Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 02-02-2024] Một buổi sáng mùa đông hơn 20 năm trước, con tôi mở cửa đi học, một khung cảnh tà ác đột nhiên xuất hiện: Ngay khi con tôi vừa mở cửa chống trộm, một nhóm công an an ninh rình rập từ lâu đã xông vào cổng. Tôi lớn tiếng khiển trách hành vi bất hợp pháp của họ, nhưng tôi đã bị vài người đàn ông vạm vỡ bẻ trái tay và trùm đầu, họ không cho tôi giải thích và bắt cóc tôi tới đồn công an.

Ở đồn công an, tôi dần dần bình tĩnh lại, bắt đầu xem xét bản thân: Vì sao lại xảy ra việc này? Nhân tâm nào của mình khiến tà ác mượn cớ để bức hại? Tâm sợ hãi, tâm an dật, tâm phàn nàn, sắc tâm, tâm lợi ích, tâm tranh đấu, tâm oán hận v.v., tôi nghĩ ra một loạt tâm, nhưng có vẻ như tôi vẫn chưa tìm được chính xác. Khi tôi tìm được “tâm làm việc mà không tu bản thân”, thì một luồng nhiệt thông thấu toàn thân từ đầu đến chân. Tôi thầm nghĩ, bất kể mình có nhân tâm gì, mình sẽ quy chính trong Đại Pháp, không thừa nhận bất cứ an bài nào của tà ác, mình chỉ đi theo con đường Sư phụ an bài. Mình đã đến đây rồi, mình buông tâm xuống và giảng chân tướng cho những công an có duyên này thôi, đây là trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp, không thể để họ tự hại chính mình trong vô tri được.

Tôi nói cho họ biết sự mỹ hảo của Pháp Luân Đại Pháp, vì sao tôi bước vào tu luyện Đại Pháp; sau khi tu luyện, tôi chăm chỉ làm việc mà không phàn nàn, cống hiến rất nhiều, đây là những gì tôi làm được sau khi tu luyện Đại Pháp và đề cao đạo đức; tôi nói cho họ biết tình huống Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền trên thế giới, các quốc gia trên thế giới tôn sùng Đại Pháp v.v., tất cả công an đều nghe tôi nói.

Khi ấy, tôi bị bắt ngồi trên ghế sắt, tôi cho rằng đó là điều sỉ nhục đối với đệ tử Đại Pháp, tôi phải rời khỏi ghế đó, vì vậy tôi nói một cách trí tuệ rằng thân thể mình cảm thấy không khỏe để họ thả tôi ra khỏi ghế sắt. Tôi đã ngồi trên giường ở phòng trực ban, một công an nói tôi “rất giảo hoạt”. Tôi kinh ngạc, tôi cảm thấy mình khá trung hậu khi còn là người thường, căn bản là không liên quan đến từ “giảo hoạt” này.

Tôi nghiêm túc xem xét bản thân, hóa ra điều tôi cho là “trí tuệ”, thực tế là trong tâm vẫn còn trộn lẫn sĩ diện, hy vọng mình có thể được thả ra sớm. Đó chẳng phải đi ngược với “Chân” trong Chân-Thiện-Nhẫn là gì? Sư phụ từ bi lợi dụng miệng của công an để chỉ ra nhân tâm của tôi, nhắc nhở đệ tử luôn phải tu bản thân trong bất cứ tình huống nào.

Tôi từ từ tĩnh tâm lại, vừa xem xét bản thân, vừa thanh trừ các tâm chấp trước ẩn giấu, công an không còn tùy tiện nói những lời mỉa mai đó nữa. Tôi quan sát biểu hiện của công an, có thể thấy phần minh bạch của họ đang thức tỉnh. Có công an đồng tình với tôi, nhiều lần gọi điện để xin chỉ thị từ cấp trên, phản ánh tình hình tôi thấy không khỏe, và an ủi rằng tôi sẽ sớm được về nhà.

Lúc sập tối, dưới chỉ thị của cấp trên ở Cục công an, tôi được đưa lên xe công an, và gần như sắp bị đưa đi. Ở trên xe, một công an hỏi: “Tại sao bà không nói chuyện nữa? Hôm nay, bà nói rất hay ở đồn công an!” Tôi hiểu rằng, đó là Sư phụ mượn miệng của công an đó, nhắc nhở tôi tiếp tục giảng chân tướng. Tôi giữ một niệm: Đệ tử Đại Pháp chỉ có trách nhiệm cứu người.

Tôi được đưa tới một nhà nghỉ bí mật giam giữ bất hợp pháp học viên Pháp Luân Công, tôi âm thầm quan sát tất cả các vị trí trong nhà nghỉ này, và ghi nhớ tên đường. Tôi được đưa lên một căn phòng ở tầng một của nhà nghỉ. Viên công an đã nghe tôi giảng chân tướng để tôi ngồi trên giường, nhưng công an an ninh mới đến cứ kéo tôi xuống đất, công an đưa tôi tới giải thích cho họ biết tôi rất thích sạch sẽ. Mỗi biểu hiện của những người này cũng đều tự sắp xếp vị trí cho chính mình.

Vào buổi tối, vài công an đưa tôi tới ra về, lại có một nhóm bốn công an khác đến trông chừng (trong đó có hai công an trông chừng tôi ở đồn công an vào buổi sáng). Khoảng 8 giờ tối, đội trưởng đội an ninh dẫn vài người tới, họ luân phiên tấn công tôi, có người đe đọa, có người lừa dối, họ chỉ muốn tôi nói ra thông tin của nhiều học viên Pháp Luân Công hơn. Tôi hiểu rất rõ, bất kể như thế nào, tôi cũng không thể phối hợp với bất cứ mệnh lệnh, yêu cầu và chỉ thị nào của tà ác, không thể liên lụy tới bất cứ đồng tu nào. Tôi quyết tâm không phối hợp, bất kể họ tấn công bên tai tôi điên cuồng đến thế nào, thì tôi chỉ phát chính niệm.

Tôi học thuộc bài thơ “Phạ xá” trong “Hồng Ngâm II” của Sư phụ, tôi học đi học lại, niệm đi niệm lại khẩu quyết phát chính niệm. Cuối cùng, tà ác không có lỗ hổng nào có thể dùi vào, đội trưởng đội an ninh đá tôi một cái thật tà ác, để lại một câu “không thể để bà quá thoải mái được”, rồi nghênh ngang bỏ đi. Bốn công an nghe theo an bài của đội trưởng đội an ninh, không để tôi ngủ. Tôi yêu cầu được luyện công, và họ cho phép tôi luyện công.

Tôi phát chính niệm trước, vài công an thấy tôi chuyển tay từ lập trưởng sang thủ ấn liên hoa, họ hỏi tôi tên của động tác là gì. Khi tôi đả thủ ấn liên hoa, các công an không hẹn mà cùng khe khẽ cảm thán: Đẹp lắm! Công an khe khẽ bảo nhau: “Mọi người mau đến xem, sắc mặt của bà ấy rạng rỡ đến thế, mới đó mà sắc mặt đã hồng hào trở lại, thực sự kỳ diệu lắm! Chúng ta hãy mau chụp hình lại!”

Tôi đã phát chính niệm hơn 40 phút, tất cả công an đều luôn nói chuyện khe khẽ. Họ tưởng tôi đang luyện công (tôi cũng không giải thích cho họ). Rồi tôi luyện tất cả các bài động công, sau đó tôi nói: “Tôi khỏe rồi, không còn đau đầu nữa.” Họ trông cũng rất vui. Trong thời gian đó, một nam và một nữ công an an ninh trông chừng tôi. Cả hai thấy tôi khỏe lại, đều buột miệng khen ngợi: “Pháp Luân Công thực sự phi thường.” Vì thế, tôi bắt chuyện với họ, tôi nói Pháp Luân Công là công pháp tính mệnh song tu. Không chỉ cần luyện công, mà điều quan trọng hơn là tu tâm tính, yêu cầu nghiêm khắc bản thân tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn, thì mới là đệ tử Đại Pháp chân chính. Đạo đức đề cao rồi, thì mới có thân thể khỏe mạnh. Chứ chỉ luyện động tác, không tu tâm tính, thì không phải là người chân tu.

Tôi lại nói cho họ biết rất nhiều sự thật về cuộc bức hại, khuyên cả hai người không được tham gia bức hại học viên Pháp Luân Công, đây mới là thực sự có trách nhiệm với sinh mệnh của mình, đừng bao giờ lấy tính mạng của mình để đánh cược. Tôi còn khuyên cả hai người làm tam thoái (rút khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn và Đội của ĐCSTQ), và họ đã đồng ý tam thoái khỏi các tổ chức này.

Nam công an đưa ra một yêu cầu, mong tôi sẽ hát cho họ nghe một bài hát của đệ tử Đại Pháp. Tôi rất kinh ngạc, hóa ra công an cũng biết các ca sỹ Shen Yun. Đáng tiếc là tôi hát không đúng nhịp, nên không thể thỏa mãn yêu cầu của công an đó. Nhân dịp này, tôi nói cho họ biết sự vĩ đại của Shen Yun, Shen Yun được hoan nghênh ở khắp nơi trên thế giới, cũng như sứ mệnh cứu người của Shen Yun, tôi đề nghị họ rằng nếu có cơ hội thì họ có thể đến hải ngoại hoặc Đài Loan để trực tiếp thưởng thức Shen Yun.

Hôm sau, một nhân viên của đội an ninh lại đến. Anh ta ra vẻ đạo đức giả để tiếp cận tôi, phân tích cho tôi biết lợi và hại, được và mất, có vẻ như là muốn tốt cho tôi, cho gia đình của tôi, nên anh ta mới kiên nhẫn thuyết phục tôi. Anh ta nói, anh cũng không có cách nào, cấp trên nói mới được tính. Nếu tôi vẫn không thỏa hiệp, thì họ phải đưa tôi đến nhà tù. Anh ta đột nhiên hỏi tôi một câu: “Bà này, bà nói phát chính niệm có tác dụng không?” Tôi sững sờ, lập tức trả lời một cách kiên định: “Có tác dụng!” Tôi hiểu rõ rằng, đó là khảo nghiệm sự tín Sư tín Pháp của tôi, và có lẽ đó là Sư phụ mượn miệng của anh ta để nhắc nhở tôi phát chính niệm thật nhiều.

Tôi bày tỏ thái độ rõ ràng với anh ta: “Cảm ơn anh đã quan tâm, anh có thể trở về phản ánh với lãnh đạo rằng, bà đó nói, bà sẽ kiên định tu Đại Pháp đến cùng!” Sau khi nghe tôi nói rất có khí phách, anh ta lập tức vui vẻ rời đi. Khi đó, tôi không hiểu một chút, vì sao anh ta bật cười và rời đi?

Đột nhiên, tôi phát hiện có nước ở dưới chân mình, hơn nữa nước còn đang chảy. Khi xem kỹ, đó là máy lọc nước trong phòng bị rò rỉ. Công an bảo nhân viên phục vụ đến thay máy lọc nước. Tôi kinh ngạc, lẽ nào Sư phụ điểm hóa mình hữu lậu? Mình hữu lậu chỗ nào? Tôi bắt đầu hướng nội tìm, và rất nhanh tìm được: Tôi có tâm dựa vào người thường, chờ họ thả tôi ra, cái lậu này chẳng phải rất rõ sao?

Tôi quan sát kỹ càng tất cả các vị trí trong phòng và độ cao của cửa sổ, tôi chuẩn bị trốn thoát khi thời cơ đến. Sau khi tôi có suy nghĩ này, Sư phụ đã an bài tốt cho đệ tử.

Vào buổi tối, vì một nam công an trông chừng tôi uống say, nên lãnh đạo đã gọi anh ta đi khỏi, chỉ còn lại ba công an. Vốn dĩ họ sắp xếp như thế này: hai công an đi ngủ nửa giấc, hai công an còn lại trông chừng tôi; sau đó họ sẽ đổi ca cho nhau. Nhưng vì thiếu người, nên chỉ có một nữ công an trông chừng tôi sau nửa đêm.

Vì tôi đã không chợp mắt trong hai ngày một đêm, nên tôi luôn cảm thấy buồn ngủ khi bị còng tay, tôi đành phải ngủ ngồi. Nữ công an đôi khi đến xem, đánh thức, và đe dọa tôi: “Bà ngồi ghế sofa thoải mái lắm phải không? Nếu lại ngủ, thì bà phải ngồi ghế thường đó.” Đồng thời, cô ta mang đến trước mặt tôi một chiếc ghế. Khi ấy, tôi nghĩ: Hôm nay, có lẽ chiếc ghế này sẽ hữu dụng! Phải chăng Sư phụ mượn miệng của cô ta để nhắc nhở mình, tối nay không được ngủ, không được bỏ lỡ cơ hội trốn thoát, có lẽ tối nay là cơ hội tốt nhất, có lẽ ngày mai mình sẽ bị đưa đến trại lao động. Cô ta nắm tóc của tôi, ra lệnh cho tôi xem truyền hình, tôi nghĩ mình xem thôi, [vì] làm vậy có thể giúp tôi tỉnh táo một chút.

Điều trùng hợp là truyền hình đang chiếu bộ phim hoạt hình “Tây du ký”, tôi xem đến cảnh phim: Tôn Ngộ Không đi hóa duyên cho Sư phụ và các sư đệ, Đường Tăng, Trư Bát Giới và Sa Hòa Thượng bị yêu quái lừa đến sơn động. Mấy thầy trò bị yêu quái bắt vào một cái nồi hấp lớn, mỗi người một tầng, đúng lúc [yêu quái] chuẩn bị đốt lửa nấu thịt, thì Ngộ Không trở về, thi triển thần thông, thổi một hơi vào hai con yêu tinh đốt lửa, tiểu yêu lập tức lăn ra ngủ; Ngộ Không lại thổi một hơi vào yêu tinh gác cổng, yêu tinh này cũng lập tức lăn ra ngủ. Tôn Ngộ Không nhanh chóng mở nồi hấp, giải cứu Đường Tăng và hai sư đệ, leo ra cửa sổ để rời khỏi hang ổ của ma quỷ.

Tôi lập tức minh bạch sự an bài của Sư phụ từ bi, Sư phụ dạy tôi từng bước đi như thế nào. Tôi lập tức phát chính niệm, khiến nữ công an buồn ngủ. Tôi phát chính niệm thật lâu, nhưng không có hiệu quả. Tôi thấy cô ta còn rất sung sức, ngồi bắt chéo chân, cắn hạt dưa, xem truyền hình, không có dấu hiệu buồn ngủ. Tôi thấy sốt ruột, mặc dù phát chính niệm, nhưng tôi không thể tĩnh tâm, luôn muốn mở mắt xem cô ta có ngủ gật chưa?

Tôi cảm thấy bất an: “Sư phụ ơi, tại sao cô ta còn chưa ngủ?” Khi một niệm này vừa lóe lên, tôi biết mình đã sai rồi, tại sao mình lại hỏi Sư phụ như vậy được? Đó chẳng phải là bất kính với Sư phụ sao? Mình nên tự hỏi bản thân, vì sao cô ta không ngủ. Khi vừa hướng nội như vậy, thì tôi lập tức chứng kiến thần tích: Nữ công an “thở một tiếng”, đứng dậy khỏi ghế sofa, nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh, tôi nghe tiếng khóa cửa “cạch cạch” ở bên trong, có vẻ như cô ta cần đi vệ sinh gấp.

Tôi không kịp xem công an đang nằm trên giường, nhanh chóng mặc áo khoác vào. Trước đó, tôi đã tháo được một bên còng tay, như vậy tôi có thể di chuyển chiếc ghế gỗ mà nữ công an mang đến cho tôi đến dưới cửa sổ. Tôi đứng lên chiếc ghế và leo ra cửa sổ, nhẹ nhàng nhảy xuống dưới, tay mang còng giấu bên còng còn lại vào túi áo khoác, tôi đường đường chính chính nói bảo vệ mở cổng lớn bằng điện [cho tôi đi ra].

Khi tôi thuận lợi đến nhà của một đồng tu cao niên đang luyện công buổi sáng, tôi thấy bà để trong tủ một tấm hình của Sư phụ mà tôi chưa từng thấy qua, Sư phụ hết sức từ bi mỉm cười với tôi.

Tôi và đồng tu song thủ hợp thập trước Pháp tượng của Sư phụ: Cảm ơn Sư phụ từ bi cứu độ!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/2/2/修去執著-順利從派出所走脫-471150.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/29/216043.html

Đăng ngày 03-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share