Bài viết của Tiểu Hàng, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-02-2024] Tôi đã tham gia vào các hạng mục hồng Pháp giảng chân tướng hơn 10 năm nay. Các học viên khác xung quanh tôi phối hợp với nhau rất tốt, có thể nói là hết sức thuận buồm xuôi gió. Nhưng từ nửa cuối năm ngoái, đồng tu Ánh cứ nghi ngờ tôi coi cô ấy là người ngoài, và tìm hiểu sau lưng tôi, có lúc còn lộ sắc mặt cho tôi thấy, khiến tôi rất ngạc nhiên, có lúc tôi cũng rất khó giữ vững tâm tính.

Tháng trước, cô ấy lại trở mặt với tôi, ban đầu tôi không để ý, rồi hai hôm sau, cô ấy lại chĩa mũi nhọn thẳng vào tôi, khiến tôi tâm phiền ý loạn. Kỳ thực, trước đây, cô ấy và tôi đều cùng quan điểm về cách làm hạng mục này, nhưng người điều phối Cao lại không đồng ý. Tôi nghĩ người điều phối là đồng tu phụ trách, thì chúng tôi nên tôn trọng ý kiến của cô ấy, vậy nên tôi đã làm hạng mục theo ý của cô ấy. Ánh nhất nhất nghe theo người điều phối nên có vấn đề gì cũng chưa bao giờ đề cập với Cao. Lần này, rõ ràng là trách nhiệm của Cao, nhưng ngày nào Ánh cũng tìm tôi kiếm chuyện. Tôi trong tâm rất ủy khuất, cảm thấy Ánh chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, và sợ kẻ mạnh. Cuối cùng, tôi nói với cô ấy rằng tôi sẽ không làm việc với cô ấy nữa và cô ấy nên tìm học viên khác để phối hợp.

Nói thì nói vậy, nhưng có nên làm vậy không? Tôi đã tự hỏi: Mi có phải là người tu luyện không? Mi có tu được không? Một đoạn Pháp của Sư phụ bỗng đả nhập vào đầu tôi:

“Có thể tu được không hoàn toàn [dựa] xem chư vị có thể nhẫn chịu không, có thể phó xuất không, có thể chịu khổ không. Nếu dốc lòng quyết tâm, khó khăn nào cũng không ngăn được, [thì] tôi nói rằng, [nó sẽ] không thành vấn đề.“ (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Tôi lại tự hỏi: Mi có muốn tu không? Tôi đáp: Muốn. Nhưng phải làm thế nào Gạt đồng tu sang một bên mà là tu sao? Tu luyện là nghiêm túc, đâu phải trò con trẻ. Đồng tu với nhau mà không phối hợp, cắt đứt liên hệ, vậy còn là tu không? Đời này có thể trở thành đệ tử Đại Pháp, đã dùng sinh mệnh để ký thệ ước với Sư phụ rồi, nói không tu thì không tu nữa sao, vậy có xứng với sự từ bi khổ độ của Sư phụ không? Có xứng đáng với sự kỳ vọng của những chúng sinh trong thế giới của tôi không? Tôi nghiêm túc ngẫm lại bản thân, cho dù có khó chịu đến đâu đi nữa, cũng không được đối đãi với hạng mục Đại Pháp như trò con trẻ!

Tôi chủ động đến gặp Ánh để phối hợp, cô ấy cũng chủ động nhận lỗi với tôi. Về lý thì sự việc này đã kết thúc rồi, nhưng không ngờ khảo nghiệm tâm tính lại đến. Mấy hôm sau, hình ảnh của Ánh lại hiện lên trong mắt tôi, những sự việc đã qua cứ hiện lên trong đầu tôi rõ như một thước phim.

Trước khi tu luyện, quan hệ giữa tôi và Ánh rất căng thẳng, mười mấy năm gặp nhau mà như không thấy nhau. Hồi đó, mọi người cho rằng chúng tôi như kẻ thù không đội trời chung. Từ khi tu luyện, pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ đã biến sự thù địch giữa hai chúng tôi thành tơ lụa, biến chúng tôi thành bạn bè, thành đồng tu. Nhiều người thường chứng kiến điều này mà bội phục Pháp Luân Công tốt thật.

Chớp mắt, chúng tôi đã tu luyện Đại Pháp được hơn chục năm rồi, mỗi khi gặp vấn đề đều biết tìm ở bản thân, không sinh ra gián cách với nhau. Tuy nhiên, nửa năm nay, Ánh cứ hoài nghi tôi đã nhìn cô ấy bằng con mắt khác. Tôi thấy mình bị oan, tôi đối xử với cô ấy đâu khác gì với các đồng tu khác. Vì thế, tôi rất không vui, dần dần nảy sinh có cách nhìn tiêu cực về cô ấy. Mặc dù tôi không nói gì cả, nhưng trong tâm thì có. Xảy ra mâu thuẫn lần này, cũng không phải là ngẫu nhiên, đó là sự phẫn hận trong tâm bộc phát ra. Nên khi cô ấy xin lỗi, tôi vẫn cảm thấy cô ấy không chân thành.

Bởi vậy, sự bất mãn của tôi đối với cô ấy do bao ân oán từ lúc còn là người thường đến những va chạm lớn nhỏ xuất hiện sau khi tu luyện, từng việc một khiến tôi phiền não cứ ào ào tuôn ra, đúng là sông biển đảo lộn, khiến tâm tôi không sao yên được, nỗi căm phẫn bất bình cứ như ngựa hoang chạy loạn, không sao thuần hóa được. Nhưng rồi phía mặt Thần bảo tôi: Cứ như vậy chẳng phải là nguy hiểm sao? Mi là người tu luyện thì phải áp chế nó chứ. Nhưng tôi áp chế thế nào cũng không được. Phía mặt Thần lại bảo tôi: Mi nhẩm Pháp đi, Đại Pháp có uy lực, Sư phụ không gì là không thể.

Sư phụ giảng:

“Kẻ ác do tâm tật đố sai khiến, ích kỷ, nóng giận, mà tự thấy bất công.” (Cảnh giới, Tinh tấn yếu chỉ)

Tôi nhẩm hết lượt này đến lượt khác, cuối cùng đã hiểu ra rằng sự bất bình trong tâm tôi là tâm tật đố, tôi biết mình bị tâm tật đố dày vò. Tôi lại bắt đầu học thuộc đoạn cuối trong mục “Tâm tật đố” của Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân. Lúc học đoạn Pháp này, có một thứ vật chất bất hảo cản trở tôi, khiến tôi học rất chật vật, người thường trong nhà cũng can nhiễu: hễ tôi cầm sách học thuộc, chồng tôi lại mở điện thoại ra xem video. Tôi biết ma không để tôi học Pháp, đang cố kéo tôi xuống. Tôi đi sang phòng khác để học, đến giờ nấu cơm tối, tôi vừa nhẩm vừa nấu. Đột nhiên, tôi bị đau bụng dưới dữ dội, bỗng chốc đi ngoài ra thứ dịch lỏng như tháo dạ. Tôi biết Sư phụ đã loại bỏ vật chất bại hoại tật đố này cho tôi rồi.

Tôi liên tục nhẩm đi nhẩm lại đoạn Pháp này, đối chiếu với Pháp của Sư phụ, tôi mới nhận ra mình chẳng phải đã chấp mê bất ngộ sao? Pháp của Sư phụ ân cần chỉ bảo cho tôi, sự từ bi của Sư phụ đã đánh thức tôi: Tôi phải nghe lời Sư phụ, phải buông bỏ tâm tật đố!

Nhìn lại chặng đường tu luyện của mình suốt 27 năm qua, tôi nhận ra rằng Sư phụ đã vẫn luôn vừa đưa tôi lên cao tầng, vừa ở bên cạnh bảo hộ tôi. Nhất là trong cuộc bức hại gió tanh mưa máu của tà đảng Trung Cộng 25 năm qua, mỗi bước tôi tiến về phía trước để có thể đi đến hôm nay đều không rời khỏi sự bảo hộ về mọi phương diện của Ngài. Sư phụ đã hao tận tâm can vì tôi, Sư phụ cấp cho tôi điều gì? Đương nhiên là Thần vị, là chính quả. Có gì mà tôi không thể buông bỏ nữa đây? Còn có gì mà phải tật đố chứ? Tật đố với đồng tu là hoàn toàn sai rồi.

Nhận ra điều này, tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm, dễ chịu. Sau đó, tôi vui vẻ ra ngoài giảng chân tướng, chúng sinh nào tôi gặp cũng tươi cười rạng rỡ với tôi, bởi vì tôi đã đem sự từ bi mà Đại Pháp ban cho tôi tới cho hết thảy những người hữu duyên.

Cảm tạ Đại Pháp! Cảm tạ đồng tu đã giúp tôi tu bỏ tâm tật đố ẩn tàng thâm sâu! Bài viết này chỉ là thể hội tu luyện cá nhân, không có ý phê phán đồng tu trong bài. Mong được lượng thứ.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/20/472573.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/3/216447.html

Đăng ngày 28-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share