Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-03-2024] Tôi là một bác sỹ ở nông thôn. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau ngày 20 tháng 7 năm 1999. Khi mới bước vào tu luyện, vợ tôi vì sợ cuộc bức hại nên đã phản đối tôi kịch liệt và thường dọa ly hôn tôi. Sau đó, qua quá trình tiếp xúc với các học viên Đại Pháp khác, cô ấy dần lay động trước những phẩm chất tốt đẹp và cảnh giới cao của họ, rồi cô ấy cũng bước vào tu luyện.

Giờ đây cô ấy tích cực phối hợp với tôi trong việc giảng chân tướng và thuyết phục mọi người thoái ĐCSTQ và các tổ chức Đoàn Đội của nó, cô ấy rất chủ động. Một người bạn không phải là học viên vô cùng cảm động trước sự thay đổi của vợ tôi và nói: “Pháp Luân Đại Pháp quả thật có uy lực. Ban đầu, vợ anh muốn ly hôn, vậy mà sau đó cô ấy lại bước vào tu luyện!”

Nơi làm việc của tôi là một phòng khám nhỏ, những người mà tôi tiếp xúc toàn là dân làng. Vậy nên tôi giảng chân tướng và phát tài liệu trực tiếp mà không sợ hãi gì. Lúc ban đầu đắc Pháp, tôi không lý trí, cũng chưa minh bạch về các nguyên lý của Đại Pháp, nên đã bị một người không hiểu sự thật tố cáo dẫn đến bị bức hại.

Trong thời gian bị giam giữ phi pháp, tôi nghe kể có một bệnh nhân nhất quyết đến nhà tôi để nhờ tôi chữa bệnh. Người ấy nói: “Tôi muốn gặp bác sỹ Chao (ám chỉ tôi) và tôi muốn ông ấy chữa trị cho tôi”. Ngoài ra còn có một bà lão dẫn hai đứa cháu sinh đôi của bà đến tìm gặp tôi để chữa bệnh. Một đồng nghiệp của tôi, là một bác sỹ lớn tuổi, ghen tị nói với bà ấy: “Những người tu luyện Pháp Luân Công đều bị tẩu hỏa nhập ma. Bà cẩn thận đấy.” Bà lão ngay lập tức phản ứng lại: “Ông cứ nói nhảm!” Tôi biết Sư phụ đã an bài một hoàn cảnh tu luyện tốt cho tôi. Con xin tạ ơn Sư phụ!

Có một gia đình ba thế hệ đến chữa bệnh ở chỗ tôi. Cả hai ông bà đều đã hiểu sự thật về Đại Pháp và thoái ĐCSTQ, nhưng cô con dâu vẫn do dự. Sau khi tôi nói chuyện với cô ấy mấy lần, cuối cùng cô ấy tuyên bố: “Tôi thoái!” Sau đó, gia đình này chuyển lên thành phố, cuộc sống khá giả hơn và nhận được nhiều phúc lành.

Vợ một đồng nghiệp của tôi ở phòng khám có một vết loét to bằng đồng xu 1 Nhân dân tệ trên lưng, mặc dù đã điều trị bằng nhiều phương pháp khác nhau nhưng không khỏi. Thấy tôi thường nói với các bệnh nhân rằng niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” có thể cải thiện sức khỏe và bệnh sẽ chóng lành, cô ấy cũng muốn được như thế bèn hỏi vợ tôi cách niệm. Vợ tôi bảo cô ấy chỉ cần thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Một tuần sau, cô ấy phát hiện vết loét đó đã biến mất. Đến nay đã hơn 10 năm trôi qua, cô ấy không còn bị như thế nữa.

Điều kiện ở vùng nông thôn còn hạn chế, một số bệnh nhân đi lại khó khăn nên thường yêu cầu được khám tại nhà. Tôi luôn thấy gọi là đến, tận dụng từng cơ hội để giảng chân tướng cho các bệnh nhân và thuyết phục họ thoái ĐCSTQ.

Một giáo viên trung học cơ sở ở địa phương tôi mắc bệnh bạch cầu. Tôi đã giảng chân tướng cho ông ấy, ông ấy hiểu ra và thoái. Ông cũng thường niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Đã hơn mười năm trôi qua, ông vẫn sống khỏe mạnh. Một giáo viên khác cùng trường cũng mắc bệnh tương tự nhưng không chịu chấp nhận chân tướng. Ông ấy qua đời ngay sau đó.

Có một người phụ nữ bị ung thư cổ tử cung. Sau khi trải qua xạ trị và hóa trị, sức khỏe của cô ấy ngày càng kém đi. Vợ tôi đã đến thăm, giảng chân tướng cho cô ấy và để lại một cuốn Chuyển Pháp Luân cho cô ấy đọc.

Ngày hôm sau, khi vợ tôi đến thăm cô ấy lần nữa thì thấy cuốn sách vẫn còn nguyên. Vợ tôi định lấy cuốn sách mang đi nhưng người phụ nữ nhất quyết giữ lại, nói rằng đọc xong sẽ trả. Sau đó, cô ấy nói với vợ tôi: “Ngày nào tôi cũng niệm chín chữ chân ngôn. Càng niệm, tôi càng cảm thấy dễ chịu và tâm tôi trở nên nhẹ nhõm hơn. Tôi niệm phải đến hàng trăm lần mỗi ngày.” Người phụ nữ này hiện vẫn sống khỏe mạnh và đang giúp đỡ con cháu ở thành phố khác.

Vào tháng 12 âm lịch năm ngoái, khi Tết cổ truyền đang đến gần, con trai của một bệnh nhân từ Thâm Quyến về quê ăn Tết. Cậu ấy ghé qua đón tôi về khám bệnh cho người cha già của cậu. Trên đường đi, tôi đã giảng chân tướng cho cậu ấy và đưa cho cậu một ổ USB chứa thông tin giảng rõ sự thật. Khi quay lại, cậu ấy khóa cửa xe và không cho tôi ra ngoài. Cậu rút trong ví ra một trăm nhân dân tệ, nói rằng đó là để biếu tôi mua một ít trà ngon. Tôi nói với cậu ấy rằng là người tu luyện Đại Pháp, chúng tôi không nhận quà hay tiền từ người khác. Cuối cùng cậu ấy đành mở cửa xe và để tôi đi.

Trong những ngày nghỉ, tôi thường cùng vợ đi xe máy đến các thị trấn xa xôi hoặc các huyện lân cận để phát tờ rơi và giảng chân tướng trực diện. Chúng tôi phối hợp với nhau rất tốt. Bất cứ khi nào gặp những người có duyên, tôi sẽ dừng xe lại, cô ấy xuống xe để đưa tài liệu và nói chuyện với họ, còn tôi hỗ trợ bằng cách giải thích thêm cùng với cô ấy.

Chúng tôi thường đến các khu dân cư, đem tài liệu đến từng nhà và treo trên tay nắm cửa. Chúng tôi hiểu rằng việc làm ra những tờ rơi này không hề dễ dàng, chúng tôi phải tận dụng tối đa và không lãng phí chúng.

Một lần, khi chúng tôi tới một thị trấn lân cận, trên đường trở về nhà, chúng tôi đưa tài liệu cho một ông cụ. Ông bày tỏ lòng biết ơn và nói: “Các anh chị đang làm một việc thật tốt”. Tôi biết đây là Sư phụ đang dùng lời nói của ông ấy để khích lệ chúng tôi.

Đôi khi, có những điều xảy ra khiến tôi hối tiếc. Mùa đông năm ngoái, khi về nông thôn phát tài liệu, tôi nhìn thấy một nhóm người lớn tuổi đang phơi nắng trước hiên nhà. Tôi đưa tài liệu cho họ nhưng họ từ chối. Một người trong số họ còn ngạo mạn nói: “Chúng tôi không biết chữ, hãy đọc to cho chúng tôi nghe xem”. Tôi không nói gì và bỏ đi. Sau đó tôi hối hận, cảm thấy tự trách mình vì đã không đọc bài kinh văn mới “Vì sao có nhân loại” của Sư phụ cho họ nghe.

Trong những năm giảng chân tướng vừa qua, nhiều người đã biết đến tôi. Có người nói: “Tôi biết anh, tôi đã đọc hết những gì anh đưa cho tôi và tôi vẫn giữ nó.” Cũng có những người không nghe, chế nhạo tôi hoặc đe dọa tố cáo tôi. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi không gặp bất cứ nguy hiểm gì.

Trên đây chỉ là một phần nhỏ trong quá trình giảng chân tướng của tôi, thực sự vẫn còn cách xa những gì Sư phụ yêu cầu. So với các đồng tu, tôi còn nhiều phương diện thiếu sót, nhưng tôi có quyết tâm và niềm tin để theo kịp các đồng tu và tiến trình Chính Pháp.

Tạ ơn Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/4/473166.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/30/216399.html

Đăng ngày 28-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share