộc lộ và giúp tôi trừ bỏ tâm sốt ruột và tức giận sao?

Tôi đã hướng nội và tìm thấy tư tâm: có liên quan thì không sốt ruột, đó là vì nó không động đến lợi ích cá nhân của tôi; còn những vấn đề không liên quan thì tôi cho là ảnh hưởng đến thời gian và sức lực của tôi, ảnh hưởng đến kế hoạch và lịch trình của tôi. Đó là tâm lợi ích của tự ngã bị động chạm đến, chẳng phải đó là tư là ngã sao?

Người tu luyện không có việc gì là ngẫu nhiên, bạn coi là việc không tốt, kỳ thực cũng đều là việc tốt, chính là một lần kiểm nghiệm đối với tâm chấp trước này tại thời điểm này.

Từ nay, tôi sẽ buông bỏ tâm sốt ruột, bình ổn lại, tu xuất tâm bình ổn, viên dung hoàn cảnh tốt hơn, trân quý mỗi đồng tu, và bước đi thật tốt đoạn đường cuối này, bởi vì bình ổn đi được tốt mỗi từng bước là yêu cầu của Đại Pháp đối với người tu luyện chúng ta, đều sẽ trở thành kiến chứng mỹ hảo về một quá trình tu luyện.

Trên đây là thể ngộ của tôi ở tầng thứ hiện tại. Có gì không phù hợp với Pháp, rất mong được chỉ ra và chỉnh sửa.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/10/470532.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/15/216596.html

Đăng ngày 08-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share