Bài viết của Tịch Mai, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 30-08-2023] Tôi năm nay 60 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1997.

Trước khi tu luyện, tôi sống cuộc đời long đong lận đận, khổ không thể tả. Sau khi tu luyện, Đại Pháp như ngọn đèn thắp sáng cuộc đời tôi, như dòng suối trong gột rửa sạch bụi trần trên thân tôi. Sinh mệnh của tôi đã được tái sinh trong Đại Pháp!

Rơi vào biển khổ

Tôi có một cuộc hôn nhân bất hạnh với người chồng thô bạo, quái gở. Anh ấy thường đánh đập tôi, ra tay rất tàn nhẫn, như kẻ mất trí vậy. Mẹ chồng thì xảo trá, trọng nam khinh nữ, xem thường hai mẹ con tôi. Hồi ấy, chúng tôi ở chung, tôi trong lòng uất ức, sống một ngày tựa một năm. Tôi hận cái gia đình này đến tận xương tủy, không ít lần muốn quyên sinh, không ít lần muốn một trận quyết tử cùng họ. Nhưng nhìn con gái còn nhỏ dại, nghĩ đến cha mẹ già, cuối cùng tôi đã không làm điều dại dột ấy. Người ta mỗi ngày là sống, còn tôi là cắn răng chịu đựng.

Uất ức lâu sinh bệnh, tôi mắc bệnh ung thư vú. Sau khi vào viện phẫu thuật, ngực tôi sưng tấy căng lên, núm vú ngày ngày rỉ dịch vàng, vết mổ mãi không lành, không liền miệng lại được. Triệu chứng này kéo dài chừng một năm. Mẹ chồng nói thẳng với tôi: “Mắc bệnh này sớm muộn gì rồi cũng chết!” Bà dứt khoát nhất định đuổi ba người chúng tôi ra khỏi nhà, ra ngoài thuê nhà để ở, còn nói không muốn gặp lại tôi nữa. Có lẽ bà cho rằng bệnh của tôi không còn hy vọng khỏi được, vì cháu dâu của bà đã chết vì căn bệnh này dù triệu chứng của cô ấy còn nhẹ hơn của tôi.

Lúc đó, con gái tôi mới có sáu tuổi. Nỗi khổ trong lòng tôi thật không ngôn từ nào có thể diễn tả được. Trước khi tôi đổ bệnh, nhà mẹ chồng hễ phải chi khoản gì là kêu chúng tôi trả. Bố chồng bị nghẽn máu não, thuốc ông uống đều bảo chúng tôi mua, ông nằm viện cũng đến tay chúng tôi trông nom, trong khi ba con gái ruột thì không đoái hoài gì. Giờ tôi mắc bệnh, họ không những không chăm sóc tôi, mà còn đuổi chúng tôi ra ngoài! Tôi đi gặp trưởng khu dân cư, nhưng ông ấy cũng hết cách, bảo không thể nào nói lý lẽ được với mẹ chồng tôi! Sau đó, vị trưởng khu này đã tự bỏ tiền túi ra thuê luật sư giúp chúng tôi hòa giải nhưng cũng không có kết quả gì. Hết cách, chúng tôi đành phải dọn ra ngoài.

Khổ tận cam lai

Mệnh tôi chưa tận. Một lần, tôi đến bệnh viện khám, một bác sỹ đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi. Cô ấy nói rằng Pháp Luân Đại Pháp có công hiệu thần kỳ trong việc chữa bệnh khỏe người, nếu không ngại thì tôi có thể thử xem sao. Cô ấy đưa cho tôi mượn cuốn Chuyển Pháp Luân,cuốn sách chính của Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp. Trình độ văn hóa của tôi thấp, có chữ còn chưa biết, nhưng tôi vẫn đọc, buồn ngủ cũng đọc.

Một buổi sáng nọ, khoảng 10 giờ hơn, khi tôi đang chăm chú đọc sách Chuyển Pháp Luân thì đột nhiên có gì đó to bằng viên bi thủy tinh rơi ra từ nách tôi, lành lạnh, nhưng tôi không để ý lắm. Ngày hôm sau lại rơi thứ gì đó to bằng hạt ngô. Lần này, tôi nhìn kỹ thì thấy nó có màu vàng, dinh dính, lành lạnh, thấy ghê. Dù tôi đọc sách chậm, một tháng mà chỉ đọc được chừng trăm trang, nhưng tôi cứ thích đọc.

Tôi được bà ngoại nuôi từ nhỏ đến lớn. Bà là kiểu phụ nữ truyền thống, tôi nghe quen tai, nhìn quen mắt nên cũng tự nhiên trong đối nhân xử thế cũng lấy đức làm trọng. Sư phụ đã giảng ra rất nhiều Pháp lý liên quan trong Chuyển Pháp Luân, chẳng hạn như: quan hệ giữa được và mất, tích đức, tổn đức, v.v., tôi đều vô cùng tán đồng. Tôi minh bạch rằng đây là một bộ cao đức Đại Pháp chỉ dẫn con người tu luyện, dạy con người hướng thiện. Sư phụ dạy chúng ta làm người tốt chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn; “đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu”; gặp mâu thuẫn thì hướng nội tìm thiếu sót của bản thân, và tu bản thân. Sau khi minh bạch Pháp lý, và ngộ ra ý nghĩa chân thực của đời người, lòng tôi bỗng khoáng đạt, thênh thang.

Phẫu thuật ngực đã được một năm mà vết thương vẫn chưa liền miệng. Sau khi tu luyện Đại Pháp, không cần phải thuốc men trị liệu gì, vết mổ cũng tự lành, còn mọc lên da thịt mới. Tôi biết đây không phải là một cuốn sách bình thường mà là một cuốn sách quý. Cuốn sách này là tôi đi mượn, sau này phải trả lại cho người ta. Hồi ấy, gia đình tôi lúc đó thực sự rất khó khăn. Chi phí chuyển nhà, thuê nhà đều là vay mượn của em trai tôi. Chồng tôi bị thương nhẹ trong khi làm việc, đang điều dưỡng ở nhà. Tôi cũng không có tiền mua sách, làm sao đây? Thế là trong tâm tôi lóe lên một niệm: “Tôi sẽ kiếm tiền để mua sách”. Gia đình tôi có một chiếc xe bò cũ, thực ra là một chiếc xe ba gác đạp chân, và tôi quyết định dùng nó để chở khách kiếm tiền!

Tôi đã từng điều khiển chiếc xe này rồi, nhưng không quen lắm nên khi đẩy xe ra, tôi muốn chạy ra đường lớn tìm chỗ ít người để tập cho quen trước đã.

Tôi vừa đạp xe chưa được bao xa, một bà lão nhất định muốn ngồi xe tôi chở. Tôi nói: “Dì ơi, con mới học lái xe, không dám chở người đâu ạ.” Bà lão nói: “Không việc gì.” Tôi không tiện từ chối, nhanh chóng để bà lên xe, rồi chở bà đến nơi. Có lẽ bà ấy thông cảm với một phụ nữ yếu đuối như tôi, bởi lúc đó tôi hom hem lắm, mà thông thường những người lái xe kéo là đàn ông chứ không phải phụ nữ. Thế là, tôi thực sự đã kiếm được khoản tiền để mua sách ngày hôm đó. Tôi vui sướng, hồn nhiên như trẻ thơ, vì tôi biết rằng sức khỏe của mình đã hoàn toàn bình phục, và tôi có thể kiếm tiền bằng việc đạp xe kéo! Tâm tình vui sướng của tôi không thể diễn tả bằng lời. Pháp lực của Pháp Luân Đại Pháp to lớn như vậy đó! Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp từ bi như vậy đó! Mà lúc đó, tôi thậm chí còn chưa đọc xong Chuyển Pháp Luân! Thời gian chỉ chưa đầy một tháng, mà thân thể tôi đã hoàn toàn hồi phục một cách thần kỳ! Hết thảy điều chân thực này khiến tín tâm tu luyện của tôi càng kiên định hơn!

Sức khỏe khá lên, tâm tình cũng khoáng đạt hơn, tôi chủ động nói với chồng: “Sư phụ Đại Pháp dạy chúng ta làm người tốt, chúng ta hãy đi thăm bố mẹ anh đi.” Chồng tôi rơi nước mắt, không muốn đi, bởi anh quá đau lòng khi bị bố mẹ đối xử như vậy. Tôi khuyên anh: “Dù sao ông bà cũng đã nuôi nấng, dạy dỗ anh, anh không thể cũng hành xử như ông bà được. Hãy đối xử tốt với ông bà lúc họ còn sống, để sau này khỏi hối hận. Đi nhé, em sẽ đi cùng anh!”

Vậy là, tôi đã dùng số tiền kiếm được từ việc chạy chiếc xe kéo để mua chút đồ ăn ngon mang đến nhà bố mẹ chồng. Mẹ chồng rất kinh ngạc khi nhìn thấy tôi: “Không ngờ, cô còn có thể tới đây!” Ý bà là bà nghĩ cả đời này tôi sẽ không có thèm đặt chân vào nhà bà nữa. Tôi nói: “Con luyện Pháp Luân Công!”

Đúng vậy, chỉ có Đại Pháp mới có thể hóa giải nỗi oán hận chất chứa sâu nặng trong lòng tôi, và khởi lên thiện tâm với bố mẹ chồng. Tôi không chết! Từ đó trở đi, tôi thường xuyên đến thăm và giúp bố mẹ chồng, dung lượng tâm tôi đang mở rộng.

Mây đen bao trùm

Những ngày vui ngắn chẳng được bao lâu. Hai năm sau, vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, tập đoàn Giang Trạch Dân vì tật đố với Đại Pháp và Sư phụ, đã phát động một cuộc bức hại điên cuồng chống lại Pháp Luân Đại Pháp và hàng trăm triệu đệ tử Đại Pháp! Tin tưởng vào chính phủ, kiên định vào Chân-Thiện-Nhẫn và muốn nói lời công đạo cho Đại Pháp, tôi cũng như hàng nghìn đệ tử Đại Pháp khác đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện. Tất cả chúng tôi đều là những người được thụ ích từ Đại Pháp, chúng tôi hy vọng chính phủ sẽ cho chúng tôi một môi trường tu luyện hòa bình! Tuy nhiên, chính phủ đã không lắng nghe ý kiến của chúng tôi, tự ý đàn áp Pháp Luân Đại Pháp mặc dù biết rằng Đại Pháp trăm lợi không một hại. Sau khi thỉnh nguyện trở về, tôi đã bị giam giữ phi pháp. Từ đó trở đi, cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc của tôi hoàn toàn thay đổi.

Một ngày nọ, một đồng tu mời tôi ra ngoài phát tài liệu chân tướng, không ngờ cả hai chúng tôi đều bị cảnh sát bắt giữ rồi đưa đến trại lao động và tôi bị tước đoạt tự do cá nhân. Lúc đó, con gái tôi đang học năm cuối cấp ba, tôi bị bắt giữ trái phép và tiền đóng học phí cho con gái trở thành vấn đề lớn. Tôi rất nhớ con. Trại lao động cưỡng chế tôi không được học Pháp và luyện công, áp lực tinh thần của tôi quá nặng nề và sau đó cơ thể tôi xuất hiện trạng thái bất thường: hai bên ngực xuất hiện những khối u lớn, nách và hạch bạch huyết phát viêm, ngực của tôi bị sưng tấy, hai cánh tay không thể nhấc lên và huyết áp của tôi rất cao. Trại lao động sợ tôi xảy ra chuyện, nên họ đã đưa tôi đi khám sức khỏe nhiều lần. Lúc đó, máu lấy ra toàn bộ là màu tím đen. Kết quả chẩn đoán cho ra khối u ác tính! Trại lao động cho rằng tôi sẽ không sống được lâu và sợ tôi sẽ chết trong trại nên họ yêu cầu người thân đưa tôi về nhà.

Tôi nhớ ngày trở về nhà, ngồi trên xe lửa mà đầu tôi nặng trĩu, có cảm giác đầu nặng chân nhẹ và liên tục cảm thấy buồn nôn. Nhưng có một niệm trong đầu tôi: “Tôi không thể chết, tôi tin rằng chỉ cần tôi học Pháp và luyện công bình thường, Sư phụ có thể chăm sóc tôi!”

Em gái đón tôi về nhà. Tôi học Pháp và luyện công ở nhà trong 11 ngày. Ngày thứ 12, tôi đến nhà bố mẹ chồng giúp họ dọn dẹp, giặt giũ quần áo. Ngày thứ 13, tôi chính thức đi làm ở xưởng dệt. Tôi phải làm thì làm cái đó và sau khi đi làm về thì nấu bữa tối cho gia đình như thường lệ. Một lần nữa, Sư phụ đã cứu mạng tôi và Đại Pháp tiếp tục triển hiện những điều siêu thường trên người tôi. Không có Sư phụ và Đại Pháp, liệu một bệnh nhân ung thư nặng như tôi có thể sống đến ngày nay không? Tạ ân Sư! Tạ ơn Đại Pháp! Kể từ khi tu luyện đến nay, tôi đã không uống bất cứ một viên thuốc nào, bây giờ gương mặt tôi hồng hào và làn da mềm mại mịn màng, khiến người khác phải ngưỡng mộ. Khi tôi giảng chân tướng, đương nhiên tôi sẽ nói với họ rằng Đại Pháp là siêu thường!

Giảng chân tướng chứng thực Pháp

Bất luận tôi làm việc ở đâu, tôi đều làm việc siêng năng chăm chỉ và dùng Pháp lý của Đại Pháp để chỉ đạo bản thân. Đồng nghiệp của tôi đều biết tôi luyện Pháp Luân Công và tôi không tham hay độc chiếm thứ gì, nên hầu hết họ đều tín nhiệm tôi và tin tưởng Đại Pháp là tốt.

Tất nhiên cũng có những người không lý giải được. Đối với những người như vậy, tôi giảng chân tướng cho họ, tôi nói với họ: “Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp, có thể khiến con người tu luyện, có thể cứu vãn đạo đức của nhân loại. Sau khi học Đại Pháp, có nhiều người giống như tôi đã thoát khỏi tuyệt cảnh, nhiều gia đình tan vỡ đã được đoàn viên. Các đệ tử Đại Pháp tại các ngành các nghề đều làm việc tận tâm và không oán thán. Bác sĩ và giáo viên không nhận “hồng bao”, nhân viên thuế vụ cũng không tham lam hay chiếm dụng của công v.v… Tại sao Giang Trạch Dân và Đảng Cộng sản bức hại Pháp Luân Công? Đơn giản là có quá nhiều người đang học Đại Pháp! Đệ tử Đại Pháp chúng tôi đều có gia đình, sự nghiệp, công việc và học tập, chúng tôi chỉ đọc sách và sử dụng các Pháp lý trong sách để chỉ đạo chúng tôi trở thành người tốt và tốt hơn nữa”.

Luyện công là để có một thân thể khỏe mạnh. Hàng trăm triệu người có sức khỏe tốt, giúp quốc gia tiết kiệm rất nhiều phí tổn y tế! Có người nói: “Tốt thì ở nhà luyện được rồi, cớ sao lại đi nói cho người khác làm gì?” Tôi nói rằng Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp và có thể cứu vãn đạo đức của nhân loại. Việc phỉ báng Đại Pháp sẽ bị ông trời trừng phạt, thậm chí mang đến tai vạ cho các con cháu sau này. Vì thiện niệm và trách nhiệm, đệ tử Đại Pháp phải chịu áp lực để giảng chân tướng cho người dân và cứu những người vô tội.

Sau khi giảng như vậy, các đồng nghiệp của tôi về cơ bản sẽ minh bạch.

Giảng chân tướng cứu người là con đường không bằng phẳng. Có gập ghềnh, có chông gai, có người chửi rủa, khinh khi, đe dọa, hãm hại, v.v., nhưng tôi không hề lay động trước những điều này. Tôi không ngừng động viên bản thân và tha thứ cho thế nhân bởi vì họ đã bị lừa dối. Trong thời mạt thế nơi đạo đức đã hoàn toàn băng hoại này, Pháp Luân Đại Pháp là hy vọng đắc cứu của nhân loại, đệ tử Đại Pháp là sứ giả của Sư phụ, vì vậy trách nhiệm cứu người của chúng tôi là không thể chối từ.

Tôi viết bài chia sẻ này để tạ ơn Sư phụ và Đại Pháp! Đồng thời, tôi hy vọng rằng thế nhân có thể nhận ra những hoang ngôn dối trá của ĐCSTQ, vén màn sương mù, liễu giải Đại Pháp và nhận được sự bảo hộ của Đại Pháp. Đặc biệt trong thời kỳ dịch bệnh và đủ loại loạn tượng trên thế giới hiện nay, mọi người hãy xem qua cuốn sách quý “Chuyển Pháp Luân”, cuốn sách có thể giải khai mọi mê hoặc trong cuộc đời của các bạn và giúp các bạn thoát khỏi khốn cảnh.

Cuối cùng, tôi nguyện rằng thế nhân sẽ thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và tam thoái bảo bình an! Để chọn cho bản thân mình một tương lai tươi sáng!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/30/448407.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/19/212550.html

Đăng ngày 01-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share