Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 02-03-2024]

Gần đây tôi đi bộ thường bị đau chân vì giày của tôi bị chật. Cuối tuần vừa rồi, tôi lên mạng tìm mua một đôi giày mới. Tôi đã mất rất nhiều thời gian, cho đến khi máy tính của tôi báo là sắp hết pin. Sau đó thì pin không sạc được nữa.

Tình trạng này trước đây đã từng xảy ra đối với tôi, thường là khi tôi có thiếu sót về tâm tính. Chỉ cần tôi hướng nội và phát chính niệm, máy tính sẽ hoạt động trở lại bình thường. Vậy nên lúc đó tôi không lo lắng lắm, nghĩ rằng mình đã quá lãng phí thời gian vào Internet. Tôi phát chính niệm để thanh trừ các vật chất xấu trong mình, và để sửa chữa máy tính. Nhưng lần này điều đó không có tác dụng. Vì máy tính cũng là Pháp khí của tôi trong một hạng mục liên quan đến Đại Pháp, nên tôi đã cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Kết quả là khi niệm đó vừa xuất ra, chiếc máy tính bị tắt hoàn toàn và không thể khởi động lại được.

Tôi ngay lập tức nhận ra rằng đây là một khảo nghiệm tâm tính đối với mình. Lúc đó tôi có việc phải đi, nên tôi vừa đi trên đường vừa hướng nội. Ngay khi đến trạm xe buýt, tôi nghe thấy một người phía sau nói lớn, “Vẫn còn hy vọng, vẫn còn hy vọng, tùy xem bạn thực hiện thế nào”. Tôi mỉm cười và nghĩ: “Chẳng phải đó là điểm hóa của Sư phụ sao?”

Sau đó, tôi nhìn xuống điện thoại di động của mình để xem khi nào xe buýt đến. Lúc ngẩng đầu lên thì thấy xe buýt đã tới rồi. Tôi vẫy tài xế và lao vội lên xe. Người tài xế mắng tôi: “Lần sau cậu còn chơi điện thoại thì tôi không đợi đâu đấy”.

Tôi lặng lẽ hướng nội và nhận ra việc người tài xế mắng tôi cũng là một điểm hóa rõ ràng. Tôi cho rằng mình không bị chấp trước vào điện thoại. Thực ra, tôi vẫn dùng nhiều thời gian xem các video và tin tức của người thường trên điện thoại di động của mình. Khi tôi mệt mỏi và muốn thư giãn, tôi lại xem video một lát. Thậm chí tôi còn trì hoãn khi đến giờ học Pháp.

Việc xem video có thể giải trí, nhưng thực ra nó không ngừng nạp thêm nghiệp lực và ép nhập các quan niệm biến dị vào cơ thể, đối với người tu luyện mà nói, chúng là những thứ bất hảo.

Sau khi về lại nhà, trước tiên tôi phát chính niệm để thanh trừ các quan niệm của bản thân, bao gồm tâm lười biếng, chấp trước vào việc xem video, và các niệm đầu bất hảo khác. Tiếp theo, tôi thanh trừ những can nhiễu làm xói mòn sự tín Sư tín Pháp của tôi. Sáng hôm sau, khi tôi cắm điện thì máy tính đã khởi động được.

Nhìn lại toàn bộ quá trình này, dường như là máy tính đã ngừng hoạt động ngay khi tôi cầu Sư phụ giúp đỡ. Nhưng ngay sau đó, Sư phụ đã cho tôi hai điểm hóa rõ ràng, cho phép tôi tìm ra những thiếu sót của mình và đề cao lên. Sư phụ đã giúp tôi theo cách không dễ nhận ra. Nếu tôi bị cái quan niệm “thấy mới tin” đánh lừa, có lẽ tôi đã nghi ngờ Sư phụ và Đại Pháp. Sự ngờ vực đó có thể sẽ bị cựu thế lực tóm lấy như là một cái cớ để kéo dài hay tăng cường ma nạn lên tôi.

Sư phụ đã giảng:

“Đến một thời kỳ nhất định còn làm cho chư vị [thấy] thật không thật, giả không giả; làm cho chư vị cảm giác cái công ấy không biết tồn tại không, có thể tu được không, rốt cuộc có thể tu luyện đến đích không, có Phật hay không; thật có giả có. Tương lai còn làm chư vị xuất hiện tình huống ấy, làm chư vị tạo thành [cảm] giác sai như thế, làm chư vị cảm giác như chúng hệt như không tồn tại, đều là giả hết, chính là để xem chư vị có thể kiên định hay không…” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Sự việc này khiến tôi hiểu ra rằng dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, tôi đều phải tuyệt đối tín Sư tín Pháp, và hướng nội để tìm ra những quan niệm con người đằng sau sự việc đó. Tôi không được để những thứ bề mặt và quan niệm “thấy mới tin” của người thường đánh lừa.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/2/473735.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/11/216173.html

Đăng ngày 29-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share