Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-03-2024]

Họ tên: Vương Hoài
Tên tiếng Hán: 王怀
Giới tính: Nam
Tuổi: chưa rõ
Thành phố: Trương Gia Khẩu
Tỉnh: Hà Bắc
Nghề nghiệp: Nhân viên công ty thương mại xe hơi
Ngày mất: 9 tháng 3 năm 2024
Ngày bị bắt gần đây nhất: 2 tháng 1 năm 2001
Nơi bị giam cuối cùng: Nhà tù thành phố Bảo Định

Một cư dân thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc, đã qua đời vào ngày 9 tháng 3 năm 2024, hai ngày sau khi ông tiếp tục bị chính quyền sách nhiễu vì đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp kể từ tháng 7 năm 1999.

Ông Vương Hoài, cựu nhân viên Công ty Thương mại xe hơi Trương Gia Khẩu, đã theo học Pháp Luân Công vào năm 1995. Sự ra đi của ông đã chấm dứt những thập kỷ đau khổ chỉ bởi kiên trì thực hành đức tin của ông. Ông từng bị kết án bảy năm tù sau khi bị bắt vào ngày 2 tháng 1 năm 2001. Ông bị tra tấn dã man và gãy gần hết răng. Gia đình ông chỉ được phép gặp ông hai lần trong thời gian dài bị giam giữ.

Sau khi được thả vài tháng vào đầu tháng 9 năm 2007, công an địa phương và các viên chức khu dân cư đã theo dõi chặt chẽ và thỉnh thoảng quấy rối ông tại nhà, đặc biệt là vào những ngày nhạy cảm về chính trị. Chính quyền cũng tước quyền hưởng lương hưu của ông khi ông đến tuổi nghỉ hưu cách đây 15 năm. Khoản lương hưu ít ỏi của vợ ông (2.000 nhân dân tệ mỗi tháng) là nguồn thu nhập duy nhất của họ.

Vào khoảng 3 giờ 30 chiều ngày 7 tháng 3 năm 2024, một công chức từ Đồn công an Hồng Kỳ Lâu và hai nhân viên chức cộng đồng có xuất hiện tại nhà ông Vương. Nam viên chức đã quay phim ngôi nhà và vợ ông Vương đã ngăn lại. Nữ viên chức cộng đồng đã hét lên: “Hôm nay chúng tôi đến đây vì có người đã tố cáo ông bà phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công”. Nhưng bà ta từ chối tiết lộ danh tính người được cho là tố giác. Ông Vương kêu gọi họ ngừng bức hại những công dân tuân thủ pháp luật như ông. Hai viên chức này và công an sau đó đã rời đi.

Lần quấy rối mới nhất là giọt nước tràn ly. Ông Vương, người không thể hồi phục sau những vết thương và tổn hại sức khỏe trong thời gian bị giam cầm, đã qua đời hai ngày sau đó.

Bức hại trong quá khứ của hai vợ chồng ông Vương

Vợ ông Vương là bà Lưu Tú Mai, cũng tu luyện Pháp Luân Công. Hai người đã trở thành mục tiêu chính sau khi cuộc đàn áp bắt đầu vào tháng 7 năm 1999.

Ông Vương bị kết án ba năm với bốn năm quản chế vào tháng 12 năm 1999

Hơn 40 người từ Đồn công an Hồng Kỳ Lâu và ủy ban địa phương đã xông vào nhà ông Vương vào khoảng 10 giờ tối ngày 30 tháng 8 năm 1999, trong khi ông và 27 học viên khác đang cùng nhau học các bài giảng về Pháp Luân Công. Không rõ tối hôm đó bà Lưu có ở nhà hay không.

Diêm Chí Hữu và Mã Phúc Duy khi đó lần lượt là trưởng đồn và phó đồn của Đồn công an quận Kiều Đông, cơ quan giám sát Đồn công an Hồng Kỳ Lâu, đứng đằng sau lần bắt giữ tập thể này. Cả Diêm và Mã đã báo cáo vụ việc lên cơ quan giám sát của họ, Phòng công an thành phố Trương Gia Khẩu, và ra lệnh cho cấp dưới của họ thẩm vấn các học viên bị bắt.

Các học viên bị đưa đến hai trại tẩy não khác nhau sau khi bị thẩm vấn. Hầu hết họ được thả vài ngày sau đó, nhưng 11 học viên còn lại vẫn bị giam giữ, bao gồm cả ông Vương.

Cấp trên của ông Vương đã sa thải ông vào ngày 10 tháng 12 năm 1999. Tòa án quận Kiều Tây đã kết án ông ba năm tù giam và bốn năm quản chế vào cuối năm đó. Ông được lệnh phải trình diện tại Đồn cảnh sát Hồng Kỳ Lâu hàng tháng trong thời gian bị quản chế.

Ông Vương bị kết án bảy năm tù, vợ bị phạt một năm lao động cưỡng bức

Ông Vương và vợ ông bị hơn 20 công an từ Đồn Công an Hồng Kỳ Lâu bắt giữ tại nhà vào ngày 2 tháng 1 năm 2001. Một công an đã còng tay ông Vương và đá vào còng tay, khiến cổ tay ông bị chảy nhiều máu và bầm tím.

Công an đã tịch thu các sách về Pháp Luân Công và những đồ vật có giá trị khác của hai vợ chồng này. Khi ông Vương từ chối đi cùng họ, họ quấn đầu ông bằng một tấm ga trải giường và kéo ông xuống cầu thang.

Hai người bị đưa đến Phòng công an quận Kiều Đông và bị thẩm vấn trong 24 giờ liền. Họ bị trói trên một chiếc ghế dài và không được ngủ.

Bà Lưu bị chuyển đến Trại tạm giam Thập Tam Lý ở thành phố Trương Gia Khẩu vào ngày 2 tháng 1 năm 2001. Bà được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 3.000 nhân dân tệ một tháng sau đó, rồi bị bắt lại vào ngày 14 tháng 4 năm 2001 và chuyển đến Trại tạm giam Tuyên Hóa vào ngày hôm sau. Bà đã tuyệt thực để phản đối trong 20 ngày. Đồn công an Hồng Kỳ Lâu kết án bà một năm lao động cưỡng bức vào ngày 17 tháng 7 năm 2001 và chuyển bà đến Trại lao động Cao Dương vào ngày hôm đó.

Ông Vương bị chuyển đến Trại tạm giam Tuyên Hóa vào ngày 5 tháng 1 năm 2001. Lính canh đã tra tấn và không cho ông tự do sử dụng số tiền mà gia đình ông đã gửi vào tài khoản ủy thác của ông. Đội trưởng phụ trách tù nhân buộc ông phải ngủ trên sàn mỗi đêm, nhưng lính canh thậm chí không để ý.

Trong lần khám xét cơ thể định kỳ vào giữa tháng 6 năm 2001, lính canh Lý Quan tìm thấy trên người ông Vương một bài viết của Nhà sáng lập Pháp Luân Công. Ông ta đã triệu tập hơn hai mươi lính canh để đánh ông Vương. Sau đó, ông ta vặn một tay của ông Vương ra sau lưng để còng vào tay còn lại bị kéo qua vai.

Lính canh Lý cố ý dùng còng tay được thiết kế dành cho nữ tù nhân đối với ông Vương. Vì kích thước nhỏ hơn nên khiến tra tấn tàn bạo trở nên khó chịu hơn. Ông Vương bị còng tay như vậy trong gần một tháng, trong thời gian đó ông phải nhờ đến những người bạn cùng phòng giúp đỡ trong các nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của ông. Cánh tay của ông bị thương nặng sau một thời gian dài bị còng tay. Lính canh Lý cuối cùng đã tháo còng tay sau khi một bạn tù báo cáo vết thương của ông. Lúc đó chiếc còng đã cắt sâu vào da thịt ông và phải mất gần hai tiếng đồng hồ mới tháo được nó ra. Ông không thể cử động cánh tay và da thì bị rách, rỉ mủ. Ngay cả khi vết thương đã lành sau đó, trên cánh tay ông vẫn có những vết hằn không đều nhau.

Tòa án quận Kiều Đông đã kết án ông Vương bảy năm tù vào ngày 17 tháng 7 năm 2001 và ông bị chuyển đến Nhà tù Sa Lĩnh Tử ở thành phố Trương Gia Khẩu. Bốn ngày sau, ông bị chuyển đến Nhà tù thành phố Bảo Định, nơi ông thụ án cho đến hết thời hạn.

Nhà tù thành phố Bảo Định đã thành lập một đội đặc nhiệm vào năm 2005 để đặc biệt nhắm vào ông Vương và một số học viên kiên định khác. Lính canh đã biệt giam ông trong thời gian dài. Nhiều lần ông còn suýt bị đánh chết. Lúc đó ông mới khoảng 50 tuổi, ông đã bị gãy gần hết răng do bị đánh và các hình thức tra tấn khác.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/22/474466.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/23/216318.html

Đăng ngày 02-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share