Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-09-2023] Tôi là một giáo viên về hưu, năm nay 75 tuổi. Từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999 và cho đến tháng 6 năm 2001, cũng như hàng ngàn vạn đệ tử Đại Pháp khác, tôi đã đến Bắc Kinh để chứng thực Đại Pháp, phản bức hại. Trong quá trình đó, trải qua bị bắt giữ bức hại phi pháp, bị bắt cóc đến lớp tẩy não, bị lục soát nhà và bị giữ tiền lương, bất chấp những mưa máu gió tanh, các đệ tử Đại Pháp không hề gục ngã, trái lại còn tôi luyện được ý chí kiên cường, giúp tôi ma luyện quyết tâm kiên tu Đại Pháp.

Trong hoàn cảnh gian khổ đó, Sư tôn luôn đồng tại cùng chúng tôi, bảo hộ và chăm sóc cho chúng tôi. Rất nhiều lần Sư phụ đã biến trở ngại thành hảo sự. Tôi vẫn nhớ vào năm 2000 khi tôi đến Bắc Kinh lần thứ hai để chứng thực Pháp, tôi đã bị bắt giữ và trao trả về địa phương và bị giam giữ bức hại tại ‘trung tâm giáo dục” nữ.

Nơi đó là nơi giam giữ rất nhiều những kẻ nghiện hút, mại dâm, hoàn cảnh vô cùng tệ hại. Một ngày, lính canh yêu cầu các tù nhân dọn dẹp phòng giam, nói rằng các thanh tra từ cấp trên sẽ sớm đến và chúng tôi nên làm việc đó nhanh chóng. Nhưng không ai muốn dọn dẹp phòng giam, viện mọi lý do để không làm, và chúng tôi cũng không có chổi.

Sư phụ dạy chúng ta làm người tốt và tu xuất vô tư vô ngã. Vì vậy, tôi lấy ra 100 nhân dân tệ giấu trong cổ áo và đưa cho lính canh để mua cho chúng tôi một cây chổi. Lính canh sửng sốt. Cô ấy biết rằng 100 nhân dân tệ là số tiền khó kiếm được và chắc chắn đã vượt qua nhiều cuộc khám xét vì tù nhân không được phép mang theo bất kỳ khoản tiền nào. Cô ấy mỉm cười và nói: “Không cần chị phải trả tiền. Chúng tôi có tiền ở đây rồi. Cảm ơn chị.”

100 nhân dân tệ này đã được khâu vào quần áo của tôi trước khi tôi đến Bắc Kinh để tôi có thể mua vé tàu khứ hồi. Tôi không phải là muốn làm hài lòng lính canh hay hiển thị bản thân. Người tu luyện không cầu được mất ở thế gian. Nhưng từ đó trở đi, lính canh nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ, hoàn cảnh cũng trở nên thoải mái hơn.

Vào một ngày rất lạnh, tôi định đi tắm và gội đầu. Các học viên Đại Pháp không được phép sử dụng nước nóng, vì vậy tôi lấy chậu để lấy nước lạnh như thường lệ. Lúc đưa tay ra thì thấy nước lạnh quá. Tâm sợ lạnh xuất hiện, đó chẳng phải là một chấp trước sao? Tôi nhanh chóng nghĩ: “Trời không lạnh, trời nóng. Tôi không sợ lạnh.” Ngay khi quan niệm của tôi thay đổi, tình thế cũng thay đổi. Lính canh B lấy cho tôi hai thùng nước nóng. Tôi biết Sư phụ đã cho tôi nước nóng khi thấy tâm sợ lạnh của tôi không còn nữa.

Sau một thời gian, các viên chức Phòng An ninh Quốc gia và nhân viên Phòng 610 đến nhà giam hàng ngày để thẩm vấn phi pháp các học viên. Các học viên bị cấm ngủ hai ngày đêm và phải đứng chân trần trên sàn bê tông lạnh lẽo trong suốt thời gian bị thẩm vấn. Các thủ đoạn đều bị dùng đến trong lúc thẩm vấn. Khi gọi đến tên tôi, tôi nghĩ mình nên thản nhiên đối đãi, đường đường chính chính, không kinh không sợ. Lính canh A đã đến và bảo người thẩm vấn là trưởng phòng rằng: “Hãy chiếu cố cô ấy. Cô ấy không được khỏe”.

Trưởng phòng gọi tôi lại, mời tôi ngồi và pha cho tôi một tách trà. Anh ta không thẩm vấn tôi. Anh ta dành cả buổi sáng để trò chuyện với tôi. Tôi tận dụng cơ hội này để đọc Hồng Ngâm cho anh ấy nghe, giảng chân tướng về Đại Pháp và sự mỹ hảo của Đại Pháp. Anh ấy đồng ý với những gì tôi nói và thậm chí còn yêu cầu những người bên ngoài vào trong và lắng nghe tôi. Đến giờ ăn trưa, anh ấy mang cho tôi một tô đồ ăn có thịt kho. Sau bữa trưa, anh ấy bảo tôi trở về phòng giam. Sư phụ thấy tôi đã tu khứ tâm sợ hãi và bảo hộ tôi, giúp tôi hóa giải ma nạn.

Hơn một tháng sau, nhân viên Phòng 610 đến, đặt một số mẫu đơn lên bàn và bảo tôi ký vào. Khi tôi nhìn thấy “hối quá thư”, tôi nói: “Tôi sẽ không ký”. Một trong những đặc vụ bắt đầu chửi rủa. Tôi giữ vững lập trường và trả lời: “Ngay cả khi anh chĩa súng vào tôi, tôi cũng sẽ không ký”.

Tình hình căng thẳng kéo dài trong 5-6 phút. Họ đang định ép tôi lấy dấu vân tay thì cảnh sát B đến và nói với tôi: “Chị nghĩ tôi sẽ nhốt chị ở đây à? Hôm nay chị sẽ về nhà. Đi thu dọn đồ đạc nhanh đi.” Các đặc vụ Phòng 610 không thể nói được gì. Sư phụ đã dùng lời của cảnh sát B để giúp tôi. Con xin cảm tạ Sư phụ! Tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc và sau đó tôi đã được thả ra.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/9/29/464541.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/25/213080.html

Đăng ngày 10-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share