Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-02-2024] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 10 năm. Cứ mỗi khi nghĩ tới sự từ bi của Sư phụ và sự cứu độ của Đại Pháp, nước mắt tôi lại tuôn rơi. Tôi muốn giao lưu một chút về thể hội tu luyện của bản thân.

Bước vào tu luyện: Thân thể khỏe mạnh trở lại

Không lâu sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, có một lần tôi bị mắc mưa trên đường về nhà. Đó cũng chính là lúc tôi nhận thấy sức khỏe của mình đã tốt hơn.

Trước đây, tôi hay bị cảm lạnh mỗi khi vào thời điểm giao mùa hoặc khi bị ngấm nước mưa. Một năm, tôi thường bị cúm ba hoặc bốn lần và mỗi lần như vậy tôi phải nằm trên giường vài ngày. Thế nhưng, lần này tôi không sao cả, tôi biết mình đã được Đại Pháp bảo hộ. Vài ngày sau đó, tôi bị đau răng. Tôi hy vọng bệnh đau răng mãn tính cũng sẽ biến mất như bệnh cảm cúm nhưng tình trạng đau răng kéo dài hơn một tháng.

Trước đây, tôi thường xuyên bị đau răng nhưng lần này kéo dài lâu hơn bình thường. Tôi đã nghĩ sao mình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp rồi mà bệnh đau răng vẫn chưa hết. Thì ra là do tôi mang theo tâm hữu cầu, mà tâm này còn thể hiện khá mạnh mẽ. Tôi đã nghĩ nếu mình tu luyện Đại Pháp, bệnh đau răng sẽ biến mất, niệm này không đúng.

Thông qua học Pháp, tôi hiểu rằng mình cần hướng nội tìm ở bản thân. Nhưng khi đó, lý giải của tôi về việc hướng nội còn rất nông cạn. Tôi liên tục hướng nội tìm ở chính mình nhưng không thể tìm ra vấn đề. Tôi cũng chia sẻ vấn đề của mình với các đồng tu.

Một hôm khi học Pháp nhóm, tôi kể với một đồng tu về tình huống của mình. Cô ấy ít tuổi hơn tôi nhưng đắc Pháp trước tôi. Cô ấy hỏi: “Chị có tin tưởng Sư phụ không?”

Nghe vậy, tôi quyết định không nghĩ đến vấn đề đau răng nữa mà tôi tin rằng tình trạng đau răng sẽ biến mất. Kết quả là, tôi đã hết đau răng từ lúc nào không hay.

Về sau tôi hiểu rằng, khi đó tôi hướng nội tìm là vì để giải quyết vấn đề đau răng, chứ không chú trọng vào đề cao tâm tính hay nỗ lực quy chính bản thân trong Pháp. Trong 10 năm qua, tình trạng đau răng lặp lại vài lần nhưng không nghiêm trọng. Mỗi khi việc này xuất hiện, tôi biết mình đang lệch khỏi Pháp.

Quy chính bản thân thông qua học Pháp

Lần đầu tiên tôi được giới thiệu Đại Pháp là vào năm 2011 từ một đồng nghiệp, nhưng phải một năm sau tôi mới chính thức bước vào tu luyện. Khi đó, tôi không hiểu rõ ý nghĩa của tu luyện, cũng không hiểu Pháp Luân Đại Pháp là gì.

Tôi tu theo đồng nghiệp là vì tôi tín Thần. Do nghiệp tư tưởng nên mỗi lần mở cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, tôi đều thấy buồn ngủ. Tôi không hiểu được nội dung trong sách. Ngày nào tôi cũng mở sách ra đọc nhưng chỉ đọc được vài trang rồi lại gấp lại.

Tôi cũng đọc các bài chia sẻ trên trang web Minh Huệ. Qua những bài viết đó, tôi dần dần hiểu được tu luyện là gì và hướng nội ra sao. Mặc dù tôi chưa chân chính lý giải được Đại Pháp, mà chỉ là từ lý giải của người khác qua các bài chia sẻ nhưng điều đó thực sự trợ giúp rất nhiều đối với tu luyện của tôi. Về sau, những bài chia sẻ đó đã giúp tôi kiên định tín tâm đối với Đại Pháp.

Thông qua các bài chia sẻ, tôi hiểu được tình huống của các đồng tu khác và vô cùng bội phục các đồng tu ở Trung Quốc đại lục, cũng minh bạch được rằng Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp, giúp vô số người đạt được thân thể khỏe mạnh, tâm tính đề cao, trở thành một người vô tư vô ngã.

Ngẫm lại con đường tu luyện của bản thân, tôi nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để đề cao tâm tính. Ví như ngay khi vừa bước vào tu luyện Đại Pháp, một lần tôi ra chợ mua rau, tôi trả tiền cho người bán trước rồi mới lấy rau. Sau khi đưa rau cho tôi, người bán lại quay ra bảo tôi chưa trả tiền cho cô ấy. Tôi nói với cô ấy rằng tôi đã trả tiền rồi, cô ấy tức giận và mắng tôi. Tôi rất tức giận, đúng lúc định tranh luận thì tôi nhớ tới rằng là một người tu luyện tôi cần phải nhẫn. Vì vậy tôi không nói gì thêm và trả tiền cho cô ấy một lần nữa.

Sau khi về nhà, tôi cảm thấy rất ủy khuất, cho rằng bản thân phải chịu thua thiệt. Nếu không tu luyện, tôi đã phản bác lại. Tôi còn nghĩ lẽ ra tôi nên lấy rau trước rồi mới trả tiền thì đã không xuất hiện vấn đề.

Vài ngày sau, mỗi khi nghĩ đến việc này tôi vẫn cảm thấy bực tức. Sau này khi học Pháp, tôi nhận thấy ngộ tính của mình thật kém. Cái nhẫn của tôi là chỉ là cái nhẫn đầy oán hận của người thường. Nếu như lúc đó tôi có thể buông bỏ chấp trước, thì tôi đã có thể đề cao bản thân, và có lẽ cũng đã có thể giúp cô ấy thấy được sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.

Thông qua học Pháp, tôi dần dần nhận ra chấp trước và quan niệm của bản thân, như tâm an dật, tâm tật đố, tâm cho mình là trung tâm. Đại Pháp đã tẩy tịnh tôi và giúp tôi buông bỏ chấp trước. So với bản thân tôi trước kia thì hiện giờ tôi là một người tốt hơn rất nhiều.

Khi gặp khổ nạn, nhiều khi tôi cảm thấy mình phải chịu thua thiệt. Đó là vì tôi đã chưa thực sự tu luyện bản thân, chưa xem bản thân là người tu luyện.

Trước đây, tôi thường dùng quan niệm người thường để đánh giá mọi người. Người nào tôi cho là tốt thì tôi kết bạn với người đó, người nào tôi thấy không bằng mình thì liền xem thường họ. Còn nếu thấy người nào lên mặt nạt người thì tôi lại sợ họ, thấy người nào mạnh hơn mình tôi sẽ không vui.

Sau khi tôi loại bỏ quan niệm về người khác, tôi cảm thấy rất vui vẻ khi giao tiếp với những người xung quanh và không còn thấy ghen ghét, sợ hãi hay xem thường người khác nữa. Trái lại, hiện giờ tôi trân quý mỗi cơ hội được gặp chúng sinh và tôi muốn giúp họ thấy được sự tốt đẹp của Đại Pháp, để từ đó họ có thể được đắc cứu.

Tu luyện Đại Pháp giúp tôi biết cần sống như thế nào, biết được mục đích tồn tại của bản thân. Do vậy, tôi dần buông bỏ danh, lợi, tranh đấu và oán hận. Tôi đã biết nghĩ cho người khác trước. Trước đây tôi vốn hay ghen ghét người khác. Tôi thường vì không thể công thành danh toại trong cuộc sống, không được điểm cao tại trường học hay không được thăng chức, được thưởng hay được nhận phúc lợi trong công việc mà từ đó cảm thấy thống khổ.

Hiện giờ, tôi thấy mình thật may mắn khi được tu luyện Đại Pháp. Tôi không còn tranh giành với người khác nữa. Tôi chỉ làm tốt những gì mình cần làm, rồi sau đó tùy kỳ tự nhiên mà nhận những gì nên được nhận. Tôi hạnh phúc vì được Đại Pháp cứu độ.

Giảng chân tướng cứu người

Giảng chân tướng là một trong ba việc mà Sư phụ yêu cầu chúng ta làm. Tôi và một số học viên khác đã lập điểm luyện công tại một điểm du lịch ở trung tâm thành phố. Hàng ngày chúng tôi đến đó vào buổi trưa để luyện công và nói với người qua đường về Pháp Luân Đại Pháp.

Vì không nói được tiếng Trung nên tôi thường phát tờ rơi cho khách du lịch Trung Quốc và giảng chân tướng về Đại Pháp bằng tiếng Anh cho những người khác. Nhiều người rất vui mừng khi thấy chúng tôi ở đó. Họ đã chụp ảnh điểm luyện công của chúng tôi và một số người còn luyện công cùng chúng tôi.

Trong vài năm qua, bối cảnh toàn cầu có nhiều thay đổi nên lượng khách du lịch giảm đi rất nhiều. Vì thế tôi không còn đến điểm luyện công này thường xuyên nữa. Dù vậy, tôi nghĩ mình vẫn cần làm tốt phần việc của mình nên tôi đã cố gắng nói với tất cả những ai tôi gặp về Pháp Luân Đại Pháp.

Tuy nhiên, trong khi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, những chấp trước của bản thân đã gây trở ngại cho tôi.

Bốn năm trước, khi tôi đang chăm sóc bố chồng tôi tại bệnh viện, tôi đã nói với các bệnh nhân và gia đình họ về Pháp Luân Đại Pháp nhưng không ai trong số họ bước vào tu luyện. Tôi thất vọng và nghĩ rằng họ không tiếp nhận những gì tôi nói với họ. Cũng vì lần đó mà động lực giảng chân tướng của tôi chùng xuống.

Sau đó, tôi nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ. Vì số lạ nên tôi đã không để ý. Vài ngày sau, người đó lại gửi thêm cho tôi một tin nhắn. Anh ấy nói tôi đã đưa cho anh ấy cuốn Chuyển Pháp Luân ở bệnh viện. Qua trò chuyện với anh, tôi biết được rằng anh ấy đã hiểu sự tốt lành của Pháp Luân Đại Pháp. Qua đó, tôi nhận ra rằng trong khi làm các việc, chúng ta không nên mang tâm hữu cầu. Chúng ta chỉ cần làm những gì Sư phụ yêu cầu và kết quả thế nào là do Sư phụ an bài.

Đúng như Sư phụ đã giảng:

“Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân )

Thời gian tu luyện của chúng ta rất quý giá. Tôi cần phải tinh tấn hơn nữa, tu tốt bản thân và làm tốt ba việc. Chỉ như vậy mới có thể theo Sư phụ trở về ngôi nhà của mình nơi thiên thượng.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/29/445814.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/19/216264.html

Đăng ngày 01-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share