Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục
[MINH HUỆ 06-01-2024] Tôi là một đệ tử Đại Pháp đắc Pháp năm 2012. Hồi tưởng lại từ khi tôi đắc Pháp đến nay đã 11 năm trôi qua. Trong quá trình này, tôi đã trải qua vô số thăng trầm, khổ nạn, nhưng so với các đồng tu tinh tấn thì tôi cảm thấy không có gì đáng kể. Vậy nên, hôm nay, tôi sẽ tập trung chia sẻ về một chủ đề không mấy khi được thảo luận, đó là trải nghiệm của tôi trong mấy lần giúp đỡ các đồng tu mới.
Kỳ thực, đối với các đệ tử Đại Pháp lâu năm mà nói, tôi cảm thấy chúng ta đều cần quan tâm nhiều hơn đến mỗi từng học viên mới. Qua trải nghiệm của bản thân, tôi cảm nhận được điều này rất sâu sắc. Trong những ngày đầu đắc Pháp, Sư phụ đã an bài cho tôi một môi trường tu luyện cùng những đồng tu rất tinh tấn và có trách nhiệm, họ đã làm rất tốt việc học Pháp, luyện công và giảng chân tướng, đối với tu luyện của tôi cũng có đủ loại động viên và nhắc nhở. Tôi cũng tự nhiên trong một môi trường tốt như vậy mà dung luyện trong đó, thế nên trong những năm qua, tôi chưa bao giờ buông lơi, vô luận là cuộc sống của người thường có trải qua những thay đổi gì đi chăng nữa, tôi vẫn luôn đặt việc tu luyện lên hàng đầu.
Sư phụ giảng:
“Tu luyện như thuở đầu, tất thành chính quả” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2009)
Nếu trạng thái tu luyện ban đầu của một người rất tốt, điều đó sẽ tạo nền tảng vững chắc cho toàn bộ quá trình tu luyện của người đó, và họ sẽ có thể kiên định chính niệm vượt qua mọi quan nạn gặp phải trong quá trình tu luyện. Nếu người này thực sự có thể “tu luyện như thuở ban đầu” và tu thành chính quả thì người đầu tiên giúp anh ta đặt nền móng là vô cùng trọng yếu. Ngược lại, nếu một người mới, lúc nhập môn chính là trong trạng thái “trung sỹ văn đạo, nhược tồn nhược vong” (Chuyển Pháp Luân) thì làm sao có thể đảm bảo người đó sẽ đắc chính quả? Ngoài ra, đối với một người mới mà nói, sẽ vô cùng bối rối, thậm chí không biết gì về nhiều vấn đề trong tu luyện, như tầm quan trọng của việc học Pháp, cách chú ý an toàn v.v. Nếu trong giai đoạn đầu này, chúng ta có được sự dẫn dắt tương đối tốt thì chúng ta sẽ bớt được việc đi đường vòng trong tương lai và tu luyện bình ổn. Vậy nên, đối với tất cả các đồng tu mới xung quanh tôi, tôi luôn cố gắng hết mình để đảm nhận trách nhiệm này, bởi đây cũng là một phần trong việc viên dung chỉnh thể.
Đồng tu trẻ có duyên với tôi
Dạo tôi mới đắc Pháp, một bác đồng tu trong khi giảng chân tướng có gặp một đồng tu trẻ đã xa rời Pháp một thời gian dài. Mẹ của đồng tu trẻ tuổi này cũng là người tu luyện. Đồng tu trẻ tuổi ấy chỉ biết Đại Pháp là tốt, bởi cô ấy đi học ở Thành phố khác nên đã xa rời Pháp nhiều năm. Bác đồng tu thấy cô ấy cũng trạc tuổi tôi nên đã giới thiệu cô ấy cho tôi. Đối với tôi, đó cũng là duyên phận. Mẹ của đồng tu trẻ tuổi bảo cô ấy học Pháp cô ấy không học, bác đồng tu khuyên cô ấy học Pháp cô ấy cũng không, duy chỉ có tôi rủ cô ấy học Pháp thì cô ấy liền nguyện ý học cùng tôi. Sau này, khi tôi đi làm ở một Thành phố mới, cô ấy cũng vượt hàng ngàn dặm để đến học Pháp cùng tôi.
Tôi còn nhớ rõ khi đó tôi đang trải qua quan tình rất khốn khổ, tôi đã yêu một người mà rõ ràng là không thể đến được với nhau, vậy mà tôi không thể dứt bỏ được. Lúc này, bạn đồng tu trẻ tuổi đã đến gặp tôi. Tôi nghĩ chúng tôi nhất định phải học Pháp nhiều hơn và cùng nhau tu luyện tinh tấn. Vào thời điểm đó, chúng tôi đang được nghỉ Tết dương lịch không phải đi làm, nên tôi và cô ấy mỗi ngày đều dành hầu hết thời gian rảnh để đọc ba bài giảng Pháp, học thuộc lòng ba đoạn Pháp, đồng thời đảm bảo luyện đủ năm bài công pháp. Trong mấy ngày đó, chúng tôi được đắm mình trong Đại Pháp và cảm thấy an hòa và hạnh phúc. Bạn đồng tu trẻ kể rằng cô ấy có một giấc mơ: mơ thấy chúng tôi đang ngồi trong một lớp học, Sư phụ đến bên cửa sổ và mỉm cười nhìn chúng tôi. Tôi biết chúng tôi đang làm đúng và Sư phụ đã dùng giấc mơ này để khích lệ cả hai chúng tôi.
Điều tôi không ngờ là sau mấy ngày tinh tấn đó, quan tình của tôi kéo dài bấy lâu nay lại dễ dàng buông bỏ. Thứ tình yêu nam nữ bỗng chốc tiêu tan, về sau chàng trai kia lại tìm đến tôi và muốn có mối quan hệ chính thức với tôi, nhưng tôi đã nhẹ nhàng từ chối, trong lòng không chút do dự hay miễn cưỡng gì. Hóa ra là trong khi tôi giúp đỡ đồng tu và cùng đồng tu tinh tấn, thực ra là tôi đang giúp chính mình. Tôi đã dễ dàng vượt qua quan này.
Nhận ra ảnh hưởng của Văn hóa Đảng đối với bản thân
Quá trình giúp đỡ học viên mới cũng dễ dàng bộc lộ những chấp trước của tôi. Ngày đó bạn đồng tu trẻ tuổi này khá ham vui, không thích tĩnh lặng mà thích trò chuyện, xem phim truyền hình, xem điện thoại di động, v.v. Còn tôi lại trái ngược với cô ấy, tính tình trầm lặng và sử dụng thời gian của mình rất chặt chẽ, hầu như toàn bộ thời gian đều dành cho việc tu luyện. Khi thấy cô ấy không tinh tấn như thế, tôi cảm thấy vô cùng khó chịu – tôi bực dọc khi nghe cô ấy nói chuyện điện thoại không ngừng, khó chịu khi thấy cô ấy say xưa xem phim truyền hình… Kỳ thực, đây là sự áp đặt người khác, là cố gắng “quản thiên quản địa” trong tư duy của Văn hóa Đảng.
Trên danh nghĩa thì tôi muốn cô ấy trở nên tinh tấn hơn, nhưng do Văn hóa Đảng mạnh mẽ, lời nói của tôi không có sức mạnh của thiện mà chứa đầy sự trách móc và tức giận, điều đó khiến cho cô ấy vô cùng khó chịu. Sau này, tôi dần nhận ra việc mình áp đặt người khác là không đúng, những trạng thái biểu hiện của cô ấy thực ra là nhắm vào tâm tôi, để xem liệu tôi có bị động tâm hay không, đây chính là cơ hội để tôi tu luyện.
Vậy nên, sau này tôi không còn ép buộc cô ấy nữa. Tôi chỉ tập trung vào tu luyện bản thân, không bị động tâm bởi biểu hiện của cô ấy. Khi cô ấy nói chuyện phiếm, xem phim, tôi sang phòng khác hoặc đeo tai nghe. Tôi cố gắng kiềm chế bản thân không động tâm, không nên lại chướng mắt bởi hành vi của cô ấy, không nên lại oán trách cô ấy làm phiền mình. Theo đó bản thân tôi cũng bình tĩnh lại, không bị cô ấy can nhiễu. Cứ như vậy, sau khi trở nên kiên định và bất động tâm, tôi phát hiện rằng cô ấy cũng đang thay đổi, như thể cô ấy cũng thấy trạng thái hàng ngày của mình không đúng nên dần dần cô ấy bắt đầu chủ động học Pháp và luyện công.
Sau đó, cô ấy gặp một số đồng tu khác. Họ đã động viên và khích lệ cô ở nhiều phương diện khác nhau. Cô ấy trở nên tinh tấn hơn trước rất nhiều. Dần dần, thiên mục của cô ấy còn khai mở và thường xuyên giao lưu với chúng tôi dựa trên Pháp. Sau này khi tôi gặp một số quan nạn, vị đồng tu trẻ này thường nhắc nhở chúng tôi vào những thời điểm then chốt. Chính sự an bài tỉ mỉ của Sư phụ đã cho phép chúng tôi hỗ trợ và khích lệ lẫn nhau, cùng nhau vượt qua những thăng trầm trong những năm tháng đó.
Một sự trùng hợp
Một lần trong liên hệ công việc, tôi tình cờ gặp nam đồng tu F. Một hôm, nam đồng tu này đột nhiên nói với tôi rằng gần nhà anh có nữ đồng tu D, đã từng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhiều năm trước nhưng sau đó bỏ tu. Gần đây cô ấy quay lại tu luyện vì bị ung thư, nhưng vẫn là trạng thái độc tu. Anh ấy dù sao cũng là nam, không tiện giúp cô ấy nên anh ấy hỏi tôi có sẵn lòng tu luyện cùng cô ấy hay không. Cảm thấy sự việc xảy ra bên cạnh chính là trách nhiệm của mình, nên tôi lập tức đồng ý và hẹn gặp vị đồng tu đó để cùng nhau học Pháp. Sau đó, tôi mất liên lạc với nam đồng tu F. Đây quả thực là an bài tỉ mỉ của Sư phụ, đồng tu F và tôi tình cờ gặp nhau để tôi có thể kết duyên với nữ đồng tu D và cùng nhau tu luyện.
Kỳ thực, trước khi gặp cô D tôi đã tham gia một nhóm học Pháp, nhưng vì biết rằng cô D dù sao đã xa rời Pháp một thời gian dài nên cần phải càng thêm tinh tấn, do vậy ngoài việc đến nhóm học Pháp ban đầu, tôi cũng đến chỗ cô D mỗi tuần một lần. Tuy ở khá xa hai điểm học Pháp này, đi xe riêng một chiều đã mất một tiếng rưỡi, nhưng tôi cảm thấy chỉ cần là những việc thuộc về tu luyện thì mọi khó khăn đều cần phải vượt qua. Tôi nhớ như tin lời một đồng tu đã nói hồi đó, và câu nói này đến giờ vẫn khích lệ tôi rất nhiều. Cô ấy bảo: “Chúng ta cùng nhau học Pháp mỗi tuần có một lần. Đừng nói trời mưa, ngay cả trời sập tôi cũng sẽ đến!”
Sau nhiều năm tu luyện, tâm thái của tôi đã ổn định hơn rất nhiều so với khi mới gặp đồng tu D. Ngoài việc học Pháp và học thuộc lòng Pháp, chúng tôi cũng dành chút thời gian để giao lưu. Các chủ đề mà chúng tôi chia sẻ không bao giờ lan man, và chúng tôi không bao giờ bị cuốn vào đúng sai của người thường, ngay cả đôi khi chúng tôi gặp khó khăn khó vượt qua, cuối cùng chúng tôi cũng đều quay trở lại với Pháp và suy nghĩ xem chúng tôi nên nhìn nhận vấn đề như thế nào từ trong Pháp và cách chúng tôi có thể vượt qua. Lúc đó, tôi cảm nhận được trường không gian của chúng tôi rất thuần khiết.
Thiện đãi đồng tu
Mặc dù tôi đang trợ giúp đồng tu D với tâm thế của một đệ tử Đại Pháp lâu năm, nhưng tôi không còn mang theo Văn hóa Đảng mà ép cô ấy làm các việc như mấy năm trước nữa. Tôi tận sức đứng từ góc nhìn của cô ấy để lý giải hoàn cảnh và trạng thái của cô. Cô ấy vì bị ung thư mà quay trở lại tu luyện, tâm thái không ổn định cũng là chuyện bình thường. Việc tu luyện không thể một sớm một chiều, cũng phải có quá trình. Hơn nữa, tôi chưa từng trải qua quan nghiệp bệnh lớn như vậy nên tôi tránh áp đặt ý kiến cá nhân của mình lên cô ấy. Tôi sẽ tìm một số bài chia sẻ liên quan đến nghiệp bệnh trên trang web Minh Huệ cho cô ấy đọc, giúp cô ấy kiên định chính niệm.
Chúng tôi cũng chia sẻ về cách cứu người. Bởi vì tôi luôn hiểu rằng là một đệ tử Đại Pháp, việc tìm cầu sự giải thoát cá nhân không phải là mục đích, mà cứu độ chúng sinh mới không cô phụ danh hiệu thần thánh “đệ tử Đại Pháp” của chúng ta. Nhưng vì cá nhân tôi làm chưa tốt nên chúng tôi cần khích lệ lẫn nhau. Tôi chia sẻ trải nghiệm cứu người gần đây của mình với cô ấy, cô ấy cũng vui vẻ chia sẻ câu chuyện cứu người của cô ấy với tôi. Bằng cách này, hai người chúng tôi đã hình thành một hoàn cảnh, một môi trường tu luyện nhỏ để chúng tôi khích lệ nhau tinh tấn.
Có những khi cô ấy cũng bất ổn, chẳng hạn như có lần cô ấy tiêu một tờ tiền chân tướng, và người nhận tờ tiền này tỏ vẻ khó chịu và không muốn nhận. Sau đó, cô ấy không dám tiêu tiền chân tướng nữa. Tôi cũng không ép cô ấy, tôi cảm thấy mỗi người đều có tầng thứ và trạng thái khác nhau nên không thể ép buộc được. Khi cô ấy đạt đến trạng thái tu luyện kia, cô ấy tự nhiên sẽ làm được. Chỉ cần cô ấy có tâm cứu người thì dùng bất cứ phương pháp nào cũng được, tu đến đâu hành đến đó, có thể làm gì thì làm nấy. Chỉ cần kiên trì học Pháp tinh tấn, hết thảy đều sẽ càng ngày càng tốt hơn.
Sau đó, đồng tu D nói với tôi rằng mỗi lần học Pháp với tôi, cô ấy sẽ tinh tấn trong vài ngày, mặc dù sau đó cô ấy có thể giải đãi nhưng ít nhất cô ấy cũng đã tinh tấn trong mấy ngày đó. Kỳ thực, không chỉ có cô ấy, việc học Pháp nhóm cũng giúp tôi đề cao rất nhiều. Đây là hình thức tu luyện mà Sư phụ lưu cấp cho chúng ta, nhất định phải là phương pháp tốt nhất rồi.
Lời kết
Thực ra, bất kể chúng ta gặp đồng tu nào, dù chúng ta là đệ tử Đại Pháp mới hay đệ tử Đại Pháp lâu năm, hết thảy những điều này đều là sự an bài xảo diệu của Sư phụ. Trong khi cộng đồng tinh tấn, sự phối hợp giữa hai người cũng là một quá trình tu luyện. Là những đệ tử Đại Pháp lâu năm, chúng ta không nên có cảm giác mình ưu việt, tài trí hơn người hay có tâm hoan hỉ, mặc dù những đồng tu chỉ mới tu luyện được một thời gian ngắn nhưng điều đó không có nghĩa là ngộ tính của họ kém. Những người vào sau có nhiều người ngộ tính rất tốt. Vì vậy, chúng ta phải luôn giữ một tâm hồn thiện lương, một tâm thái bình hòa, luôn nghĩ cho người khác và viên dung chỉnh thể, cùng các đồng tu tinh tấn. Khi chúng ta làm mọi việc với tâm trợ giúp người khác thì tâm trí và dung lượng của chúng ta sẽ không ngừng mở rộng. Bởi vì như vậy chúng ta cũng sẽ không ngừng thúc đẩy bản thân nhất định phải làm tốt công việc, mới có thể trợ giúp đồng tu đượt tốt, mới gánh vác nổi trách nhiệm này, mới không cô phụ sự an bài tỉ mỉ của Sư phụ và sự tin tưởng của đồng tu.
Viết đến đây, tôi muốn nhắc nhở các học viên mới rằng trong giai đoạn đầu tu luyện, mỗi chúng ta đều có thể có một hoặc nhiều đồng tu lâu năm trợ giúp chúng ta vượt qua. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng chúng ta không muốn bất kỳ nhân tâm nào nơi các đồng tu lâu năm, càng không được học theo người mà không học theo Pháp, nhất định phải “dĩ Pháp vi Sư”. Giả dụ khi chúng ta nảy sinh tâm sùng bái, cảm kích, phục tùng mù quáng, v.v.. tà ác liền có thể lợi dụng sơ hở và tạo thành can nhiễu đối với tu luyện của chúng ta. Chúng ta trân trọng hoàn cảnh tập thể vì trong môi trường này chúng ta có thể cởi mở trao đổi về các vấn đề tu luyện, đồng thời chúng ta có thể động viên nhắc nhở lẫn nhau, cộng đồng tinh tấn.
Trên đây là những gì tôi muốn chia sẻ với các đồng tu, do tầng thứ hữu hạn, có điều gì chưa phù hợp mong các đồng tu chỉ chính. Tôi hy vọng tất cả chúng ta đều có thể trân trọng môi trường tập thể khó có được này, bước đi thật tốt chặng đường cuối cùng và đường đường chính chính cùng Sư phụ trở về nhà.
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/6/470661.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/13/216190.html
Đăng ngày 06-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.