Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Kinh, Đại lục

[MINH HUỆ 28-01-2024] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1997, năm nay tôi 73 tuổi. Tôi viết về trải nghiệm của mình sau khi tu luyện, từ sự hồi phục thể chất cho đến mấy lần vượt quan nghiệp bệnh nhờ sự bảo hộ của Sư tôn, dùng trải nghiệm cá nhân để chứng thực vẻ đẹp của Đại Pháp.

1. Từ khập khiễng chống nạng đến bước đi như bay

Năm 1991, tôi bị vỡ xương đầu gối bên trái khi nhảy ra khỏi một chiếc xe tải, và bác sĩ đã cắt bỏ sụn chêm đầu gối trái của tôi. Kể từ đó, chân tôi khập khiễng và phải dựa vào nạng mới có thể đi lại.

Tháng 11 năm 1997, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trải qua ba tháng học Pháp, luyện công, chân của tôi đã khỏi lúc nào không hay.

Tôi còn nhớ rất rõ, khi đó tôi dẫn cháu trai nhỏ ra ngoài chơi, cháu trai muốn tôi đuổi theo cháu, nên tôi đã chạy theo. Chạy được vài bước, tôi đột nhiên nhận ra rằng: Chân mình khỏi rồi! Có thể chạy rồi! Ngay giây phút đó tôi đã cảm động rơi nước mắt. Tôi mới tu luyện có ba tháng, Sư phụ đã điều chỉnh chân cho tôi. Khi ấy tôi quyết tâm phải tu luyện thật tốt.

Tôi bị khập khiễng suốt sáu năm, sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi đã khỏe lại và khôi phục như một người bình thường, lòng biết ơn của tôi không thể diễn tả bằng lời. Trên con đường tu luyện 26 năm qua, tôi không bao giờ dám lười biếng.

2. Chính niệm mạnh mẽ giúp tôi vượt quan, chứng thực sự siêu thường của Đại Pháp

Tôi đã bị tai nạn ô tô vài lần, chân từng bị thương, tôi đều dùng chính niệm mạnh mẽ để vượt qua.

Lần nặng nhất là khi tôi đang đi xuống bậc thang và bất cẩn ngã xuống đất, mũi chân phải hướng về phía sau. Tôi dùng tay kéo bàn chân về đúng vị trí, bàn chân lập tức bầm tím và sưng vù lên.

Gia đình tôi ở tầng hai, không có thang máy, con rể giúp tôi và nói sẽ cõng tôi trên lưng. Tôi nói: “Không cần đâu, để mẹ xem nó đau thế nào.” Tôi vừa giậm chân vừa nói: “Ta muốn ngươi đau, cứ đau đi, ta chắc chắn có thể thắng ngươi!” Nói rồi tôi tự đi lên tầng hai. Sau khi vào nhà, lúc cần luyện công thì luyện công, lúc cần học Pháp thì học Pháp. Chân càng đau thì tôi càng luyện công nhiều hơn. Chưa đầy một tuần, chân tôi giảm sưng và lành lại.

Năm 2001, tôi xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh liệt nửa người, miệng méo, mắt xếch, các con nhất quyết muốn tôi đi châm cứu. Tôi nói với các con: “Ai thích châm cứu cứ châm cứu, mẹ không châm cứu. Mẹ có Sư phụ, mẹ sẽ tu tới cùng!” Các con bất lực, cũng không quản tôi nữa. Con dâu nói: “Vậy mẹ cứ về phòng và tiếp tục tu nhé.”

Với một niệm chính tín như vậy, chẳng mấy hôm, trạng thái không đúng đắn đó đã biến mất. Khuôn mặt tôi trở lại bình thường.

Quan nghiệp bệnh gần đây nhất là khoảng nửa đầu tháng 7 năm 2023. Khi đang dọn phòng và nhấc tấm ván trải giường lên thì tôi bị trượt chân, ngồi bệt xuống đất, hai chân bị kẹt dưới tấm ván giường không thể rút ra được. Lúc đó không có ai ở nhà, điện thoại cũng không mang theo nên tôi không có cách nào để nhờ giúp đỡ.

Vừa hay lúc đó tôi đang đứng dưới Pháp tượng của Sư phụ, tôi liền gọi lớn: “Sư tôn ơi cứu mạng! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Lúc này, một niệm xuất hiện trong đầu tôi: “Dùng tay nhấc tấm ván giường lên.” Tôi đã làm theo. Không biết tay phải của mình có lực từ đâu mà đột nhiên nhấc tấm ván lên. Tôi dùng tay trái kéo chân trái ra, rồi dùng cả hai tay kéo chân phải ra. Tôi lập tức quỳ xuống khấu đầu trước Sư tôn, cảm tạ Sư tôn đã cứu mạng tôi!

Ba ngày liên tiếp sau đó, tôi vẫn ổn, thậm chí còn chạy xe ba bánh điện đến nhà hàng xóm trong làng để nhặt những quả mơ rơi khỏi cây mơ, rồi đập vỏ hạnh nhân ở nhà. Đến ngày thứ tư đập vỏ hạnh nhân, tôi đứng dậy nhưng chân không bước đi được, chỉ có thể dùng hai tay đẩy xe lăn di chuyển. Tôi không ngờ lần này lại nghiêm trọng như vậy, chân tôi không đau cũng không sưng, chỉ là không thể tiến thêm một bước nào, khi tôi bước đi cảm thấy chân trái không có lực, trong tâm tôi lo lắng…

Mỗi lần dâng hương lên Sư tôn, tôi đều khóc và thỉnh cầu Sư tôn: “Sư tôn, xin Ngài gia trì cho con, để con được khỏe mạnh, con còn nhiều chúng sinh chưa cứu.” Mặc dù tài liệu chân tướng in ấn tốt, đồng tu đều đến lấy, nhưng việc đổi tiền chân tướng lượng lớn trong nhiều năm qua chỉ có mỗi tôi làm, những người bán hàng đều đang mỏi mắt mong chờ tôi!

Tôi nắm chắc thời gian học Pháp, luyện công, mặc kệ đau hay không đau, mỗi ngày đều không bỏ sót năm bài công pháp. Đặc biệt là khi luyện đến Bài công pháp thứ tư “Pháp Luân Chu Thiên Pháp”, càng ngồi xổm xuống càng đau, nhưng tôi vẫn luyện. Tôi kiên trì hướng nội tìm suốt một thời gian, tìm thấy nhiều nhân tâm và nhân tình, tôi còn dùng quan niệm người thường để đo lường vấn đề.

Các con rất lo lắng khi thấy tôi không thể đi lại được, nên đã đưa tôi đến bệnh viện chỉnh hình vào lúc hai, ba giờ khuya, con dâu đích thân bế tôi xuống lầu và đưa tôi vào xe. Khi vào bệnh viện chụp X-quang mới phát hiện chân trái của tôi bị gãy, bác sĩ đã kê đơn là “Viên nang Panax notoginseng”. Lại tốn vài trăm Nhân dân tệ để mua hai miếng đệm đầu gối quấn cho tôi. Tôi thoạt nhìn và thấy rằng sau khi quấn vào thì không thể co chân, cũng không thể luyện tĩnh công. Tôi tự nhủ trong tâm: “Mình không thể nghe theo họ, mình là người luyện công. Suốt hơn 20 năm qua, mình đều có thể vượt qua, mình không thể bị cựu thế lực lừa như vậy.”

Tôi nhớ lại trải nghiệm vượt quan nghiệp bệnh mấy lần trước đây, tôi đều vượt qua trong vòng một tuần. Bây giờ tu luyện đã hơn 20 năm, sao tôi lại không thể tu luyện như thuở đầu nhỉ?! Đây là do nhân niệm, nhân tình và chấp trước của con người mà ra. Tôi phải tu bỏ danh lợi tình, không thể bị tình cảm con cái dẫn dắt, nếu không sẽ hủy đến đáy.

Tôi kiên định không uống thuốc, không băng bó chân, và thức dậy luyện công lúc hơn 2 giờ sáng mỗi ngày. Đắc Pháp hơn 20 năm, ngoại trừ năm năm rưỡi bị Trung Cộng cải tạo lao động phi pháp ba lần, trong 20 năm qua, bất kể gió mưa, tôi đều kiên trì luyện công vào sáng sớm, hiếm khi bỏ sót ngày nào. Có khi đã muộn rồi, nhưng sau khi phát chính niệm xong, tôi cũng luyện bù. Khi tìm ra vấn đề của bản thân, đôi chân của tôi khỏe dần lên mỗi ngày. Sau đó, tôi có thể đi lại chậm rãi mà không cần xe lăn.

Đồng tu đến thăm và khích lệ tôi: “Đừng thừa nhận bức hại của cựu thế lực.” Tôi bừng tỉnh, lập tức kiên định chính niệm: Không sợ té ngã, chẳng phải “sợ” cũng là tâm chấp trước sao? Tôi lấy hết can đảm, kiên định bước về phía trước, không cần bám vào xe lăn để bước đi, cũng không bị ngã.

Gần ba tuần, tôi đã có thể đi lên xuống cầu thang. Trước tiên tôi cầm 5.000, 6.000 Nhân dân tệ tiền chân tướng đến chợ, mọi người tranh nhau lấy. Tôi nói: “Đừng tranh, ngày mai tôi sẽ lại mang đến cho mọi người.” Hôm sau, tôi đem theo hơn 10.000 Nhân dân tệ tiền chân tướng, tạm thời cũng đủ dùng.

Sau ba tuần, cuối cùng tôi cũng đột phá được giả tướng nghiệp bệnh và tiếp tục bước đi bình thường trên con đường tu luyện.

3. Việc xấu thành hảo sự, các con đều thán phục

Vì tôi không vượt tốt mấy quan nghiệp bệnh gần đây, phải đi viện và động nhân niệm, mặc dù cuối cùng cũng phục hồi, nhưng suy cho cùng đã đi đường vòng, nên không thể không rút ra bài học giáo huấn. Tôi nhắc nhở bản thân: Nhất định phải chú ý, đừng bị cựu thế lực lợi dụng tình thân dao động chính niệm, rơi vào bẫy của cựu thế lực, phải hoàn toàn phủ định an bài và bức hại của cựu thế lực. Kiên định tín Sư tín Pháp, sẽ xuất hiện kỳ tích.

Hơn một tuần trôi qua, tôi không đẩy xe lăn, cố gắng tự mình bước đi và tôi đã có thể đi được. Con rể cảm thán nói: “Đại Pháp thật kỳ diệu. Chụp X-quang (rõ ràng) thấy đầu gối bị gãy và có một vết nứt lớn ở đó. Chỉ mới hơn một tuần, nhưng mẹ đã không cần dùng gì để hỗ trợ đi lại. Trong khi bị thương nặng như vậy thể nào cũng mất hơn 100 ngày! Con thực sự phục mẹ.” Tôi nói: “Đây là sự siêu thường của Đại Pháp, mẹ vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ Đại Pháp. Mẹ dựa vào sự tín Sư tín Pháp, cùng sự gia trì chính niệm và chia sẻ dựa trên Pháp của các đồng tu, mới có thể khỏi nhanh như vậy.” Con trai, con dâu, con gái, cả nhà đều công nhận.

Hơn 20 năm qua, các con đều ủng hộ tôi tu luyện, cũng đều được phúc báo.

Kết luận

Chúng ta là đệ tử Đại Pháp, chúng ta đều đã đắc Pháp, vậy còn sợ gì chứ? Chúng ta nên tín Sư tín Pháp và kiên định. Đặc biệt là khi vượt quan nghiệp bệnh cực kỳ nghiêm trọng, một khi không thể buông bỏ sinh tử, một khi nghi ngờ Đại Pháp, thì sẽ rất khó vượt qua, thậm chí có thể bị tước mất nhục thân.

Khi thực sự đối diện với quan nạn, khi ấy cần một niệm chính tín, tất cả dựa vào những gì bản thân đã thiết lập thông qua học Pháp và tu luyện. Là một đệ tử chân tu Đại Pháp, chỉ có kiên định tin tưởng Đại Pháp, kiên định tin tưởng Sư tôn, mới có thể chiến thắng mọi can nhiễu và ma nạn; chỉ có kiên định tin tưởng Đại Pháp, sinh mệnh mới thù thắng và vĩ đại, mới có thể theo Sư tôn trở về nhà.

Nếu có chỗ nào không đúng, mong đồng tu từ bi chỉ rõ.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/1/28/正信的一念幫我走過關難-證實大法的超常-471403.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/28/216031.html

Đăng ngày 26-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share