Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 06-10-2023]

Tôi năm nay 60 tuổi và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 13 năm. Thời thanh niên, tôi bệnh tật khắp người, nghiêm trọng nhất là bệnh hẹp thượng vị, không ăn được đồ ăn dễ gây kích ứng, hễ ăn đồ sống, lạnh, cứng là bị chướng bụng, đau bụng, thức ăn trong dạ dày mấy ngày vẫn không tiêu hóa được. Hơn 20 năm ròng, mỗi lần ăn há cảo, nhiều nhất tôi cũng chỉ ăn được năm cái. Ma bệnh hành hạ tôi hơn 20 năm, khiến tôi thống khổ không kham nổi. Không lâu sau khi tu luyện, tất cả bệnh tật của tôi đều không cánh mà bay. Đồng nghiệp ai cũng bảo tôi trông trẻ ra cả chục tuổi.

1. Sự thay đổi của vợ chồng chị cả

Chị cả hơn tôi 15 tuổi, từ nhỏ chị ấy đã như người mẹ hết mực yêu thương tôi. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, tôi hồ hởi báo cho chị ấy tin vui này đầu tiên, tôi nói: “Pháp Luân Công đúng là quá tốt đi, có tác dụng chữa bệnh khỏe người thần kỳ lắm. Chị cũng học đi.” Chị cả thấy những chuyển biến ở tôi nên cũng tin tưởng Đại Pháp là tốt, chị nói: “Tốt quá, cô cứ học đi. Cô khỏe thì chị cũng mừng.” Chị ấy sợ [bị tà Đảng bức hại] nên không dám học.

Một lần, chị cả bị đau tim, huyết áp và lượng đường trong máu luôn trong tình trạng rất cao, uống thuốc cũng không đỡ. Tôi bèn tới ở nhà chị ấy hơn chục ngày. Tôi rủ chị cùng luyện công mỗi sáng sớm, sau đó trong ngày thì học Pháp. Sức khỏe chị ấy đã tốt lên nhanh chóng. Thấy sự chuyển biến thần kỳ của chị cả, chồng chị vốn nhát, hay sợ này kia, cũng ủng hộ chị em tôi từ tận đáy lòng. Mặc dù mấy năm qua, chị cả không được tinh tấn lắm, nhưng chị vẫn luôn kiên trì luyện công nên lúc nào cũng khỏe mạnh, cũng không phải tiêm thuốc hay uống thuốc nữa.

Năm 2020, tôi đi giảng chân tướng, rồi bị trình báo. Cảnh sát đồn công an đã bắt giữ tôi hơn mười tiếng đồng hồ mới thả về nhà. Biết chuyện, chị cả sợ quá, không dám luyện công, nghe Pháp nữa, còn anh rể sợ đến mức ném cả sách Đại Pháp đi. Kể từ đó, sức khỏe của chị cả ngày càng sa sút, lượng đường trong máu và huyết áp tăng cao, chân và vùng thắt lưng đau nhức, toàn thân vô lực, lại thường xuyên phải đến bệnh viện, chỉ riêng tiền mua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe đã tốn hàng chục nghìn nhân dân tệ mỗi năm. Anh rể đã hai lần rơi vào tình trạng tay phải không cử động được, đầu váng, nhận thức mơ hồ. Tôi nói với anh: “Đây là do bác vứt sách Đại Pháp mà bị vậy đó. Pháp Luân Công là Phật Pháp. Em nói với thế nhân về chân tướng Đại Pháp thì không có gì sai, Sư phụ Đại Pháp càng không sai. Tà đảng Trung Cộng nghịch thiên phản đạo, bức hại người tu Phật, nó sẽ bị Trời phạt. Bác hủy hoại sách Đại Pháp là theo tà đảng làm việc ác, là phạm tội lớn. Vậy nên, bác nhất định phải thành tâm sám hối, cầu Thần Phật lượng thứ. Em giúp bác viết nghiêm chính thanh minh nhé, nếu đồng ý thì bác ký tên vào, rồi em sẽ gửi lên trang web Minh Huệ cho bác. Như thế, sức khỏe của bác sẽ ổn.” Vì anh rể bị chủ nghĩa vô thần đầu độc rất sâu nên không đồng ý ký. Tôi rất thất vọng và thường oán hận vợ chồng chị cả.

Cuối tháng 12 năm 2022, dịch bệnh bùng phát mạnh, hầu như nhà nào ở thị trấn nhỏ của chúng tôi cũng có người dương tính, đường phố đầy “người dương tính nhẹ”. Mọi người đổ xô đến các hiệu thuốc để mua thuốc hạ sốt, đến mua một viên cũng khó. Cả nhà chị cả tôi đều dương tính nằm bẹp giường, trong nhà hết sạch đồ ăn mà không ai ra ngoài mua được. Sau đó lại đến vợ chồng anh trai và vợ chồng em trai tôi đều dương tính, chỉ mỗi tôi là không việc gì. Tôi bèn hấp một nồi bánh bao, rồi mang há cảo đông lạnh, hoành thánh, rau, thịt, cá và các thực phẩm khác đến nhà chị cả trước. Nhà chị ấy ở trên tầng bảy, mấy ngày liền, ngày nào tôi cũng chạy lên đưa đồ ăn cho cả nhà chị. Anh rể nói: “Cô cũng 60 tuổi rồi, cứ leo lên leo xuống tầng bảy thế này, ài, vất vả cho cô rồi“, anh ấy thấy rất áy náy. Tôi nói: “Bác đừng lo, em có sức khỏe tốt. Chỉ có tu Đại Pháp em mới làm được thế này.”

Mấy hôm đó, ngày nào tôi cũng qua lại nhà người thân, mang đồ ăn cho họ, không quên dặn họ thành tâm kính niệm “chín chữ chân ngôn”. Nó chính là linh đan diệu dược, có tác dụng tốt hơn cả thuốc hạ sốt. Anh trai tôi sợ tôi bị lây họ, nên bảo tôi: “Không cần cô phải đưa đồ tận nhà, cô chỉ cần từ trên lầu thả dây xuống, rồi kéo đồ lên lầu là được rồi.” Nhưng tôi kiên định tin tưởng vào Sư phụ và Đại Pháp, tin tưởng mình sẽ không bị nhiễm bệnh. Tôi luôn nhớ điều Sư phụ giảng:

“Các đệ tử Đại Pháp chân chính đều có năng lượng, bản thân chính là người trừ nghiệp trừ khuẩn, là sứ giả cứu độ [thời] mạt hậu [cuối cùng], trong khi giảng chân tướng cứu người thì đều biết thực thi một cách lý trí.” (Lý tính)

Bởi vì người thân trong nhà tôi đều biết chân tướng Đại Pháp, đều đã làm tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)), nên các triệu chứng của họ đều rất nhẹ và đều khỏi trong vòng vài ngày. Chỉ có chị cả lên cơn đau tim. Tôi nghe giọng chị ấy qua điện thoại rất yếu, thều thào. Tôi bèn cúp điện thoại, lấy băng ghi âm các bài giảng của Sư phụ rồi vội chạy tới nhà chị. Vừa vào nhà, tôi đã thấy một túi lớn thuốc Bắc to nằm dưới đất, tôi chợt thấy xót xa và tự trách: “Chị cả thật đáng thương, công Pháp tốt thế này mà chị ấy chưa gì đã từ bỏ. Đều là do mình không làm tốt, không đủ từ bi với chị, còn oán giận và coi thường vợ chồng chị. Mình nhất định phải nhổ bỏ tận gốc cái tâm bất hảo này.”

Chị cả thấy tôi thì vui lắm, tôi hỏi chị: “Chị còn phát chính niệm được không, còn đả tọa được không?” Chị nói: “Được”. Tôi nói: “Vậy chị hãy nghĩ như thế này: “Thanh trừ những nhân tố và sinh mệnh tà ác bức hại tim của ta. Pháp chính càn khôn, tà ác toàn diệt! Diệt!” Chị cả lập tức song bàn, kết ấn, rồi nhắm mắt lại. Sau một lúc phát chính niệm, chị đã cảm thấy có khí lực. Tôi đưa băng ghi âm các bài giảng Pháp của Sư phụ cho chị và nói: “Sư phụ Đại Pháp là từ bi, Đại Pháp là không gì không thể. Chị nghe các bài giảng của Sư phụ một lát nhé.” Chị ấy có chút do dự, nhìn sang chồng chị. Tôi nói: “Chị không cần nhìn anh ấy, nếu chị khỏe rồi thì anh ấy chắc chắn sẽ tán thành”, chị liền tiếp nhận.

Hai hôm sau, chị cả gọi cho tôi, vui mừng nói: “Chị hoàn toàn khỏe rồi.” Tôi rất vui mừng. Tạ ơn Sư phụ đã không từ bỏ chị ấy, Đại Pháp thật quá thần kỳ.

Sau đó, tôi đến thăm chị cả, mới có mấy ngày không gặp, mà chị ấy đã như một người khác. Chị cả đã 75 tuổi mà sắc diện hồng hào, mịn màng và nhẵn bóng, tinh thần rạng rỡ, giọng nói tràn đầy khí lực. Tôi nói: “Chị cả à, lần này chị không được bỏ cuộc nữa. Chị phải tu luyện cho tốt nhé.” Chị cả chân thành nói: “Được!” Tôi hỏi lại chị cả: “Anh rể có nói gì không?” Chị nói: “Ông ấy đã ngầm đồng ý rồi.”

Tôi bèn thuận thế nói với anh rể: “Bác biết đấy, em vốn dĩ bệnh tật đầy người, nhờ tu luyện Pháp Luân Công mà bệnh nào cũng khỏi cả rồi, mười mấy năm qua có phải uống viên thuốc nào đâu. Bây giờ, ôn dịch bùng phát, bác xem có mấy ai không bị nhiễm bệnh, thế mà em có sao đâu, nếu không tu luyện Đại Pháp thì có được vậy không? Vậy chẳng phải chứng tỏ Đại Pháp là siêu thường sao? Anh rể à, sau này bác nhất định không được vứt sách Đại Pháp, không được nói điều gì bất kính với Đại Pháp và Sư phụ Đại Pháp nữa nhé. Bác hãy nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’”! Anh rể ái ngại nói liên hồi: “Được, được mà.”

2. Vợ chồng cháu trai đắc phúc báo nhờ minh bạch chân tướng

Cháu dâu tôi làm việc ở ngân hàng, hàng năm phải lo đạt chỉ tiêu, nhiệm vụ rất khó hoàn thành, nên cứ muốn thi vào công chức, nhưng sau ba năm vất vả thi tuyển đều không đậu. Năm 35 tuổi, cháu dâu chỉ còn một cơ hội cuối cùng. Tôi khuyên cháu thành tâm kính niệm “Chín chữ chân ngôn” nhất định sẽ vận tốt sẽ tới. Cháu đồng ý, kết quả cháu dâu đúng là thi đạt, cả nhà đều mừng cho cháu.

Trong thời gian dịch bệnh bùng phát, tôi đang tập lái để thi lấy bằng. Người huấn luyện và học viên đều bị nhiễm bệnh, tôi không những không bị nhiễm bệnh mà còn vượt qua kỳ thi hạng hai và hạng ba một cách thuận lợi. Ngày nào tôi cũng đến từng nhà, chạy lên xuống lầu để mang đồ ăn cho người thân. Chứng kiến việc này, cháu tôi rất bội phục, chân thành nói với tôi: “Dì thật là lợi hại”. Tôi khuyên cháu niệm chín chữ chân ngôn, cháu cũng dễ dàng đón nhận. Trong đợt dịch bùng phát này, cháu trai chỉ sốt có một ngày, mấy hôm sau đã đi làm được rồi. Vì tán thành Đại Pháp nên cả gia đình cháu trai tôi đã được phúc báo.

Tôi thật may mắn vì gặp được Đại Pháp vạn năm khó gặp này. Tôi cũng hy vọng thế nhân có thể sớm thức tỉnh và liễu giải thêm về Đại Pháp, đừng đánh mất cơ duyên quý giá này, đừng tin lời dối trá hại người vào thời khắc nguy nan lúc mạt kiếp này, hay mau tam thoái, nhớ kỹ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, chờ đợi để được Đại Pháp từ bi cứu độ.

(Phụ trách biên tập: Lâm Hiểu)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/10/6/466717.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/29/212680.html

Đăng ngày 20-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share