Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại vùng Đông Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-01-2024] Chính niệm chính hành là thể hiện của tín Sư tín Pháp. Tín Pháp không phải là một khẩu hiệu, cũng không phải là lời nói sáo rỗng, mà là người tu luyện trong quá trình thực tu, tuân theo Pháp mà Sư phụ giảng áp dụng vào thực tiễn, không suy giảm tín tâm, từ sâu trong nội tâm toát ra chính tín, như thể mỗi tầng tế bào của thân thể cũng đều có chính tín, đây cũng chính là điều mà chúng ta thường nói, chính tín có ở khắp nơi, từ hoành quan đến vi quan, không nơi nào là không có chính tín.

Sau hơn 20 năm tu luyện, tôi ngộ ra rằng tôi tín Sư tín Pháp đến tầng nào thì uy lực của Đại Pháp liền triển hiện ở tầng đó, ngược lại, không tín Sư không tín Pháp thì cái gì cũng không thể, hoặc là tín Sư tín Pháp không đủ thì chưa thể nói là tu luyện. Chúng ta tu luyện cuối cùng là siêu xuất khỏi người thường, nhận thức và lý giải đối với sự vật phải siêu việt người thường, thì mới có thể thoát khỏi người thường. Viết đến đây, những gì tôi đã trải qua liền từng màn hiện ra trước mắt.

Camera không phải là chướng ngại: nhân tâm nhân niệm của bản thân mới là chướng ngại

Năm 2013, tôi làm việc bán thời gian tại một chợ đầu mối lớn. Tôi và một số đồng tu quyết định phân phát đĩa CD Thần Vận cho các tiểu thương trong chợ. Trong khi phát các tài liệu và đĩa CD giảng chân tướng, chúng tôi sẽ giới thiệu nội dung của đĩa CD để các tiểu thương ở đó thấy được vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và chân tướng về cuộc bức hại. Chúng tôi nhanh chóng đạt được sự đồng thuận và bắt tay vào thực hiện.

Tôi để ý thấy cả trong và ngoài khu chợ đều có camera, và tôi biết nhân viên an ninh lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, theo dõi nhất cử nhất động của người đi đường. Tuy nhiên, tôi không để điều đó ngăn cản mình bởi Phật Pháp là vô biên. Tôi không có những suy nghĩ phụ diện và chỉ làm những gì chúng ta nên làm. Chúng tôi cùng nhau học Pháp, phát chính niệm, rồi sắp xếp các đĩa CD để đi phân phát. Mỗi người chúng tôi mang theo 150 đĩa CD, và có lần bốn người chúng tôi đã phát được tổng cộng 600 đĩa CD. Thỉnh thoảng chúng tôi phát đĩa CD ở mỗi tầng lầu trong tòa nhà khu chợ. Chúng tôi đã phát tổng cộng vài nghìn đĩa CD và lần nào cũng trở về nhà an toàn.

Một lần, khi tôi vừa phát đĩa CD và giới thiệu cho một cô gái xong, đưa tay định lấy thêm đĩa CD thì nhìn thấy tại quầy hàng cách tôi khoảng 2 mét có nhân viên bảo vệ (người giám sát trong phòng camera) đang bàn luận chuyện gì đó với chủ quầy hàng, đây là quầy hàng cuối cùng. Tôi không động niệm, chỉ xoay người quay đi và tiếp tục phát đĩa CD. Tôi tin rằng Sư phụ sẽ bảo hộ chúng tôi mà không hề có chút suy nghĩ phụ diện nào.

Tôi ngộ ra rằng đệ tử Đại Pháp cần làm những gì chúng ta nên làm, buông bỏ tự ngã, và can đảm đem bản thân mình giao phó cho Sư phụ thì mọi chuyện đều sẽ có kết quả tốt nhất. Nếu niệm đầu nào của chúng ta cũng là nhân tâm, là nhân niệm thì những nhân tâm, nhân niệm này chính là xiềng xích ngăn cản đệ tử Đại Pháp bước ra chứng thực Pháp.

Khi nói đến việc phát các cuốn tài liệu nhỏ, một số đồng tu sẽ nhấn mạnh rằng camera có ở khắp mọi nơi. Họ căn bản không nghĩ đến rằng chúng ta có Sư phụ bảo hộ và nhất tư nhất niệm của đệ tử Đại Pháp đều là có năng lực. Sư phụ giảng:

“Nếu sau khi có thể vứt bỏ cái tâm ấy rồi, thì những thứ vật chất kia tự bản thân nó không có tác dụng gì.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Trong một buổi chia sẻ, tôi hỏi một đồng tu liệu cô ấy có thực sự tín Sư không. Cô ấy nói là có, nhưng tôi cảm thấy cô ấy không thực sự tin. Tín tâm của cô ấy chỉ là bề mặt, là niềm tin cảm tính, biểu hiện trên thân đệ tử Đại Pháp mới chỉ là tín tâm ngoài miệng. Điều tôi muốn nói là khi chứng thực Pháp trong người thường, gặp phải hết thảy lực cản, chướng ngại, thậm chí là những can nhiễu thì chúng ta phải đột phá tu lên. Vậy chúng ta dựa vào điều gì để tu luyện xuất lai? Chính là chúng ta dựa vào Sư phụ, dựa vào Đại Pháp để vượt qua, nhưng với điều kiện tiên quyết là chúng ta phải có tín tâm, tín tâm thực sự! Nhưng có thể đạt được tín tâm thực sự không phải là điều dễ dàng, chúng ta cần có cơ sở tu luyện vững chắc làm nền tảng.

Camera không làm gì được tôi

Vào một dịp khác, bốn người chúng tôi đến một khu chợ lớn ở nông thôn để phân phát tài liệu giảng chân tướng. Khu chợ đó rất rộng và đông người. Chúng tôi đã đi theo nhiều cách khác nhau để phân phát tài liệu. Tôi loanh quanh gần cổng, còn các đồng tu thì vào trong chợ. Phát được một lúc thì tôi phát hiện một ông lão đang dùng điện thoại di động để ghi hình tôi. Tôi không để ý đến ông ấy và vẫn tiếp tục, cảm thấy ông ấy không thể làm gì được tôi. Tôi không có bất kỳ suy nghĩ phụ diện nào, bất động tâm, tôi có Sư phụ bảo hộ thì còn sợ điều gì.

Khi sắp phát tài liệu xong, tôi thấy các đồng tu bước ra. Tôi nói với họ rằng có người đã quay video tôi. Các đồng tu liền bảo trì chính niệm mạnh, bảo rằng đó là chuyện tốt. Vừa lúc đó chúng tôi thấy cảnh sát đến trên một chiếc xe tải nên tôi đã không lên xe của chúng tôi vì lo lắng cho sự an toàn của các đồng tu.

Tôi đi ngang qua xe cảnh sát đang tiến vào khu chợ và đi đến tiệm tóc để làm tóc. Vài giờ sau, tôi đến nhà một đồng tu. Các đồng tu ở đó đã phát chính niệm cho tôi và chúng tôi hướng nội để tìm ra thiếu sót của mình.

Trong quá trình giảng chân tướng trực diện, khuyên tam thoái hoặc phát tài liệu, khi thấy ai khả nghi, chúng ta nên phát chính niệm, có thể quay lại hoặc đi sang đường khác để tiếp tục. Chúng ta nên chứng thực Pháp, không phải chứng thực bản thân, không thể xem chúng sinh là kẻ thù, vì họ đang gặp nguy hiểm và đang chờ chúng ta đến cứu.

Màn hình LED lớn cũng không là gì

Tôi sống ở một thị trấn của huyện, ở đó có một đoạn giao thông trọng yếu lắp đặt một màn hình LED lớn. Một ngày nọ, trên màn hình LED xuất hiện những dòng chữ của tà Đảng phỉ báng Đại Pháp. Dòng chữ đó chạy suốt 24 giờ, lặp đi lặp lại để đầu độc thế nhân. Có đồng tu mỗi ngày đều tới đó để kiểm tra, tất cả đệ tử trong vùng chúng tôi đều rất lo lắng, gấp gáp nhưng không thể làm gì khác ngoài việc phát chính niệm. Hai đồng tu nam đã đến xem vào ban ngày, rồi về thảo luận và tìm cách giải quyết. Sau đó, họ mang theo một ổ USB có thông tin về Đại Pháp và các công cụ khác để xử lý màn hình LED.

Khi đó là mùa đông, hai đồng tu mặc áo khoác màu đen, đeo khẩu trang, găng tay cách điện, các đồng tu chúng tôi cùng nhau phát chính niệm. Hai đồng tu chọn thời điểm thích hợp và lên đường bằng xe máy. Khi họ đến nơi, một đồng tu ngồi trên xe máy, còn đồng tu kia trèo lên hộp màn hình. Hộp đèn không có cổng USB nên đồng tu đã cắt đi một đám dây và màn hình bị tắt. Từ đó trở đi, hộp đèn LED đã không hoạt động nữa.

Chúng tôi đã không công khai kế hoạch của mình cho nhiều đồng tu biết; càng ít người biết càng tốt. Các đồng tu liên quan nói rằng việc phát chính niệm đã khởi tác dụng.

Chỉ cần tín Sư, kỳ tích sẽ xuất hiện

Tháng 12 năm 2021 tuyết rơi dày. Tôi và một đồng tu đi ô tô để giao tài liệu cho các đồng tu khác. Mặt đường trơn trượt. Lúc đồng tu lái xe vượt qua chiếc ô tô phía trước, anh ấy đã bị mất lái. Xe chúng tôi lắc lư rồi lao xuống con mương bên trái. Khi ấy trong tay tôi đang cầm một chiếc móc treo trên xe ô tô có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, tôi đã hô lên ba lần: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Chiếc xe liền quay ngoắt 180 độ và dừng lại trong đống tuyết cạnh con mương.

Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức tôi tin rằng tất cả đều được thực hiện ở một không gian khác, giống như những gì Sư phụ đã giảng trong Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân:

“tại đúng tích tắc ấy, [hai chiếc] xe dừng lại, và không xảy ra vấn đề gì”.

Kể từ đó, tôi hiểu rõ hơn rằng mỗi chữ trong Chuyển Pháp Luân đều là Pháp, và trong đó có tầng tầng nội hàm bất tận, không thể dùng giá trị mà đo lường, là vô giá.

Từ bi và uy nghiêm đồng tại

Tôi có dịp gặp một đồng tu ở nơi khác, ông ấy đã ngoài 60 tuổi. Ông ấy kể cho tôi nghe một câu chuyện. Một ngày nọ, ông nhìn thấy một chiếc xe tải lớn chở hàng đậu trước một dãy nhà. Xung quanh thùng xe tải có treo một tấm biểu ngữ rộng khoảng hai thước in dòng chữ: “Vĩnh viễn đi theo ĐCSTQ.”

Đồng tu đó đã không ngần ngại. Ông bước tới và kéo biểu ngữ xuống khỏi xe tải. Sau khi biểu ngữ được kéo xuống, ông nhìn thấy người tài xế đang ngồi trong xe nhìn chằm chằm vào mình. Người lái xe hỏi: “Ông đang làm gì vậy?” Đồng tu nghĩ rằng có chạy cũng không kịp nữa. Với vẻ uy nghiêm và từ bi đồng tại, ông nghiêm túc nói: “Đến lúc nào rồi mà anh vẫn treo thứ này?” Người lái xe sửng sốt hỏi: “Lúc này là lúc nào rồi?” Đồng tu liền nói với người lái xe rằng Trời muốn diệt Trung Cộng, nói đến bản chất tà ác của Trung Cộng và nói về tam thoái bảo bình an. Qua sự việc này, đồng tu còn cứu được người lái xe. Ông thường kéo những biểu ngữ như vậy xuống bất cứ nơi nào ông nhìn thấy để chúng không làm hại người khác.

Có rất nhiều ví dụ về các đệ tử chính niệm chính hành, nhưng tôi cũng thấy một số đệ tử Đại Pháp làm không tốt. Nhiều đệ tử Đại Pháp đã tu luyện hơn 20 năm, và những điều chúng ta gặp phải hết thảy đều không thể dùng lý của người thường và quan niệm người thường để đo lường nữa. Tôi thấy rằng một số đệ tử Đại Pháp chúng ta mỗi ngày đều học Chuyển Pháp Luân, học, đọc và học thuộc Pháp như một thói quen, nhưng trên thực tế tu luyện lại không dùng Pháp để chỉ đạo ngôn hành của bản thân, xem ra có sự tách rời giữa việc học Pháp và tu luyện. Họ không thể dùng Đại Pháp để quy chính ngôn hành và nhất tư nhất niệm của bản thân. Ngay khi những chấp trước căn bản của họ bị chạm đến, họ sẽ ngay lập tức bỏ qua.

Tôi thường thấy một số đồng tu nói chuyện và hành động như người thường. Họ dường như không có chính niệm, hoặc không đủ tín Sư tín Pháp và không thực tu. Đó là lý do tại sao trong bức hại và can nhiễu, có nhiều đồng tu như vậy không thể vượt qua ma nạn, trong nỗi dằn vặt mà ký giấy tờ của tà ác hoặc ký tên từ bỏ tu luyện. Một số đệ tử Đại Pháp khi trải qua quan nghiệp bệnh đã không thể dùng chính niệm vượt quan, phải dựa vào thuốc để giảm bớt nghiệp bệnh. Một số cuối cùng đã qua đời.

Nếu trường kỳ không tu luyện trong Pháp sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề, thậm chí cơ hội tu luyện cũng bị mất đi. Tôi vẫn muốn kêu gọi các đồng tu hãy trân quý cơ duyên vạn cổ khó gặp này, tu luyện tốt bản thân, cải biến cải biến bản thân cho đến khi thay đổi thoát thai hoán cốt, bởi vì chúng ta tu luyện Đại Pháp của vũ trụ, to lớn không thể tưởng tượng được. Nếu chúng ta có thể làm được thực tu, có thể được Pháp lực của Đại Pháp gia trì thì sẽ có thể dễ dàng vượt qua mọi quan nạn, chúng ta sẽ là những sinh mệnh may mắn nhất trong vũ trụ.

Có nói ngàn vạn lần thì tín Sư tín Pháp vẫn là căn bản để thành tựu hết thảy mọi thứ. Cho dù đó là việc bị tà ác bắt cóc hay là can nhiễu của nghiệp bệnh, thì cuối cùng cũng đều là khảo nghiệm về sự tín Sư tín Pháp của chúng ta. Nếu tín Sư tín Pháp bị suy giảm thì cái gì cũng không đạt được, đều là uổng công. Vậy mới nói, chỉ có tín Sư tín Pháp mới có chính niệm, mới có thể chính niệm chính hành, chính niệm chính hành chính là thể hiện của tín Sư tín Pháp.

Trên đây là nhận thức của cá nhân tôi ở giai đoạn hiện tại, có gì chưa phù hợp xin vui lòng chỉ ra.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/19/470595.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/20/215939.html

Đăng ngày 26-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share